Phá Hiểu-Chương 1(hạ)

Phá hiểu-chương thứ nhất ( hạ ): đổi chủ 

Hách Vân Sanh nhìn Hiểu Hiểu, hút một ngụm khí, không thể tin mà chỉ cậu hỏi Nghiêm Quân, “Anh dẫn cậu ta đến làm gì? Đây là thứ tốt anh nhắc đến ? ! Tôi cũng không phải giống anh thích thể loại này… Ân… Đặc biệt yêu thích, anh rất là nhàn rỗi phải không, hơn nửa đêm lấy tôi ra đùa?! Mang về mang về, tôi không dám tiếp nhận cái lòng tốt này!”

Nghiêm Quân nhìn Hách Vân Sanh sắp nổi bão bên cạnh, ra vẻ như không hề gì mà nhún nhún vai, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu chờ Hách Vân Sanh phát tiết xong mới không nhanh không chậm nói: “Anh không muốn nhận cũng phải nhận, nếu không tôi liền nói cho Hách ba ba là anh khi dễ tôi nga (mắc ói =)))))). Đừng tưởng rằng Hách gia gia không có biện pháp chỉnh anh đến chết. Tôi muốn cho anh biết, anh vĩnh viễn cũng không phải đối thủ của tôi ── ”

Nghiêm Quân cố ý kéo âm cuối thật dài, vô luận là biểu tình hay lời nói đều phi thường thiếu đánh.

“Anh!” Hách Vân Sanh miệng lưỡi vụng về, nghẹn nửa ngày chỉ phun ra được chữ “Anh”.

Nghiêm Quân ti bỉ lấy trưởng bối uy hiếp anh, đây chính là lý do tại sao cả đời anh đều bị Nghiêm Quân ép tới gắt gao, vĩnh viễn không có biện pháp chuyển mình.

Hách Vân Sanh mãi mãi không xảo quyệt bằng Nghiêm Quân!

Nghiêm Quân thấy mặt Hách Vân Sanh lần thứ hai trướng đến đỏ bừng, cười hì hì tiến lên đi vuốt ve ngực Hách Vân Sanh cho thuận khí, “Đừng tức giận, tức giận với tôi cũng không khác gì cùng Hách ba ba tranh cãi a. Tôi liền nói thật với anh vậy…”

“Có nghĩa là giao tình trước kia của chúng ta là không thành thật?” Hách Vân Sanh cuối cùng cũng tím được sơ hở trong lời nói của Nghiêm Quân mà tranh thủ trả đũa một câu.

Ánh mắt của Nghiêm Quân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp giả điếc, dừng một chút tiếp tục nói: “Anh chắc không biết đứa trẻ này là nô lệ theo tôi gần 6 năm, anh cùng tôi giao tình sâu như vậy tôi cũng chưa từng cho anh gặp qua lần nào, nếu không phải nhóc này phạm vào cấm kị của tôi, tôi cũng không tha nhóc đến tặng cho anh.”

Nghiêm Quân nói tới đây, lập tức khôi phục bộ dáng nghiêm trang chính trực, thậm chí có thể nói là khó có lúc nào nghiêm túc như vậy. Con ngươi đen thẫm liếc nhìn Hiểu Hiểu một cái rồi nhìn về phía Hách Vân Sanh, tiếp tục nói: “Anh ở bên tôi từ lúc nhỏ, là bằng hữu duy nhất cả đời tôi tin tưởng, tôi sẽ nói thật với anh. Tôi…” Nghiêm Quân cúi đầu, nửa ngày không nói được hết câu.

Hách Vân Sanh phiền toái mà vò tóc, hừ hừ trừng mắt nhìn Nghiêm Quân, không kiên nhẫn mà thúc giục: “Có rắm mau thả!”

“Tôi… yêu một người, là nam.”

“Cái gì?” Hách Vân Sanh đào đào lỗ tai, không dám tin hỏi, “Anh mới vừa nói cái gì ? Không phải là tôi nghe nhầm chứ?.”

“Tôi nói, tôi yêu một nam nhân.”

“…”

Hách Vân Sanh lập tức hít sâu một hơi, nói: “Ý của anh là anh yêu một thằng nhóc, thằng nhóc kia không cho phép bên cạnh anh có người khác nên anh liền đem nhóc này, ” Hách Vân Sanh chỉ chỉ Hiểu Hiểu, “Anh liền đem nhóc tặng cho tôi ?”

Nghiêm Quân đá đá người vẫn luôn quỳ không nhúc nhích bên chân hắn-Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu liền trút đi cái áo duy nhất trên người mình, nằm úp sấp,bàn tay chống đỡ cái eo nhỏ, động tác tao nhã tự nhiên, không có một tia gượng ép.

“Anh cũng có thể cho rằng như thế.” Nghiêm Quân không chút khách khí đặt mông ngồi lên cái eo nhỏ của Hiểu Hiểu, nửa người trên rúc thật sâu vào sô pha, thoải mái mà ói ra một hơi: “Dù sao anh cũng ly hôn đã nhiều năm, không có bạn giường để phát tiết, tôi sợ anh sớm muộn gì cũng sẽ nghẹn đến chết. Anh cũng nhìn xem, ngôi nhà này đã sớm lạnh tanh không giống chỗ cho người ở chút nào, anh cũng nên để cuộc sống bản thân có chút náo nhiệt…”

Hách Vân Sanh vung tay đánh gãy lời nói của Nghiêm Quân, “Được rồi được rồi, đừng nói những thứ thừa thải ấy nữa, anh không thể làm vậy được, bản thân không cần liền đem tới chỗ của tôi, anh xem chỗ ở của tôi là cái gì a? !”

“Hách ca ca~!” Nghiêm Quân cười cười, trực tiếp lơ tất cả những phản đối của Hách Vân Sanh, “Anh xem tiểu nô lệ này của tôi đi, vừa nhu thuận, vừa biết làm ấm giường, còn biết nấu cơm, biết mát xa, cái gì cũng biết làm, anh sống một mình nhiều năm như thế, không phải là thiếu một bầu bạn như vậy sao? Anh nếu không phải anh em tốt của tôi, thứ tốt như thế này tôi sẽ đưa anh sao?!”

“Dù sao, tôi và nhóc này cũng có thể xem là chủ tớ một thời gian, nay giao nhóc cho anh tôi còn yên tâm, nếu để nhóc ấy rơi vào tay những người khác, cuộc đời của nhóc xem như là bị phế đi.”

Nghiêm Quân thấy Hách Vân Sanh ngẩng đầu trừng hắn, giống như hận không thể cắn rớt cái miệng giỏi nói lời ngon ngọt của hắn, Nghiêm Quân liền bắt chước Hách Vân Sanh hào khí mà vung tay lên, “Được rồi được rồi, cái gì cũng đừng nói, tôi biết anh chỉ thích nữ nhân, nhưng chỗ kia của nam nhân sử dụng cũng không khác gì của nữ nhân, thậm chí còn tiêu hồn hơn, thử một lần đảm bảo liền ghiền. Tôi chỉ muốn nói với anh một câu cuối, Nếu anh không nhận nhóc, nhóc về sau cũng bị người ta đùa chết, vậy anh nhận hay không? !”

“… Anh vốn biết tôi chán ghét loại người dựa dẫm vào người khác mà sống, hơn nữa đây còn là một thằng con trai! Anh còn làm tôi khó xử như vậy?” Hách Vân Sanh hung hăng mà trừng Nghiêm Quân, muốn dùng ánh mắt bén ngót của mình đẩy lùi Nghiêm Quân.

Chính là Nghiêm Quân căn bản không them nhìn đến, thản nhiên mà đáp: “A!?”

“…”

Lặng yên lan tràn.

Nghiêm Quân kiên quyết không nhượng bộ, điều hắn đã quyết thì phải làm cho đến khi thắng mới thôi, huống chi hắn chắc rằng lợi thế đang nghiêng về phía hắn.

Mà Hách Vân Sanh lại không muốn thỏa hiệp, anh không muốn nghĩ tới công việc bận rộn bù đầu lại phải chiếu cố một tên không thể tự thân vận động… Phế nhân.

Chỉ có điều đời không như là mơ.

Hách Vân Sanh cùng Nghiêm Quân giao lưu thân mật bằng ánh mắt hơn mười phút, cuối cùng, Hách Vân Sanh bất đắc dĩ mà đầu hàng.

Anh còn cái công ty to như vậy phải gánh vác, muốn đấu cùng Nghiêm Quân, anh đấu không nổi!

Hách Vân Sanh phiền toái cúi đầu đem tóc hoàn toàn vò loạn, liên tục hít sâu vài hơi mới từ trong kẽ răng rít ra một từ vô lực.

── “Nhận.”

One thought on “Phá Hiểu-Chương 1(hạ)

  1. Pingback: [Đam mỹ] Phá hiểu | Tiểu hùng hổ - Cọp Gấu nhỏ của mẹ ^^=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s