Phá Hiểu – Tiết tử

Phá Hiểu-Tiết tử

Đô thị về đêm, đèn đuốc chiếu sáng những con đường.

Một chiếc Rolls-Royce sang trọng vượt qua ngã tư đường phồn hoa, hướng về khu phía đông nội thành mà đi.

Cuộc sống về đêm tại thành phố H rất phong phú, có khá nhiều thành phần tri thức thừa dịp đêm về ra ngoài giải toả đều bị những chiếc xe xa xỉ kia hấp dẫn tầm mắt, trừng lớn ánh nhìn những chiếc xe có rèm che chạy qua như bay.

Có người muốn qua cửa sổ xe nhìn xem bên trong là vị nhà giàu nào, nhưng mà vô luận làm cách nào, đều không thể xuyên qua mảng thủy tinh tối đen để thấy chút gì bên trong xe .

Bên trong chiếc Rolls-royce sang trọng, lái xe được ngăn cách với ghế phía sau bằng một tấm kính đen thật dày.

Ngồi phía sau xe lúc này chính là Lão đại hắc đạo của thành phố H-Nghiêm Quân, quỳ bên chân phải của hắn là nô lệ đã theo hắn gần 6 năm── Hiểu Hiểu.

Lúc này, Nghiêm Quân một thân tây trang màu đen nghiêm chỉnh, trong tay trái nắm một đôi máy trợ thính tinh xảo trong suốt, tay phải theo thói quen mà vuốt ve mái tóc ngắn nhu thuận của Hiểu Hiểu.

Đầu của hắn hơi ngước lên trên, tròng mắt thâm trầm mị hoặc như nước chảy nhìn cảnh sắc chợt lóe bên ngoài xe.

Hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía cậu bé vẫn đang nhu thuận quỳ gối bên chân mình.

Hiểu Hiểu vẫn luôn là một tiểu tử biết kính cẩn nghe lời, lúc này đang cúi thấpđầu, mái tóc ngắn mềm mại bị bàn tay to lớn của Nghiêm Quân xoa đến tán loạn mà lòa xòa trên trán. Ánh mắt cậu đen tuyền nhìn không thấy thần sắc bên trong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mềm mại đang gắt gao cắn chặt, nói rõ chủ nhân của nó đang có tâm tình thấp thỏm. Bờ vai của cậu khoác độc một cái áo gió màu trắng, vạt áo rộng thùng thình kéo dài đến gối, khẽ phủ nhẹ hai cánh mông nhỏ nhỏ..

Xuyên qua áo, có thể thấy bên trong là thân hình lỏa lồ trắng noãn như một bảo thạch xinh đẹp, vì khoác chiếc áo màu trắng kia, trông cậu càng thanh khiết không tì vết không gì sánh được.

Vì áo gió che dấu, không ai có thể thấy rõ phía dưới, tại chỗ sâu trong đôi chân trắng noãn thon dài là mật huyệt u tối chứa một cái dương cụ vừa to vừa cứng. Đây là vật trang sức duy nhất hôm nay Hiểu Hiểu mang, nó tồn tại nhằm chứng minh cũng như nhắc nhở Hiểu Hiểu thân phận của mình, một tính nô.

Đúng vậy, Hiểu Hiểu là tính nô, cậu là một tính nô sắp bị chủ nhân chuyển giao cho người khác, cái dương cụ đó là món đồ duy nhất cậu có thể được nhận.

Nghiêm Quân cúi đầu nhìn cậu, khuôn mặt không biểu hiện một tia cảm xúc,  nhưng sau đó lại thở dài, thu lại tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn nói: “Hiểu Hiểu, ngươi nên biết, mỗi một lần bị mua bán hoặc là chuyển giao nô lệ, đến trong tay chủ nhân mới thì sẽ có một cái tên mới.”

“Vâng, chủ nhân, Hiểu Hiểu biết.” Hiểu Hiểu vẫn không nhúc nhích, đôi môi nhợt nhạt khẽ mở, phun ra câu trả lời mà nô lệ tiêu chuẩn đã được dạy.

Thanh âm của cậu trong trẻo nhu hòa nhưng pha lẫn một tia run rẩy khó phát giác, biểu hiện xem như hoàn mỹ của cậu vô thanh vô tức lại xuất hiện một kẽ hở.

“Một cái tên mới, đại biểu cho việc một cuộc sống nô lệ mới bắt đầu.” Nghiêm Quân nhẹ nhàng xoa đầu Hiểu Hiểu ý muốn trấn an cậu, “Vậy ngươi có biết thời điểm lúc trước ta mua ngươi, tại sao ta bảo sẽ lưu lại tên của ngươi không?”

“Hiểu Hiểu… Không biết.” Hiểu Hiểu trả lời có chút chần chờ.

Nghiêm Quân chọn chọn đôi mi mắt xinh đẹp, không nói gì thêm.

Đối với sự lặng yên của Nghiêm Quân, Hiểu Hiểu không có quyền chất vấn, cũng không có quyền tỏ vẻ bất mãn, cậu như cũ duy trì tư thế quỳ gối tiêu chuẩn bên chân Nghiêm Quân tuyệt đối nghe theo chủ nhân, nhu thuận mà hèn mọn.

Rolls-Royce xuyên qua đại lâu của trung tâm chợ, rồi chạy vài vòng rồi chuyển tới tiểu khu yên tĩnh, Nghiêm Quân tay không tự chủ được mà tăng thêm một phần lực đạo trên đầu Hiểu Hiểu.

“Hiểu Hiểu… Hiểu Hiểu…”

Thanh âm trầm thấp của Nghiêm Quân nhiều lập đi lập lại hai chữ “Hiểu Hiểu”, thẳng đến khi Rolls-Royce dừng lại trước một tòa biệt thự độc lập, Nghiêm Quân điều chỉnh âm thanh lời nói, cúi đầu nhìn Hiểu Hiểu dò xét, trong mắt cảm xúc phức tạp, chính là ánh nhìn của Hiểu Hiểu mông lung cái gì cũng không nhìn ra được.

Nghiêm Quân nói: “Hiểu Hiểu, ngươi giống như là một cơn sóng ngầm trong bóng tối ung dung chảy dưới ánh mặt trời, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, ngươi phá tan hắc ám, tìm được một nơi ấm áp mà ngươi thuộc về.”

Còn chưa chờ Hiểu Hiểu suy nghĩ cẩn thận về ý tứ hàm chứa bên trong những lời này, Nghiêm Quân liền đem bàn tay phải vẫn luôn đặt trên đầu Hiểu Hiểu thu hồi.

“Biểu hiện cho thật tốt.” Thanh âm của Nghiêm Quân lần thứ hai vang lên bên tai Hiểu Hiểu, sau đó, một đôi nhét tai bằng cao su mềm mại bịt kín tai cậu.

Thế giới một mảnh yên tĩnh.

Trong nháy mắt, đáy lòng Hiểu Hiểu dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp, thương tâm, kích động, mất mát, còn có sự sợ hãi khôn cùng đối với tương lai sắp đến…

Hiểu Hiểu lại một lần nữa bị chủ nhân của mình vứt bỏ .

Không biết là thế giới gì sẽ chờ đợi cậu.

Còn có… Người chủ nhân thứ ba này nữa.

——————————————————————————————————————–

Bộ đầu tiên làm! Làm xong cái tiết tử có cảm tưởng đã xong 1 chương tới khi tui dòm lại thì khóc ròng, chửi bới QT: CMN mới chỉ là tiết tử!! Mọi người ủng hộ tụi mình đi!!! Nha~~❤ ^^~

One thought on “Phá Hiểu – Tiết tử

  1. Pingback: [Đam mỹ] Phá hiểu | Tiểu hùng hổ - Cọp Gấu nhỏ của mẹ ^^=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s