[Longfic] [M] Hoàng hôn màu đỏ [Chanbaek]. Chap 1

Rằng nếu em có thể khóc thành tiếng đến khi nào cơn đau trong tim em vơi đi
Em đã, chẳng vùi mình vào lặng câm.

(Có lẽ em – Bích Phương)

 

Chap 1:

Nó mơ hồ cảm thấy chênh vênh.

Tiếng“leng keng” của kim loại va vào nhau khiến nó hoảng sợ.

Có khi nào nửa giờ nữa, nó sẽ tan vào không khí, lênh đênh nhìn ngắm thân xác nhỏ bé của mình thối nát, mục ruỗng trong chiếc túi khử trùng trắng toát lấm lem máu đỏ?

-Cháu đã suy nghĩ chắc chắn chưa?

Qua lớp kính mắt mỏng, nữ bác sĩ trung niên nheo mày nhìn cô gái nằm trên ghế mổ, nén một tiếng thở dài.

Bà từng trải qua thời thanh xuân nên bà hiểu tâm lí của cô gái tầm mười tám kia. Tuổi mười tám, cuộc đời hệt như ngã tư đường buổi chiều tàn, tấp nập kẻ qua người lại, ồn ào tiếng nói, tiếng xe, nhòe mắt bởi bảng hiệu, đèn đường, và cô gái này, cũng như bao cô gái từng tới đây – rẽ vào ngõ cụt tối tăm được ngụy trang bằng bao thứ ánh sáng lấp lánh, để rồi ngỡ ngàng nhận ra mình không còn đường nào tháo chạy.

-Bác sĩ, cháu chắc chắn!

Cô cố tỏ ra lãnh đạm, trái ngược với từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên thái dương cùng đôi bàn tay run lẩy bẩy vịn chặt vào tay ghế. Bất cứ đứa con gái nào nằm đây cũng sợ hãi bởi cảm giác đau đớn, cũng ăn năn bởi sự bồng bột, cũng tủi nhục bởi bị bỏ rơi, cũng tội lỗi bởi mình giết đi chính con mình. Cô giống họ, họ giống cô.

Nólà kết quả của cuộc tình chóng vánh giữa cô và người bạn trai hơn mình hai tuổi– một người bạn trai đáng mơ ước như bước ra từ bộ phim truyền hình dài tập mà cô và mẹ mình hay xem lúc bảy giờ tối: công tử nhà giàu đẹp trai, lạnh lùng, bất cần, nhiều tài lẻ. Và bạn trai cô hành xử hệt như nhân vật nam chính ấy: quăng vào cô cục tiền rồi bảo cô đi phá thai, số dư là cái giá rẻ mạt cho hai chữ “bí mật”.

– Việc này gây nguy hiểm cho cháu, tử cung tổn thương lớn, khả năng mang thai của cháu sau này không còn cao, cháu nhất định phá?

Bà ngọt nhạt khuyên giải, cướp đi sinh mạng của đứa trẻ bốn tháng tuổi thực sự rất thất đức, vì nó có thể nghe, vì nó có thể khẽ cử động, hơn hết, vì nó dần có trái tim, nó biết đau, biết sợ, chỉ không biết nói.

-Chưa vượt bốn tháng, cháu vẫn có thể phá nó.

“Mẹ…muốn giết con?”

– Đứa bé này bốn tháng tuổi, đã đi được nửa chặng đường khó khăn đầu tiên trong đời,cháu nỡ phá nó?

– Cháu chắc chắn, phiền bác sĩ nhanh lên – cô không giữ được vẻ lãnh đạm, nghẹn ngào,run run trả lời.

“Mẹ nhất định phải giết con?”

– Nhất định? – bà nhấc gọng kính, nheo mắt.

-Cháu xin bác sĩ, hãy phá nó đi! Giữ lại nó ngày nào thì tương lai cháu mờ mịt ngày đó, cháu còn muốn yêu, còn muốn cưới một người yêu cháu, còn muốn có một mái ấm nhỏ bé hạnh phúc, chỉ khi phá bào thai này đi cháu mới có những thứ ấy. Cháu không thể nào để thiên hạ chỉ trỏ vào cháu, vào con cháu, nói cháu là đồ hư hỏng, nói nó là thứ con không có cha, rồi vật lộn xoay sở kiếm ăn từng bữa, cháu không muốn, cháu không muốn…

Như trái bong bóng bơm căng quá mức, cô ôm mặt, òa lên nức nở. Trên đời này không có người mẹ nào là không yêu con, không dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con, dù nó lớn chưa bằng một nắm tay. Song, nếu sinh ra nó, chắc chắn cánh cửa dẫn tới con đường tươi đẹp trước mắt cô sẽ chẳng hề do dự mà đóng sập, nhuộm đen phần đời cô còn lại. Hơn một tháng khó khăn đưa hai thứ lên bàn cân, cô quyết định giết đứa con đầu lòng, không, là đồng í để người khác giết con mình, liệu ai hiểu hết nỗi đau ấy?

– Đượcrồi cháu gái, nín đi…

Nhẹn hàng lau nước mắt cho cô, bà thực sự bất ngờ. Hiếm khi bà khuyên một người đừng phá thai, và đây là lần đầu tiên bà thấy một cô gái kích động, song ở cô gái này, bà cảm nhận điều gì đó khó nói… tựa đã suy nghĩ thực tế cặn kẽ vấn đề,nhưng bị tình yêu cản lại, như người thông minh, bản lĩnh vô tình đi sai nước.

-Cháu bé, xin lỗi cháu. – bà xoa xoa bùng cô, ra hiệu với y tá chuẩn bị tiêm.

“Mẹ…mẹ ơi… con chưa muốn chết, con không muốn chết!”

Thân xác im lặng nhỏ bé giấu đi tâm trí nó lo sợ hỗn loạn, thì ra có mặt trên đời,hiện diện trên đời cũng là một cái tội, một cái tội lớn, một cái tội không thểt ha thứ mà nó chỉ có thể trả giá bằng mạng sống của mình. Rồi đây, như nó lo sợ,thân xác chưa thành hình này bị lẳng ở một xó nào đó, không chừng còn bị chó,mèo hay quạ tha rỉa, và tâm hồn này bắt đầu hành trình vô hình, vô định, vô hướng.

“Mẹ ơi, con không muốn chết!”

Hơi thuốc tê cùng sự thay đổi độ dãn tử cung khiến cơ thể nó kích ứng dữ dội.

“Mẹ ơi, con không muốn chết!”

Nó cảmnhận được nhau thai đang rung lên từng cơn.

“Mẹ ơi, con không muốn chết!”

Lựchút rất mạnh, nó sắp ra ngoài rồi.

“Mẹ ơi, con không muốn chết! Đừng để con chết!”

– A!

[A!Con không muốn chết!]

-Xong rồi, cháu gái.

Tai cô ù đi, chỉ nghe văng vẳng trong gió thoảng có tiếng khóc lóc cầu xin oán than, tiếng khóc xin cô đừng giết nó.

Con cô xin cô đừng giết nó. Cô đã giết chết con mình.

Đừng giết – giết.

Chậm rãi khép chặt mắt, nuốt nước mặt ngược vào tim, cô chẳng hay linh hồn đứa bé vẫn đứng đó, dùng đôi con người đen thẫm nơi tròng mắt đỏ quạch nhìn cô.

Ánh mắt ấy như ghim như tạc, uất hận như hổ con bị đả thương.

“Mẹ! Con đã từng không muốn chết”

-tbc-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s