[Longfic] [M] Hoàng hôn màu đỏ [Chanbaek]. Chap 3

Chap 3

 

Em cho ta yêu thương tình cờ

Nuôi cho tóc xanh lại

 

(Vừa biết dấu yêu – Mai Khôi)

 

Đôi con ngươi đen thẫm đờ đẫn nơi tròng mắt trắng dã hằn lên những vằn máu đỏ rực khiến đêm thành phố càng thêm huyền ảo. Nó ngồi đó, sau tấm rèm trắng tinh khôi phập phồng trong gió thoảng, tắm mình dưới ánh trắng bàng bạc, chiếc bóng nó cùng bóng rèm hắt xuống nền đá trơn láng, vẽ nên hình thù kì quái giữa căn phòng chỉ còn tích tắc tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng là kẽo kẹt tiếng khung cửa gỗ ban công hay lạch xạnh tiếng móc rèm va vào nhau.

Nó tự hỏi, đến lúc này mục đích nó tồn tại liệu có còn là trả thù nữa hay không? Bảy năm trước,nó gặp lại người phụ nữ ấy dắt theo Chanyeol, nó đã căm thù biết bao. Nó căm thù người phụ nữ ấy mười tám năm trước bằng mọi giá giết nó, nó căm thù thằng nhóc đó, mười tám năm sau được lớn lên trong vòng tay yêu thương, được đùm bọc, che chở, được hưởng tất cả những thứ đáng nhẽ ra thuộc về nó. Hàng ngày tới trường, lặng lẽ đứng một góc nhìn người mình từng gọi là mẹ, đánh đập thằng nhóc hay cười khờ khạo bất cứ khi nào nó lẵng nhẵng theo đuôi. Như thói quen.

Thói quen đó theo nó suốt bảy năm ròng, cho đến ngày thằng nhóc tên Chanyeol ấy tỏ tình theo cách ngốc nghếch với cậu, làm cả trường cũ một phen rung động. Ngốc đó, có lẽ chỉ ngốc trước mặt nó.

Nó không biết, tự nhiên theo bản năng bỏ trốn, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, sợ hãi tới tột độ. Sợ hãi bởi từ bao giờ nó vô tình quên mất hai chữ “trả thù”. Sợ hãi bởi từ bao giờ thằng nhóc Chanyeol đó cho biết mùi vị ngọt ngào.

Tựa mình vào ghế, khép chặt đôi mắt.

Tình yêu ấy…

Tại sao không dùng tình yêu ấy?

.

.

.

Nó ngửi thấy mùi hương kì lạ,đánh thức tất cả các bản năng, tất cả các giác quan trong cơ thể, mùi hương dù nó hóa thành tro cũng không bao giờ có thể quên được, mùi hương của người nhẫn tâm giết nó.

 

Mùi hương của mẹ nó.

 

Mẹ nó, à không, người phụ nữ ấy,tay phải nắm một bàn tay nhỏ, tay trái xách chiếc balo siêu nhân, vừa nói vừa cười dắt thằng nhóc có đôi mắt to tròn, sống mũi cao vào cổng.

 

Nó từ đằng xa, ngồi cùng đám bé con nhìn người phụ nữ ấy.

 

Thằng nhóc có đôi mắt to tròn từ đằng xa, tự động thả tay mẹ, nhìn nó.

 

Sân trường tấp nập học sinh,song lại ngưng đọng nơi đôi mắt hai đứa trẻ.

 

.

– Anh đã nhìn thấy em! – cậu nâng cằm nó, soi mình trong đôi con ngươi đen thẫm, đờ đẫn.

.

.

.

 

Mồ hôi lạnh rịn đầy trán nó, Chanyeol mười tuổi trong giấc mơ trưởng thành theo từng sải chân, bước đến cạnh nó bỗng chốc đã trở thành Chanyeol mười bảy tuổi, ghé sát vào tai nó thì thầm.

Đôi con ngươi đen thẫm tưởng như bình lặng âm thầm gợn sóng vỗ vào lòng trắng đầy những vằn máu đỏ tươi, dấy lên cơn hoảng loạn dưới lốt tĩnh mịch.

Đêm đen còn đấy, bóng trăng còn đấy, tiếng tích tắc còn đấy.

…Chỉ là, quá khứ không còn đấy.

“Chanyeol,rốt cuộc anh đã thấy gì ở tôi?”

Nó mơ hồ cảm thấy sợ hãi – một lần nữa, từ con người mang tên Chanyeol.

.

.

.

– Thịt ba chỉ yêu dấu ơi~

Chanyeol mở cửa sân thượng trường học, dùng chất giọng trầm khàn của mình cất lên một câu sến rện.

Nó khẽ đưa mắt, đôi con ngươi đen thẫm lại ngước lên nhìn bầu trời bình minh đỏ quạch, nếu là một kẻ mất phương hướng về thời gian, chắc chẵn sẽ không phân biệt được đây là bình minh hay hoàng hôn. Vỗ vỗ vào bên cạnh, nó ra hiệu cho cậu tới ngồi cùng nó.

Bảy năm, đủ lâu để cậu biết, cậu hiểu tỉ mỉ từng sở thích, từng thói quen nơi nó. Nó đặc biệt thích ngắm bình minh, nhất là bình minh trước cơn mưa. Cậu ngồi xuống,nó tự động ngả đầu mình – lần đầu tiên – tựa vào vai cậu, chút lạnh lẽo ngoài da thịt nó từ từ truyền sang cậu qua lớp áo vest đồng phục. Người nó, dường như chưa từng ấm.

– Em không thấy lạnh à?

Cậu choàng tay qua vai nó như lẽ dĩ nhiên, kéo nó vào lòng mình ủ ấm giữa tiết trời ngày một se lạnh, ngày một ẩm bởi không khí ướt sũng hơi nước. Nó ở đây bao lâu rồi? Nếu cậu không tới, nó định sẽ ôm gối ngồi chịu lạnh mãi?

– Tại sao thương tôi?

Nó hiếm hoi mở miệng, thanh âm trong trẻo nhuốm sắc màu ghi xám vang vang bên tai cậu, tựa hồ vẽ lên trái tim cậu gam màu ảm đạm ấy.

– Chẳng biết nữa! – cậu, như thói quen, cười đáp lại.

– Thương tôi từ khi nào?

– Chẳng biết nữa!

– Nhìn thấy gì từ tôi?

Nó thôi quan sát đám mây nặng trĩu mưa đang dần che phủ bầu trời ráng đỏ, ngước lên nhìn người con trai sát bên mình, lòng dạ ngổn ngang. Bất an, thật sự nó rất bất an.

– Chẳng biết nữa!

Nâng cằm nó, cậu soi mình trong đôi con ngươi đen thẫm, đờ đẫn, hệt giấc mơ ngày hôm qua. Cậu vẫn cười, đôi mắt cậu buốt giá, mang theo thứ bá khí đáng sợ như muốn bóp nghẹt nó ngay lập tức. Nó đột nhiên không thở được,càng cố gắng vẫy vùng khỏi vòng tay ấy thì càng bị xiết chặt, tựa hồ một đời giam giữ nó.

Rút cuộc, cậu nhìn thấy gì?

Cậu là ai?

Đôi đồng tử ánh lên tia sợ hãi, cậu lắc nhẹ đầu, lấy lại phong thái cười cợt hàng ngày, nhe răng nhìn nó, vò lấy mái đầu nâu đỏ.

– Nhanh đi nào, sắp mưa rồi! Thịt ba chỉ của anh không được ốm đâu đó! Ốm là anh đau lòng chết mất! – cậu một tay ôm ngực, một tay vẫn choàng qua vai nó, bước đi.

Bảy năm, có những bí mật cậu không thể nào giữ nổi nữa, có những vấn đề cậu không thể nào thuận mãi theo bánh xe định mệnh xoay vòng, có những chuyện cậu không thể nào nhờ thời gian làm phai màu. Vì vậy, tự cậu phải giải quyết nó, trước lúc mọi thứ lâm vào cảnh không thể nào cứu vãn.

Người ấy, tuyệt đối không được đau nữa.

Người ấy, tuyệt đối không được hành hạ mình nữa.

Người ấy, tuyệt đối không được hại người khác nữa.

Hãy cứ để cậu, để cậu thay nó gánh hết đi, để cậu thay nó chịu hết đi. Cuộc đời này, cậu tình nguyện thay nó gánh chịu hết tội lỗi.

Sân thượng, bình minh đỏ quạch giữa màn mưa trắng xóa.

-tbc-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s