[Shortfic – SA][T][HunHan] Có Một Điều Nhỏ Bé được Gọi Là Tình Yêu. Chap 10

~0~0~  CHAP 10  ~0~0~

~~~~END FLASKBACK ~~~~

(có ai nhớ là end flaskback cho phần nào không nhở?)

9 năm sau…

“Brrư…ừ..ừm..m…m..!! Brư..ừ..m..m” – Tiếng thắng xe chậm rãi của chiếc mô tô phân khối lớn.

Một thanh niên trai tráng dừng chiếc mô tô màu đỏ trước phòng bảo vệ. Thường thì chẳng mấy ai sắm xe “gấu” mà lại chạy như đi bộ, còn chưa đến 15 km/h. Nhưng sau lưng chàng trai còn có thiên thần bé bỏng đang say ngủ trong chiếc ba lô dùng để địu trẻ con đeo trên vai. Để ý lại trang phục của anh vẫn giản dị, áo thun tay dài màu xám, và quần jean bó, đôi giày ba ta nâu sờn, mái tóc nâu xoăn nhẹ. Vẻ đẹp thanh thoát không phô trương.

Nhanh chóng mua hai chiếc vé và gửi xe, anh nhẹ nhàng tháo chiếc ba lô ra đặt lên yên xe. Chọc chọc ngón tay vào hai má ửng hồng bầu bĩnh của bé con vẫn chưa chiu thức dậy, ngủ đến chảy cả nước miếng. Hôm nay bé mặc áo màu cam với quần sịp trắng, trông y như con gái. Đeo lại ba lô lên lưng.

“Su àhh! Dậy nào con! Đến chỗ umma nào!” – Bế bé con gọn lỏn trên tay đang dụi mắt,chớp chớp hàng mi dài cong vút, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Ngước lên nhìn lại hàng chữ to màu vàng mạ trên tường trước cửa ra vào. Mỉm cười lặng lẽ. Đẩy nhẹ cánh cửa kính, bên trong có rất nhiều người tham quan, đa phần là các cô gái trẻ.

“Phía này có cửa sổ…” – Cô gái trẻ điềm đạm hướng dẫn trên mô hình cho các sinh viên.

Cô gái ngước lên, gương mặt quen thuộc, hôm nay có vẻ cô trang điểm khá đậm, mái tóc xoăn bồng bềnh màu vàng đất, bộ váy com lê toát lên nét thanh lịch. Nếu không phải người quen, chắc hẳn mọi người không ai nghĩ cô đã là bà mẹ một con.Cô chỉ trông trưởng thành hơn hồi đó một chút, thực ra thì vẫn còn xinh tươi lắm đấy.

“Luna, tiếp tục giúp tôi nhé!” – Cô quay sang cô gái tóc vàng trẻ hơn, cười nhẹ – “Một lát thôi.”

Cô tiến đến anh, anh cũng bước lại gần, hai người gặp nhau ở giữa sảnh lớn. Da anh sạm đi nhiều, có lẽ là do quá tận tâm với công việc yếu thích của anh.

Cô gái nhìn bé con âu yếm, hơi lên giọng chọc ghẹo nó: “Chào anh chàng đẹp trai!” – Vỗ vài cái vào lưng nhóc, nhún nhún người ngọt ngào dỗ dành – “Con buồn ngủ à? Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Se Hun.”

“Không có gì đâu, Sulli. Con của cậu cũng như con của mình mà!” – Tháo chiếc ba lô vướng víu đặt xuống sàn, đứng chống nạnh. Bước chồm lên, anh đưa tay ra định xoa đầu nhóc nhưng anh lại đổi hướng sang Sulli, vò mái tóc xoăn lộn xộn – “Cậu lại làm em bé khóc nhè rồi!”

“Tóc tớ rối rồi!” – Sulli nhăn nhó, vuốt lại phần tóc vừa bị “tàn phá” trở về nếp cũ, tiện thể đánh cho Se Hun một cái. Lúc nào anh cũng thích trêu người khác như với trẻ con ấy.

“Sulli, tớ phải đi đây. Gặp lại sau nhé con trai.” – Thơm lên cái má phệ phúng phính của bé con, xoa đầu nó, tóc chỉ mới mọc vài sợi mềm lún phún như cỏ non.

“Giá như bố đẻ của thằng bé… yêu nó như cậu.” – Giọng Sulli ngập ngừng, đầy tiếc nuối khi nhắc đến chuyện không vui. Hình như gia đình cô không mấy hạnh phúc.

Anh nhíu mày – “Lại thế rồi!” – Nhưng nụ cười lại xuất hiện nhanh chóng, như để an ủi – “Gọi lại sau nhé!”

“À, Se Hunie!” – Sulli sực nhớ ra điều gì đó – “Về chương trình TV gọi cho cậu thì thế nào? Cậu sẽ đi chứ?”

“Tớ không biết nữa.” – Giữ nguyên nụ cười móm dụ trẻ, thong thả cho hai tay vào túi quần, lướt đi về phía cửa như một model.

“Tạm biệt chú Se Hun nào!” – Sulli cầm tay bé con, vẫy vẫy theo.

“Tạm biệt con, đồ ngái ngủ!” – Anh quay người lại làm aegyo trêu nhóc rồi mỉm cười bước ra ngoài.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trường quay đài KBX.

“Nhanh lên!” – Giọng của PD giục mấy nhân viên đang trang trí lại sân khấu trong thời gian phát quảng cáo – “Tiếp tục phần 2, mọi người sẵn sàng chưa?”

“Một phút nữa.” – Trợ lí thông báo.

“Ok! Đội trang phục xong chưa?” – PD tiếp tục la lối.

“Sẵn sàng!”

“Đừng lo, sẽ hoàn hảo cả thôi.”

Sân khấu hôm nay thật hoành tráng, toát lên vẻ quyến rũ…

Mọi người đang trong tình trạng vội vã, quay cuồng như chong chóng để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn đặc biệt. Đội trang phục chỉnh sửa lại bộ vét cho nhân vật chính đang lo lắng khép nép, đứng thộn ra. Đội trang điểm cũng không ngơi tay, liên tục dặm phấn làm mặt cậu trắng toát. Lòng cậu cứ bồn chồn. Lâu rồi mới về Hàn, cũng thấy hơi lạ, mọi thứ thay đổi nhiều lắm, cũng vì ở đây là Seoul chứ không phải Busan. Dù sao thì trông cậu vẫn rất lịch lãm với mái tóc vàng tỉa gọn.

Trong khi đó, từ bên ngoài có ba con người kì lạ, một người trắng trẻo, u ú như cái bánh bao, người thứ hai vừa đi vừa trố nhìn xung quanh như trẻ mẫu giáo, còn lại thì đẹt ngắt, cả ba bẽn lẽn đi vào. Trông quen không nhỉ? Bạn mặt đụt đụt vào trước vận áo cánh dơi xanh biển, khoác hờ tấm áo màu trắng trông như màn cửa. Theo sau là bạn còi đẹt lọt thỏm giữa đám đông cứ xách quần mà đi vì nó quá rộng. Cuối cùng là một cái bánh bao không nhân, da trắng như bóc. Hôm nay ba đứa kì cục đó ăn diện toàn hàng hiệu, trang điểm đậm lè như mấy ca sĩ đi diễn. Nhưng nói chung là… RẤT ĐẸP TRAI! Phải, chính xác đó là đám ngốc gồm Min ú, Soo đụt, Baek còi, nhưng tất cả đều xinh trai và trưởng thành hơn.

Bộ ba ngồi vào vị trí ghế dành cho khán giả, cạnh một “người già” ròm nhom ngồi chờ sẵn đó từ bao giờ, cũng quen không kém. Vâng, hôm nay thầy Jae cũng rất đẹp trai! Thầy vận bộ vét xám bạc nổi bật với áo sơ mi đen, không ngừng chỉnh lại mái tóc cam chói dựng lên. Nhìn từ xa cứ tưởng như đầu thầy đang bốc cháy.

“Cứ thoải mái nhé! Chương trình của chúng ta không khó khăn lắm đâu.” – Chị MC động viên( nhân vật chính hiện đang ngồi run đùi lo lắng, cắn môi lem hết cả son) – “Bạn đẹp trai lắm!”

Lu Han 9 năm sau...

Lu Han 9 năm sau…

“Cảm ơn noona!” – Cậu cúi chào lễ phép.

Ba “đứa trẻ” ngồi dưới không chịu yên, cười sang sảng, hết vẫy rồi hú để thu hút sự chú ý. Cứ như sợ người ta không biết mình không bình thường hay sao ấy. Thực ra thì… chúng không hề lớn thêm tí nào! Cậu quét qua một vòng khán giả và nhìn thấy cái lũ loi choi đó, vẫy tay chào lại rồi cười ngu, tiện thể vuốt tóc.  {(= . =’) ngày càng điệu!}. Baek Hyun còn mi gió cho mấy cái.

“Thật may vì anh Han rất thời trang.” – Tao láo toét cũng đến, đương ngồi bốc phét với umma ngay hàng ghế trước mặt ba bạn “chẻ” – “Nếu anh Han xinh đẹp giống con thì…”

“Còn đám nói thế!” – Táo bé chưa nói hết câu đã bị ba đứa nhấn đầu cho chừa tội láo.

Bỗng Xiu Min quay sang phía thầy Jae há hốc: “Á, thầy Hae!”

“Chào các em!” – Tươi roi rói như hoa.

“Từ hồi đó, thầy cứ được đi biển này suốt!” – Thầy Jae chơi chữ (Hae = Biển)

Thầy Cá Ngố nghe được khen, vui mừng hí hửng thưởng cho Hyuk Jae… viên kẹo.

“Ghen tị quá!” – Ba đứa trẻ khúc khích vờ che mặt, vỗ đùi.

“Anh ấy thích làm những điều ngọt ngào.” – Nói xong đớp liền.

“Ghen tị quá!” – Tít mắt cả đám.

“Anh ấy lúc nào cũng làm cô ngạc nhiên.” – Cười hở lợi, thầy Hae lôi ra một cành hoa hồng bé tẹo bằng ngón tay – “Lại ngạc nhiên nữa rồi!” – Ngậm nguyên cả cây.

“Ơ, đó… đó là… bông hồng mà!” – Soo hoảng hốt (O▲O).

“Thầy phải ăn, nếu không anh ấy sẽ dỗi đó!”

“5…4…3…2…1!”

Tất cả đèn đồng loạt tắt phụt, chỉ còn lại vài đèn chiếu về hướng sân khấu nơi chiếc ghế sa lông đỏ mà nhân vật chính đang ngồi với cái tướng không thể ủy mị hơn. Một tràn pháo tay dài răm rắp.

MC bắt đầu: “Giờ chúng ta đang ở đây cùng với Lu Han, người thiết kế những bộ trang phục đẹp mắt mà chúng ta vừa xem {ở phần 1 của chương trình phỏng vấn,phần này không có trong fic vì thiếu ý tưởng}

“An-nyeong haseyo!” – Cậu cuối chào lễ phép.

MC tiếp tục: “Các bạn hâm mộ đã biết rõ về anh ấy. Vì anh ấy là một trong số ít nhà thiết kế Hàn Quốc nổi tiếng ở New York, và đây là bằng chứng.”

MC cầm cuốn tạp chí nước ngoài ở trên bàn tự hào hướng về phía khán giả, lần ra vài trang. Mỗi trang đều ngập những hình ảnh các bộ thiết kế và hình ảnh của cậu với những dòng bình phẩm tích cực. Bài viết có tựa là “Fashion At It Best!”. Dù số lượng khán giả giới hạn những tiếng vỗ tay vẫn rất lớn.

“Đây chỉ là một phần trong công việc của anh ấy.” – Đặt lại cuốn tạp chí về chỗ cũ – “Lu Han, bạn có biết rằng ở Hàn Quốc bạn cũng rất nổi tiếng không?” – MC cố tình nhấn mạnh từ “nổi tiếng”.

“À, tôi vẫn phải hoàn thiện thêm kĩ năng của mình.”

“Bạn rất khiêm tốn đấy! Vậy bạn sẽ làm gì khi trở về nước?”

“Có một nhãn hiệu muốn tổ chức một buổi trình diễn thời trang. Tôi nghĩ nó rất thú vị nên đã đồng ý tham gia… Và vì tôi muốn trở về,… và vì tôi rất nhớ mẹ.”

Nói đến đây, cả umma cậu và nhóc Tao đều bật cười.

“Lu Han từng nói với phóng viên rằng, khi bạn còn nhỏ… à tôi xin lỗi! Bạn trông không được bắt mắt và có gu thời trang kém. Điều đó rất khác so với bây giờ.” – Lời nói bất ngờ của MC làm khán phòng ồ lên, có nhiều người không kềm được phải bật cười – “Điều gì đã khiến bạn thay đổi bản thân mình nhiều như vậy?”

“Bởi vì tôi đã yêu một người…”

“Yêu ư? Bạn có thể kể về câu chuyệnđó không?” – Chị MC háo hức vì sắp khai thác được một vấn đề bí mật mà đa số những người nổi tiếng thường tránh né khi bị hỏi đến.

“Vâng, anh ấy là một sunbae học ở lớp trên, đàn anh học lớp 10H. Anh ấy là người trong đội bóng… và rất dễ thương…” – Lu Han kể rất chi tiết và thành thật, không hề che dấu hay bịa đặt như các ngôi sao nổi tiếng khác – Lúc đó,… tôi chỉ là một cậu bé xấu xí học lớp 8H” – Đến đây, cậu và MC đều bật cười khúc khích, ca cậu bạn cũng vậy, họ là những người hiểu rõ nhất, chứng kiến cậu từ vịt hóa thành thiên nga.

“Đã cố gắng hoàn thiện mình rất nhiều, nếu có gì giúp tôi trở nên đẹp, trở nên giỏi hơn, tôi sẽ cố làm. và cố gắng học giỏi hơn để anh ấy có thể thích tôi.”

“Thế cuối cùng, anh ấy có biết không?”  – Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng là điểm nhấn tâm lí rất mạnh.

“Anh ấy biết, nhưng chúng tôi không có được cái kết hạnh phúc.” – Lu Han cười trừ – “Tôi đã đi học ở Mĩ, để sống cùng bố.”

“Buồn quá nhỉ!” – Chị MC biểu cảm tiếc nuối, câu chuyện tình yêu bị gián đoạn bất ngờ và không có hậu, thật không lịch sự nếu tiếp tục nói về quá khứ không vui này.

“Nhưng khi tôi nghĩ về chuyện đó, anh ấy giống như nguồn cảm hứng của tôi… Anh ấy khiến tôi sử dụng tình yêu theo một cách tốt hơn… Anh ấy giống như… nguồn sức mạnh cổ vũ cho tôi đến khi tôi trở thành Lu Han như ngày hôm nay.”

Someday – First Love OST

(nghe nhạc! nghe nhạc!)

“Àh, Lu Han, bạn có nhớ cuốn sổ này không?” – MC quay sang lấy ra quyển sổ màu đen, có sợi ruy băng cùng màu buộc ngang.

Cậu phải ngẩn người ra một lúc khi thấy quyển sổ.

“Bạn có nhớ không?” – Câu hỏi của chị MC giúp kéo hồn cậu về đúng chỗ.

Gật gù nhận lại kỉ vật : “Có, tôi nhớ!”

Nụ cười của chị MC trở nên khác lạ: “Nếu vậy, hãy chào đón chủ nhân của cốn sổ này!” – Thấy Lu Han ngơ ngác, giọng chị MC vui vẻ hẳn lên – “Anh Se Hun, cầu thủ chính thức của đội bóng Seoul Glass.”

Cả Soo, Min, Baek cũng bất ngờ, cả Umma cậu nữa, không thể tin được, mọi người trở nên xôn xao. Chẳng lẽ đây là sự thật, cậu và anh thực sự có duyên?

Từ sau cánh gà, chàng trai phong độ mặc áo khoác da nâu sờn, quần jean giản dị, trên tay ôm bó hoa to sặc sỡ được gói giấy tỉ mỉ. Lại nụ cười dụ biết bao trẻ con, chẳng biết may hay không, trong số những đứa trẻ ngây thơ ngốc nghếch có cả cậu nữa, nó đã từng khiến cậu vui, từng làm cậu đau khổ và giờ đây nó lại chính là động lực cho cậu vươn tới thành công. Đáng ghét quá phải không? Nhưng cậu không thể ghét bỏ cái nụ cười ấy! Nụ cười đang dần tiến gần đến chỗ ngồi của Lu Han, cậu mừng rỡ quỳnh quáng, cứ liên tục quay tới quay lui để nhìn cho rõ. Cậu muốn xác định đó thật có phải là anh.

“Giờ anh ấy đã chuyển nghề thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.”

Se Hun chân dài nhanh chóng đến đầu bên kia ghế sô pha. Han lật đật đứng dậy, tay ôm chặt cuốn sổ trong khi vẫn còn chưa tin, chưa định hình những gì xảy ra trước mắt thì anh đã đứng đối diện, rất gần.

Giữ nguyên nụ cười “đáng ghét”, chỉ còn bó hoa ngăn cách giữa anh và cậu: “Anh muốn tặng cho em!”

“Cho Lu Han ư?” – Bỗng lời nói của cậu hóa ngô nghê như trẻ con, tình yêu lại tiếp tục mù quáng tâm hồn.

“Ừm, là dành cho Lu Han!” – Cái đường cong hồng hồng trên khuôn hàm móm móm càng rộng ra, híp cả đôi mắt vốn đã không được to của anh. Buồn cười quá đi mất.

Cậu ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, lướt nhìn biểu hiện của khán giả, cười méo mó. Mọi người im lặng nín thở chờ đợi, chẳng ai nói gì. Phải làm sao đây? Trong khi dòng suy nghĩ chưa dứt thì hai tay cậu đã đón lấy bó hoa, đã thế mặt cậu còn hiện rõ chữ “hạnh phúc”. Lòng cậu đang rất vui sướng, cậu đã chờ cái khoảnh khắc này hơn 10 năm rồi, niềm vui không thể giấu đi đâu được.

“Mời ngồi!” – MC tế nhị tiếp tục chương trình – “Anh Se Hun, sau 9 năm không gặp Lu Han, anh có gì muốn nói với bạn ấy không?”

Câu hỏi làm sự ngại ngùng giữa hai bạn trẻ càng dâng lên, hai ánh mặt cứ như có sợi dây vô hình nối lại, nhìn nhau không rời.

Se Hun nói ngay mà không cần suy nghĩ: “Anh muốn nói với em…” – Anh lôi trong túi áo ra một chiếc cúc, nó đã từng rất quen thuộc – “Cái khuy áo này, nó không phải của anh. Có lẽ là của Sang Chu.”

Anh đưa nó cho Lu Han. Cặp chân mày thanh mảnh nhíu lại, suốt một thời gian cậu đã giữ kĩ và coi nó như một thứ vô cùng quý báu vì nghĩ nó là của anh. Cậu còn vẽ mặt cười lên chiếc cúc rồi ngồi tự kỉ với nó nữa chứ. Lu Han kêu khẽ lên một tiếng “Ow~”  khi nhận ra sự ngốc nghếch của mình. Anh phì cười, giọng cậu nghe rất đáng yêu.

“Còn Lu Han thì sao? Bạn có muốn nói gì với anh ấy không?” – MC có ý tác hợp.

Cậu ngập ngừng, ấp úng mãi vì ngại, tự lòng rất muốn hỏi nhưng không biết có nên hay không.

“Em muốn hỏi anh Se Hun…” – Mắt cậu ươn ướt, dừng một chút, giọng rưng rưng, nghẹn lại, ánh mắt tội nghiệp cầu mong rằng điều đó không phải sự thật – “Anh đã kết hôn chưa?”

                                                                                            /Anh hãy trả lời là chưa đi mà, làm ơn!/

 

 

Không khí trở nên ngột ngạt, yên lặng, hồi hộp đến khó chịu. Máy quay liên tục hết chuyển sang anh lại sang cậu, chú ý lấy từng chút một biểu hiện của hai gương mặt trẻ.

“Ừmm…” – Có lẽ câu hỏi hơi bất ngờ và tâm lí, nó quá đi vào vấn đề cá nhân nên anh trông khá khó khăn khi trả lời, ngắt quãng mãi – “Anh đã…”

Có thật là anh đã… Khóe mi cậu đỏ lên lúc nào không hay, mắt long lên ngấn nước, đôi chân mày hơi chau lại. Hơi thở phập phồng từng nhịp khẽ vang lên qua micro vô tình để lộ hết cảm xúc của bản thân.


     “Anh đã từng chờ một người từ Mĩ trở về.” – Se Hun nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu đã luôn cho rằng nó thật dễ thương và không thể troll hơn – “Anh yêu em! Would you marry me?”

Trong khi cậu đang sắp khóc ra mất rồi đây này, cứ tưởng anh đã lấy một cô vợ xinh đẹp nào đó như chị Sulli trong thời gian cậu rđi du học rồi chứ. Bây giờ không biết Lu Han nên khóc hay nên cười đây, mặt cậu mếu máo dở khóc dở cười trông đến tội. Nước mắt tuôn ra vì vui khi nghe được câu nói mình đã chờ đợi bao năm qua, cùng vì tức là vì sao bây giờ anh mới nói! Lấy tay quẹt nước mắt trên mặt mình mà cứ như đang đấm vào mặt anh. Nhưng câu nói không bao giờ muộn vì cậu vẫn sẽ chờ như anh đã chờ. Có một điều là cậu không thể ngờ anh đã chờ đợi cậu suốt ngần ấy năm. Đã chín năm rồi đấy! Gấp ba lần thời gian cậu yêu anh. Điều đó có nghỉa là anh yêu cậu rất nhiều, đúng không?…

  ~o~ THE END ~o~

(đây là chap cuối, không phải extra)

                                                    (fic không có extra)

BONUS  bài hát  bên dứi  ↓ , còn bài trên kia  ↑ nhớ vừa nghe vừa đọc nhá, ai chưa nghe kéo lên nghe rùi đọc, sr lun vì cái kết quá ư là lãng nhách.

     

  Love Letter – VIXX

   

2 thoughts on “[Shortfic – SA][T][HunHan] Có Một Điều Nhỏ Bé được Gọi Là Tình Yêu. Chap 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s