Phá Hiểu-Chương 1(thượng)

Phá hiểu-chương thứ nhất ( thượng ): đổi chủ 

Hách Vân Sanh bận rộn cả một ngày, chín giờ tối mới vừa trở lại khu nhà trọ nhỏ của mình, vốn là định rửa mặt qua loa một chút liền đi ngủ, ai ngờ nhận được điện thoại của Nghiêm Quân, nói là đang trên đường đến đây để tặng cho mình thứ tốt nhất.Hách Vân Sanh nghe vậy có chút tò mò, cả người từ lâu đã bị mệt mỏi san lấp, hiện tại cả đầu óc cùng cơ thể chỉ có kêu gào hai chữ “Nghỉ ngơi”. Huống hồ, Nghiêm Quân kia quỷ dị gây sức ép cho người khác đã thành tính, miệng nói là cho anh thứ tốt, kỳ thật tám phần là lại lấy anh làm trò cười. Mà anh lại không thể đem cái tên Nghiêm Quân kia nhốt bên ngoài. Có trời mới biết hắn sẽ khủng bố mình như thế nào. Nghiêm Quân chắc chắn sẽ đa dạng thay đổi các loại hình thức gây sức ép lên mình, chỉnh mình ba ngày không ngừng nghỉ làm mình thần kinh suy nhược, thẳng đến khi mình chịu không nổi mà thỏa hiệp mới thôi!

Miễn cưỡng giữ vững tinh thần ngồi trên ghế sa lông ở phòng khách, trong tay cầm xấp văn kiện mang từ công ty về làm để tiết kiệm thời gian. Vào thời điểm anh đang mơ mơ màng màng nhìn văn kiện, tiếng chuông cửa “đinh đinh đang đang” đột nhiên xé tan không khí an tĩnh , Hách Vân Sanh không kịp thích ứng với tiếng chuông quá mức bén nhọn này, lập tức từ trên ghế sa lông nhảy dựng lên, hồi lâu mới kịp phản ứng, là Nghiêm Quân đến . Tiện tay đem văn kiện ném lên ghế sa lông, Hách Vân Sanh vẫy vẫy đầu làm cho mình thoạt nhìn thanh tỉnh một ít, không tình nguyện bước chân đi mở cửa.

Cửa lớn mở ra, Nghiêm Quân liền kéo một người vọt vào, thần thần bí bí mà xoay người đóng cửa lại, trên mặt mang biểu tình bắt gian tại giường cùng nụ cười quỷ dị,

“Vân sanh, tôi đã lâu không có tới, tới lúc này không biết có quấy rầy chuyện tốt của cậu không vậy?”

Nghiêm Quân nói, đôi mắt xinh đẹp nheo lại nhắm thẳng vào cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ của Hách Vân Sanh Bị người khác quấy rầy giấc ngủ, Hách Vân Sanh vốn đã có điểm khó chịu, lại nghe Nghiêm Quân nói với giọng điệu đùa giỡn, khống chế không được nói khích lại người kia.

” Giường của tôi trừ bỏ vợ trước, cũng chỉ có cùng anh ngủ qua mấy lần, sao vậy ? Chả lẽ anh muốn tôi sáp cái ấy vào mông anh à?” (=)))))))) sorry câu này là chém đó)

Hách Vân Sanh lời này không tính là nói dối, nhưng sự thực cũng không có khoa trương như vậy. Gia đình Hách Vân Sanh đã từng là Thủ Phó* của gia đình Nghiêm Quân, sau này độc lập đi ra mở công ty làm ăn riêng, vì vậy vẫn là cảm thấy so với Nghiêm gia vẫn có nhiều hơn một phần kính nể và thua thiệt, bởi vậy cùng Nghiêm gia phá lệ thân cận. ( (*):theo mình thì chắc là trợ thủ hay cánh tay phải đắc lực ấy!) 

Hách Vân Sanh là cùng Nghiêm Quân đồng thời lớn lên, khi đó hai đứa vẫn thường xuyên lấy quần áo của nhau mà mặc, mùa đông, hai đứa lại chen chúc chung một giường để ngủ cho ấm. Hách Vân Sanh từ khi biết tính hướng của Nghiêm Quân, mỗi khi Nghiêm Quân lấy chuyện giường chiếu chọc ghẹo anh, anh sẽ lấy câu nói kia cãi lại. Nhưng chỉ là lời nói gió bay, Hách Vân Sanh là loại không hứng thú với những người mình đã quá quen thuộc**, thế nên dù cho Nghiêm Quân có tự mình bò lên giường của anh, anh cũng sẽ không đối tên Nghiêm Quân quỷ dị kia nổi lên Thú tính. ( (**): nguyên bản là Hách Vân Sanh không ăn oa biên thảo, câu này là sử dụng một phần của câu tục ngữ (hay thành ngữ): Thỏ tử bất cật oa biên thảo ý là thỏ không ăn cỏ gần hang, muốn nói chuyện xấu ko làm trước cửa nhà, kẻ xấu ko làm chuyện xấu ngay địa phương nên câu trên mình xoắn quẩy kiểu kia =))))) ) 

Nghiêm Quân cũng bị Hách Vân Sanh nói mãi thành quen, lăn qua lộn lại cũng chỉ một câu như vậy, lỗ tai đều nghe ra cái kén. Chính là Nghiêm Quân ngoài miệng vĩnh viễn sẽ không biết mệt, hắn hắc hắc cười ngồi xuống trên ghế sa lông, kéo Hiểu Hiểu phía sau ra để cậu quỳ gối bên chân của mình, nhàn nhã mà bắt chéo chân nói:

“Tôi cũng không phải thèm muốn gì, cho dù là nổi thú tính tôi cũng sẽ không tìm anh, vừa nhỏ, kĩ thuật lại ít đến khiến người ta mất hứng. Tôi biết vì kỹ thuật của anh không được tốt nên hiện tại không có người làm ấm giường, mau nói cho người bạn tốt này biết đi, có phải hay không từ khi chị dâu chạy mất anh liền không còn được hưởng qua tư vị kích tình phải không?”

“…Anh!”

Hách Vân Sanh trừng Nghiêm Quân, mặt đỏ bừng lại không biết nói gì để phản bác. Cũng không phải câu nói kia của Nghiêm Quân không có cách phản bác, mà là anh miệng lưỡi vụng về, so ra kém Nghiêm Quân có cái lưỡi không xương kia***. ( (***): Ờm, nguyên bản QT là xảo lưỡi như hoàng, mình nghĩ chắc cũng bằng nghĩa với câu “lưỡi không xương” của Việt Nam mình :”> ) 

“Ai u, bạn tốt ah anh gấp cái gì, nói ra tôi cũng sẽ không cười anh nha. Biết anh trên giường thiếu thốn, là anh em tốt nên tôi thương anh, liền tức tốc đem tới cho anh một tiểu nô lệ đây.”

Hách Vân Sanh nhăn mày ngồi xuống ghế sa lông, bình ổn nhịp thở hổn hển của mình. Nếu mỗi ngày đều cùng Nghiêm Quân nói chuyện, anh sớm muộn gì sẽ bị tức chết.

Bị Nghiêm Quân nháo như thế, Hách Vân Sanh cũng hoàn toàn tỉnh cả ngủ, anh không muốn nhìn Nghiêm Quân nữa, liền rũ ánh mắt xuống đánh giá nam hài đang quỳ bên chân hắn. Nam hài bị ánh mắt của Hách Vân Sanh lướt qua một lượt, nhìn gần một chút, chỉ cần cái mũi cao nho nhỏ cùng bờ môi đạm sắc lộ ở bên ngoài của cậu liền biết cậu diện mạo không tồi, hình dáng ôn nhu da thịt trắng nõn tinh tế, ít nhất đối với Hách Vân Sanh ít gặp nam hài tử thì cậu nhóc này có thể nói là tuyệt sắc.

Bờ vai của cậu tùy ý khoác một cái áo khoác trắng, áo rộng thùng thình kéo dài tới cả ngực và bụng, bên trong không mặc gì để lộ xương quai xanh khêu gợi cùng phần lớn bộ ngực trắng nõn nhưng lại ẩn ẩn che đi hai nhũ tiêm nộn nộn. Hiểu Hiểu thân thể thơm ngon lại chỉ mặc đơn bạc thế này đảm bảo có thể dễ dàng mà gợi lên thứ dục vọng mạnh nhất trong bất cứ người đàn ông nào, nhưng  trong mắt Hách Vân Sanh thì chẳng ra làm sao cả!

——————————————————————————————————————–

Mất cả tháng mới làm được phần thượng chương 1! Cơ bản là do đứa edit chính aka đứa đánh máy đây này cực kì lười!!!!!!!!!!!!! Lười kinh niên luôn! ( =..= ) Mấy bạn cho tui xin lỗi nha, ít nhất là 1 tuần là có chương mới còn lâu nhất là 2 tuần! xin lỗi lắm nha!!!! Thiệt tình là chém với hỏi Gúc thúc thúc dữ lắm mới ra được ấy! Các bạn thông cảm nha, các bạn đọc xong thì cho tui cái com nha, tui muốn biết lần đầu edit vậy còn sai sót gì ko. Cơ mà tui thấy cách xưng hô hơi loạn nhưng mà cũng chả biết đổi kiểu gì, mọi người cho ý kiến đi! TT^TT

3 thoughts on “Phá Hiểu-Chương 1(thượng)

  1. Pingback: [Đam mỹ] Phá hiểu | Tiểu hùng hổ - Cọp Gấu nhỏ của mẹ ^^=

  2. Cố lên mấy nàng ơi. Ta là ta rất rất thich. bộ này mà chờ hoài mà chưa nhà nào edit hoàn hết😥. Ta sẽ chăm cmt giúp mấy nàng có động lực😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s