►◄New World►◄ CHAP 1

Chapter 1: Những người bạn mới

Luhan nằm trên một cánh đồng cỏ cao, gió làm những ngọn cỏ nhảy múa trông như một biển xanh màu cây cỏ. Bỗng có ai đó tiến đến gần anh.

” Hey…? ”

Người lạ mặt kia từ từ đi vòng quanh Luhan. Trên tay người đó là một cây gậy và cậu ta chọc nó vào hông anh.

” Anh… không sao chứ…? ”

Người đó chọc hơi mạnh hơn vào xương sườn anh.
Luhan mở bừng mắt và cười thật to. Kẻ lạ mặt kia khẽ giật mình mà lùi ra sau, đánh rơi cả gậy.

Ngay cả Luhan cũng hơi ngạc nhiên về nụ cười của mình và đặt tay lên hông nơi người kia vừa chọc vào.

“Ow… Lay! Tôi đã bảo đừng bao giờ cù tôi để tôi thức dậy! “- Luhan vừa nói vừa đứng dậy thật chậm rãi.

Người kia giữ khoảng cách với anh và nhìn anh đầy thận trọng, tay lại cầm cây gậy lúc nãy đánh rơi.

“Làm sao tôi đến được đây vậy… ? ” – Luhan nhìn quanh, vẫn chưa nhận ra người kia không phải là bạn anh.

“…”

“Lay…? ” – anh quay lại và nhận ra, nãy giờ anh đang nói chuyện với người lạ – ” Cậu không phải là Lay…”

“A…Anh là ai… ? ” – người lạ mặt kia hỏi, giơ cao gậy vẻ tự vệ.

“Whoa… Đặt nó xuống đi ! Tôi không có ý hại cậu đâu !” – Luhan giơ hai tay lên và tránh xa cậu ta.

Gió bắt đầu thổi, mạnh hơn.

“Bạn tôi đâu ?” – Người kia không những không buông gậy mà còn siết chặt nó hơn.

“Tôi-Tôi không biết. Tôi cũng bị lạc mất bạn mình… Nghe này ! Tôi và anh cùng lâm vào hoàn cảnh này giống nhau, vậy nay ta cũng nên giúp nhau thoát ra chứ nhỉ !”

Làn gió tát thẳng vào mặt Luhan rồi lại nhẹ nhàng như lúc trước.

Người kia buông gậy thật chậm rãi và chỉ đứng đó, nhìn xuống đất.

“Cậu không sao chứ ?… ” – Luhan hỏi, vẫn không dám đến gần cậu đến khi cậu buông gậy hẳn.

“Vâng… Tôi nghĩ vậy…”

Người kia quay lại, không nói gì.

Sau đó, Luhan bỗng nghe những âm thanh… trong đầu…

Nhưng chuyện đã xảy ra… Mình đã ở trên nóc nhà… Mình muốn xem nhật thực… Rồi gió… Rất mạnh… Mình đã không thể đứng vững… Mọi thứ như tối sầm lại…

Luhan chớp mắt vài lần rồi nhìn anh ta.

“Cậu vừa nói gì…?” – Luhan hỏi như để chắc chắn hơn.

Cậu ta quay lại nhìn anh với đôi mắt ngấn nước như sắp khóc và vẻ khó hiểu.

Một làn gió thổi qua làm rối đi mái tóc của anh và cậu.

Chàng trai kia ngay lập tức đưa tay lên chỉnh sửa lại mái tóc của mình.

“Cậu nói cậu đã ở trên mái nhà… để xem nhật thực…?”

Người lạ mặt lập tức dừng sửa tóc rồi nhìn chăm chăm vào Luhan.

“Làm sao anh biết…?”

“Tôi chỉ nghe cậu nói vậy… Hay đúng hơn là tôi nghe cậu nói trong đầu tôi…”

“Trong đầu anh…?”

“Tôi biết nó nghe có vẻ kì lạ nhưng… Tôi nghĩ, kể từ khi nhật thực bắt đầu… Những thứ kì lạ này bắt đầu xảy ra với tôi và các bạn của tôi…”

Luhan có thể nhớ lại tất cả. Sấm sét của Chen. Kris trôi lềnh bềnh giữa không trung. Xiumin biến  toàn bộ tường của căn phòng thành băng. Lay có được sức mạnh chữa lành vết thương. Tao là… Anh tự hỏi Tao đã làm gì. Anh có thể nhớ lại tất cả mọi thứ. Nó không phải đã là một giấc mơ.
“Nó cũng xảy ra với bạn, huh ..?” Người lạ mặt ngồi xuống phần cỏ của mình. Cậu dường như được thư giãn một chút.

“Ý cậu là cậu cũng bị như vậy?”

“Ừ. Khi nhật thực sắp bắt đầu, tôi leo lên mái nhà mình. Tôi bị trượt chân và mất thăng bằng. Sau đó, đột nhiên, một cơn gió mạnh đẩy tôi từ phía sau và giúp tôi đứng vững trở lại. Tôi nghĩ đó là một điều thực sự kỳ lạ. Nhưng tôi chỉ nghĩ nó là một sự may mắn. Tôi leo lên đỉnh của mái nhà và nhìn thấy nhật thực toàn phần chính thức bắt đầu. Nhưng sau đó một cơn gió mạnh, mạnh hơn trước đó nữa, bắt đầu cuốn xung quanh tôi. Sau đó, tôi đột nhiên thấy bạn tôi, Kai, xuất hiện trước mặt tôi và sau đó biến mất trong một làn khói. Tôi không thể tin vào mắt mình. Sau đó, điều tiếp theo tôi biết, tất cả mọi thứ tối đen. Và bây giờ, tôi đang ở đây. Với anh. ”

“Tôi xin lỗi, tôi vẫn biết những gì cậu sắp nói… những thứ về tâm linh …” Luhan nói, cố gắng tìm kiếm một chút hài hước.

“Không sao đâu.” Người lạ mặt mỉm cười.

‘Dễ thương thật … “Luhan bắt đầu suy nghĩ.

“Vậy, anh nghĩ tất cả những điều này có ý nghĩa gì …?” Cậu trai lạ mặt buông cây gậy và ôm đầu gối vào gần ngực hơn.

“Tôi không biết … nhưng chúng ta cần phải tìm hiểu …”

Gió thổi nhẹ nhàng một lần nữa. Cỏ bị ảnh hưởng và nhảy múa xung quanh cả hai.

“Nhân tiện, tôi là Luhan …”

“Rất vui được gặp anh, Luhan. Tên tôi là Sehun. ”

END CHAP 1.1

p/s: Nghe ghê quá! == Chưa beta được! Lời văn kinh!

4 thoughts on “►◄New World►◄ CHAP 1

  1. Pingback: ►◄New World►◄ | Tiểu hùng hổ - Cọp Gấu nhỏ của mẹ ^^=

  2. E vừa qua link fic gốc đọc, cứ tưởng tv chứ, thành ra… au ơi tiếng anh của e kém lắm. au mau ra chap mới đi cho e còn đọc vs chứ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s