[Longfic] [M] Hoàng hôn màu đỏ [Chanbaek]. Chap 4

Chap 4

 

Nếu nói tương lai là quẻ bài Taros, chắc chắn trong tay nólà lá Death, còn cậu sẽ nắm chặt quân Love.

 

Nếu nói tương lai là phương trình bậc hai, chắc chắn nó lànghiệm số 0, còn cậu sẽ là nghiệm vô tỉ.

 

Nhưng…

 

Tương lai không phải là thứ gì khác, chỉ đơn giản là tương lai, và tương lai nghiệt ngã ở chỗ: cậu có thể dự tính, song không thể định đoạt.

 

Rất mơ hồ, rất khó đoán.

 

Hệt như Byun Baekhyun.

 

.

.

.

 

Mùi hương kì lạ vấn vít bên cánh mũi, nhẹ thôi, tựa hồ bàn tay ma mị dẫn cậu tới ranh giới của lí trí và tâm hồn.

 

Gần lắm, mùi hương ấy, ranh giới ấy…

 

Tách.

 

Bàn tay ma mĩ với những ngón tay thon cùng móng vuốt dài nhọn tạo bởi làn khói trắng xanh mờ ảo búng một tiếng, vẽ trong bầu không khí đặc quánh từng vòng tròn nhỏ. Nhẹ chụm từng ngón, thả rơi từng cụm kí ức xám bạc vào giữa như xâu chuỗi chiếc vòng lơ lửng thành dải dài.

 

Cậu bé Park Chanyeol mười hai tuổi nín thở, hồi hộp cùng căng thẳng nhìn bàn tay ma mị không chớp mi.

 

Dải khói xoắn tròn hệt mắt bão, từng lớp từng lớp một chồng lên nhau, rồi cô lại, rồi phân đôi.

 

Rồi đôi con ngươi đen thẫm thâm trầm hiện lên giữa đôi tròng mắt trắng dã hằn đầy vằn máu đỏ tươi,đồng tử đen huyền nở rộng tựa hồ nuốt trọn cả đau thương lẫn sợ hãi, giam cầm chúng sau lớp sương mỏng mờ đục, vẽ lên sắc màu huyền ảo của đêm đen, của kí ức.

 

Quen thuộc…

 

Cậu vừa ngây ngốc nhìn, vừa lo lắng nhận ra đôi mắt ấy , vừa đau đầu, khó thở bởi xúc cảm khôngt ên như liều thuốc độc tiêm thẳng vào động mạch chủ, khiến mọi hành động của cậu ngưng trệ.

 

Cậu muốn bỏ chạy, Park Chanyeol mười hai tuổi muốn bỏ chạy.

 

Bán tay ma mị kia một lần nữa chụm lại, một lần nữa thả rơi cụm khói, nhẹ nhành điều khiển, lấy nền đen xung quanh vẽ ba chữ:

 

Byun . Baek .Hyun.

 

Vỗ một tiếng.

 

Bàn tay nhỏ quyện vào nhau, quyện vào làn khói mỏng, bằng đôi tay kia, nhài nặn ra băng chữ mới,hai tay kéo hai đầu băng, dòng chữ “Death” hiện ra rõ hơn lúc nào hết.

 

Vỗ một tiếng.

 

Đôi bàn tay ma mị cùng băng chữ hòa làm môt, hóa thành khóe miệng rộng nứt toác cùng nụ cười méo mó quái dị tựa ngọn lửa nhỏ âm ỷ cháy, từ từ tan vào màn đêm.

 

Cậu mở to mắt, nuốt nước bọt khan, mồ hôi lạnh rịn đầy hai bên hai dương.

 

– Park Chanyeol! –Baekhyun mười hai tuổi thẳng chân đá Chanyeol nằm sõng soài dưới nền đất.

 

Mùi hương kì lạ, đôi mắt sẫm màu…

 

Là nó!

 

“Death”

 

.

.

.

 

– Chanyeol! – Baekhyun mềm mỏng gọi.

 

Cậu thần người nhìn đôi bờ môi cong lên một cung hoàn hảo, lộ hàm răng trắng đều cùng đôi mắt kéo thành đường chỉ dài khoe hàng mi đen cong vút.

 

Nó vẫn rực rỡ, vẫn tỏa sáng như ngày ấy.

 

Tỏa sáng theo cách tội lỗi.

 

Lucifer.

 

– Em sao thế?

 

Chanyeol mặc kệ giáo sinh thực tập đứng lớp, tự nhiên kéoghế ngồi sát, ôm gọn vòng eo nhỏ của nó.

 

Sau hàng mi mắt tinh ranh kia, nó nghĩ gì?

 

Sau nụ cười dường như không bao giờ nở kia, nó suy tính điều gì?

 

Cậu hoàn toàn không biết, Byun Baekhyun của ngày hôm nay đã vượt xa tầm kiểm soát nơi lòng bàn tay cậu, nhưng, duy nhất một điều, cậu rõ hơn ai hết.

 

Mục đích nụ cười – đích nhắm nụ cười.

 

– Không sao, chỉ là…

 

Baekhyun đảo mắt, giấu đi đáy mắt cuộn trào sóng vỗ, nó nhất định đẩy cậu tới bước đường này, cùng nó nếm trải đắng cay nó từng nuốt qua.

 

– Chuyện…? – khóe miệng cậu khẽ nhếch, âm thầm che đậy mối tơ vò trong lòng.

 

– Đêm nay có thể ở lại nhà cậu? Cha mẹ tôi đã đi công tác!

 

– Vậy tối nay em là người hạnh phúc nhất vì được thưởng thức bữa tối của mẹ anh.

 

Dường như khoảng cách địa lí rất gần, dường như khoảng cách tâm tưởng rất xa.

 

Tình yêu, có lẽ là cuộc chiếc của những chiếc mặt nạ kim cương, càng sát bên nhau càng tổn thương nhau, khi cả hai cùng nhau đứt đôi,khuôn mặt thật đứt đôi, tình yêu đứt đôi, lá Death dùng lưỡi hái tử thần xuyên qua trái tim lá Love, nghiệm số không cao ngạo liếc nhìn dãy số vô tỉ dài dằng dặc.

 

Vậy nên…

 

Để tình yêu mới bắt đầu,

 

Bằng mọi cách phải giết chết tình yêu này.

 

– Tôi thực rất trông đợi đấy!

 

Khuôn miệng nó hơi dãn, mí mắt anh hơi khép.

 

-tbc-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s