[LONGFIC] [M] HOÀNG HÔN MÀU ĐỎ [CHANBAEK]. Chap 2

Em, anh muốn hôn em từ trongánh mắt

Nhưng, chỉ biết yêu em thầmtrong giấc mơ

 

(Mùa đông đã qua – MinhVương)

Chap 2

(Mười tám năm sau, Seoul, Đại Hàn dân quốc, 20xx.)

– Chanyeol!

– Dạ?

Cậu hờ hững đáp lời mẹ, xoa xoa gáy lắc đầu. Rõ ràng, cậu cảm nhận có ai đó nhìn hắn chằm chằm, rất lâu, ánh nhìn xoáy thẳng như muốn giết người không dao, tỏa một cơn lạnh buốt từ sống lưng tới não. Gần lắm, cậu tìm thấy rồi!

– Học trường mới rồi, đừng có đánh nhau lung tung nữa, biết chưa?

Cô rướn người, chỉnh lại cravat, vuốt vuốt hay bên cổ cùng vai áo Chanyeol. Thằng nhóc này, từ khi nào đã cao vượt cô rồi? Mười bảy tuổi, thế nhưng mỗi lúc chiều về vẫn như đứa trẻ lên ba, lén lén lút lút đi cổng sau vào nhà, sợ cô nhìn thấy sống mũi, chân mày dán đầy băng cá nhân, đồng phục lấm lem bùn đất.

-Con đâu có đánh nhau! – cậu chun mũi.

-Đai đen mà để người ta đánh, chỉ có giỏi cãi!

-Con nghĩ con tìm được bạn mới, mẹ đi làm đi!

Cô vừa giơ tay lên cậu lập tức ôm đầu, co chân chạy biến vào sân trường đông đúc,ngoái lại vẫy tay với cô. Mỉm cười chờ cậu khuất bóng, cô nén một tiếng thở dài, mở cửa xe.

“Nếu còn sống chắc đã lớn bằng Chanyeol”

Đôi lúc đưa đón Chanyeol đi học, nhìn những cô bé, cậu bé xúng xính đồng phục, nói nói cười cười, cô chợt nhớ nó lạ. Nếu còn sống, trông nó chắc hẳn đẹp lắm. Nếu còn sống, tính nó chắc hẳn nghịch ngợm lắm. Nếu còn sống…

Hạ cửa kính, cô khẽ xoa hai bên thái dương, quay tay lái, nhấn ga.

Sau tán cây thấp thoáng bờ môi khẽ nhếch, cười như không cười, đôi con ngươi đen thẫm đục ngầu đờ đẫn nơi lòng trắng hằn những vằn máu đỏ tươi.

-Baekkie!

.

.

.

Nó đứng trên mô đất cao sau trường, duy nhất một sắc thái hờ hững giương đôi con người đen thẫm hờ hững ấy nhìn cuộc ẩu đả kịch liệt bên dưới. Chanyeol đang đánh nhau với đám đàn em của nó. Liếc mắt, nó biết chắc đám kia sẽ thua, cho dù có đông cách mấy đi chăng nữa, đối đầu với quán quân Taewondo là chuyện không tưởng.

Trò chơi rượt bắt này, từ bao giờ nó thành kẻ bị động?

Trò chơi rượt bắt này, từ bao giờ con mồi tự dẫn xác tới kẻ đi săn?

-Quá khứ, hiện tại, tương lai, chỉ một mình em được phép đánh anh!

Chanyeol quần áo xộc xệch, balo bám đầy bụi bẩn khoác một bên vai, vừa thở khó nhọc, vừa dùng ánh nhìn khẳng định soi mình trong đôi con ngươi đen thẫm kia mà nói.

– Tại sao chuyển tới đây?

– Chẳng phải không đánh anh một ngày cậu ăn không ngon? Ba tháng không đấm anh quả nào,nhìn em gầy đi hẳn, không còn là thịt ba chỉ của anh nữa! – Chanyeol cười nham nhở, nửa thật nửa đùa trêu chọc.

Rồi tự nói, rồi tự nhe răng, cậu cứ thế tự biên tự diễn làm trò ngốc mua vui cho kẻ cả đời không biết tới nụ cười. Cũng đáng, cậu chỉ cần hàng ngày để nó đánh, sau đó lẵng nhẵng theo đuôi nó, phá nó đến khi nó nổi đóa lên đánh cậu tiếp, để cậu biết được nó ngoài bộ mặt hờ hững, ngoài đôi mắt đờ đẫn nó còn vương nơi trái tim thứ gọi là “cảm xúc”.

Cậu chợt nhớ về ngày đầu tiên gặp nó

Nó là đứa bé kì lạ.

 

Bất cứ đứa bé nào đi cùng mộtđám bạn vui vẻ, chỉ nói cho qua mà chẳng cười là kì lạ. Bất cứ đứa bé nào có đôi mắtđen thẫm đờ đẫn là kì lạ. Bất cứ đứa bé nào nhìn mẹ cậu chằm chằm là kì lạ.

 

Trong tâm trí một thằng nhócmười tuổi như cậu thì nó là đứa bé kì lạ.

 

Nó kì lạ và xinh đẹp đến dịthường. Nếu không bởi mái tóc được cắt theo kiểu con trai, chắc chắn một trămphần trăm cậu đã gọi nó là “Bạn gái gì đó ơi” rồi. Nước da trắng tới trong suốtkhiến đôi mắt nó càng huyền ảo, bờ môi nó càng rực đỏ.

 

Nó thực sự rạng rỡ, ít nhấtlà với cậu.

 

-Đánh anh đi, kẻo tối về không ăn được nhiều cơm, như thế thì không cao đượcđâu! – cậu dang hai tay, nhắm mắt, sẵn sàng chờ đòn.

Đám đàn em thấy cảnh tượng trước mắt liền như chuột thấy mèo dữ, đứng dậy chạy trối chết. Nó lại liếc mắt, đôi con ngươi đen huyền thấp thoáng sau hàng mi dày tựa nét ngạo nghễ của kẻ thắng cuộc, nhảy xuống khỏi mô đất tiến gần cậu.

– Chanyeol?

 

– Con nghĩ là con tìm được bạnmới rồi, mẹ đi làm đi! – cậu đẩy mẹ mình ra xe, khoác balo đi thẳng.

 

Vì công việc của ba mẹ nêngia đình cậu chuyển tới Seoul, đồng nghĩa việc cậu phải làm quen với môi trườnghoàn toàn mới: nhà mới, đường xá mới, trường học mới, đương nhiên là bạn mới.Và từ khoảnh khắc đầu tiên, cậu biết cậu muốn kết bạn với đứa bé có đôi mắt đenthẫm kia.

 

– Bạn gì đó ơi! – cậu ngâyngô gọi.

 

Nó vẫn đứng đó, đờ đẫn giươngmắt dường như chờ cậu tới, bỏ ngoài tai mấy câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối củađám bạn xung quanh.

 

Đứng sát cậu, nó nhìn thật kĩ. Bảy năm trước và bảy năm sau, quả là khác nhau một trời một vực. Ngày nhỏ nhút nhát, hay xấu hổ, còn bây giờ mặt dày mày dạn. Ngày nhỏ công tử bột ẻo lả, còn bây giờ nam tính ngời ngời. Duy nhất một điều, dù là ngày lớn hay ngày nhỏ, cậu đều để cho nó đánh mà không bao giờ đánh trả.

– Bạn tên gì thế? – cậu khẽlay vai nó.

 

“Mẹ ơi, con trai mẹ rất giốngmẹ, rất đẹp!”

 

Nó đưa mắt, bẻ oặt cổ tay cậura sau. Thằng nhóc này, vì cậu mà nó mà nó lìa đời.

 

– Byun…

 

Nó đá một phát xuống gối.Thằngnhóc này, vì cậu mà nó đầu thai vào một gia đình lắm tiền khác.

 

– Baek…

 

Cuối cùng, kẹp lấy cổ cậu.Thằngnhóc này, vì cậu mà nó chưa từng được hưởng thứ gọi là “tình thương”

 

– Hyun!

 

“Mẹ ơi, chúng ta gặp lại nhaurồi!”

 

-Gyaaaaaaaaaaa, nhả ra, Baekkie, nhả ra, đau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mãi không thấy nó đánh đấm gì, hóa ra nó bung ba cúc áo sơ mi cậu, chưa kịp phản ứng nó đã lao vào gặm lấy gặm để cái bả vai xương xẩu ấy, mặc kệ cậu đứng giữa bãi đất dùng chất giọng khàn khàn hét vang.

Nó không biết thứ cảm xúc căng tràn trong huyết mạch là gì, nó chỉ biết, nó nhớ thân thể này, nó nhớ mùi hương này, nó nhớ con người này, nhớ đến cuồng dại.

Nó chỉ biết, khi nó chạy trốn cậu, trả thù tựa hồ chấm đen duy nhất trong biển kí ức trắng xóa bọt, càng gần cậu, chấm đen ấy càng nhạt dần, nhạt dần.

Nó chỉ biết, nó sắp lạc, nó sắp chìm.

-Cao thủ Hapkido* mà chơi gì kì vậy? – cậu nhăn mặt, xoa xoa bả vai in đầy dấu răng, ngước lên đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa.

Cài nút áo, cậu trưng ra bộ dạng te tởn, lập tức quẫy đuôi chạy theo nó. Có lườm liếc cậu, có đánh cậu, có cắn cậu thì cậu vẫn nguyện đi cùng nó.

-Này, nhà mới của em ở đâu? Cả số mới của em nữa! Baekkie!

Bởi cậu nợ nó một mạng.

– Thịt ba chỉ, trời lạnh rồi, chúng ta đi ăn cá viên.

Bởi cậu nợ nó một tình yêu.

-tbc-

*Hapkidolà môn võ dùng để chế ngự Taewondo.

(Dòng in nghiêng là quá khứ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s