[Shortfic – SA][T][HunHan] Có Một Điều Nhỏ Bé được Gọi Là Tình Yêu. Chap 9

CHAP 9

 

Lia mắt qua cánh cửa của căn phòng bí mật, trên ấy có một tấm bảng bằng gỗ rất đáng yêu: “Lu Lu’s Secret”. Dòng chữ màu hồng được trang trí cách điệu, không ai có thể nghĩ đó chữ của một cậu con trai. Mà thực ra cũng hông chắc có thực là con trai hay không nữa, bởi vì sau cánh cửa ấy là một con nai đang tỉ mỉ chăm chútcái nơ cho cành hoa hồng trắng, tự ngồi cười nhăn răng toe toét. Trên giường nào là ruy băng, dây kim tuyết đủ màu, dây thắt thủ công rất sặc sỡ. Ngoài ra,ở dưới cái gối ôm còn có một quyển sách màu hồng.

(Giật ra coi thử nào! Ow~ Là cuốn “9 Công Thức Tình Yêu” đây mà! Lu Han đang chuẩn bị cho cái gì vậy ta? Hoa màu trắng ư? Trông quen quen vậy nhể, hình như là đãthấy nó ở đâu rồi thì phải)

“Phù,xong gòi!” – Con nai giơ cành hoa lên trước mặt ngắm nghía, sửa lại cái nơ nhỏ màu trắng – “Đây là cách thứ mười. Cách này của Việt Nam!”

( ^ 3 ^ )

.

.

.

~~~~~Trường Angel ~~~~

Bước từng bước thật chậm vào cổng.

Hmmm…Sau bao tháng ngày vui vẻ có, vất vả khổ cực có, và buồn rầu cũng có, các anh chị năm cuối được tốt nghiệp ra trường. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt và quan trọng đối với những con người sắp phải rời xa mái trường mà họ đã gắn bó trong suốt ba năm qua. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cũng đẻ họ có thể bày tỏ những gì cần phải nói với ai, làm tất cả những gì mà họ chưa làm được. Bởi vì sau ngày hôm nay đây, có người sẽ phải lao đầu vào ôn thi đại học, những người khác thì đi tìm việc làm. Có lẽ những đàn em sẽ nghĩ rằng tốt nghiệp là sẽ được khoẻ, được nghỉ ngơi nhưng thực ra đó chính là lúc các học sinh được bước chân vào xa hội khắc nghiệt.

Tất nhiên là anh Se Hun cũng không ngoại lệ, cậu vẫn chưa biết gì về chuyện anh sẽ lên Seoul, hai nhà sẽ không còn ở gần nhau nữa, và cậu sẽ không thể ngắm anh chạy xe ngang qua mỗi ngày. Lúc đó không biết là cậu sẽ ngồi cười tự kỉ một mình như trước hay là ngồi khóc vì nhớ ai kia.

À mà bản thân cậu cũng còn nhiều chuyện cần phải lo chứ nhỉ. Lu Han vẫn chưa quyết định về chuyện sang Mĩ thăm appa cơ mà.

Lướt mắt một vòng quanh sân trường, không khí thật náo nhiệt và đông đúc quá. Lượn lách qua đám đông, đường đi hẹp đến nổi cậu phải nín thỏ cho người mỏng lại.Cuối cùng cũng thoát, Lu Han mừng rõ bước vào sảnh lớn ở khu gần cầu thang, mỗihọc sinh đều cầm hoa hồng màu đỏ hoặc hồng tặng cho nhau. Một số đàn anh đàn chị mỗi tay một cây bút dạ quang rực rỡ túm áo nhau kí tên khí thế. Trông cũng hệt như nhau, loè loẹt như con két, phải mất một lúc cậu mới tìm thấy anh, áoanh cũng đầy ắp chữ. Se Hun vẫn luôn mang theo chiếc máy ảnh như vật hộ mệnh của anh, anh có vẻ rất thích chụp ảnh mọi người.

Lu Han đang định bước đến chỗ anh thì bị tên “hoàng tử xấu xí” đen đúa nham nhở chặn lại, giơ ra một cành hoa hồng đỏ:

“Han,tớ tặng cậu này!”

“Ờh,cảm ơn cậu.” – Han cầm vội cành hoa chung với cành hoa trắng cậu đã chuẩn bị.

“Khoan đã, kí nữa.” – Hắn đưa quyển sổ cho cậu – “Kí đi”

Cậu lóng ngóng về phía anh, ráng kí nguệch ngoạc vai nét cho hắn.

“Chụp ảnh, chụp ảnh nào!” – Anh hô to tập trung mọi người lại, vì đứng quay lưng về phía cậu nên anh không nhìn thấy. Trên tay anh cũng có vài cành hoa, chỉ những người được yêu thích mới có.

Trong khi các học sinh đang tạo đủ kiểu chụp thì con nai lại lịch sự thái quá, lằng nhằng mãi với cái tên xấu xí.

“Yêu,yêu!” – Hắn chỉ lên ngực – “Kí lên áo tớ đi.”

Ấy vậy mà con nai ngốc cũng làm theo. Cậu kí xong, tên “hoàng tử” vui vẻ tung tăng bỏ đi, nhìn lại trên áo: Khỉ. Vâng, con nai ghi nguyên chữ “Khỉ” lên áo hắn vì đó là tất cả những gì chắn mắt cậu nãy giờ.

Sau khi chụp cho mọi người, Se Hun quay ra chụp phong cảnh, anh ít khi chụp người khác trừ khi là những người đó nhờ anh chụp hộ như khi nãy. Anh đi hẳn ra sân trường, gió thổi mạnh làm tóc bay dựng hết lên, ánh nắng buổi sáng làm da anhtrở nên trắng hơn tương phản với đôi mắt cười đen lay láy. Mỗi lần chụp xong một bức là anh lại nở một nụ cười, vẫn là cái nụ cười móm dụ trẻ ấy. Bây giờ anh Se Hun đối với cậu trông đẹp hơn bao giờ hết.

Se Hun đi lòng vòng khắp mọi nơi trong trường để chụp lại những kỉ niệm. Đi dọc theo bức tường ở sân sau.

“Két…ét!”– Tiếng cánh cổng được mở ra chậm rãi, anh bước vào trong khu hồ bơi của trường.

Trong khi đó, ở lùm cây (lại là lùm cây) cực kì quen thuộc của đám ngốc có bốn đứa đang khúc khích khi nghĩ đến viễn cảnh sắp tới.

“Thời cơ đến rồi. Đi đi!” – Soo đụt giục cậu.

Soo và hai đứa còn lại bực mình vì con nai quá lề mề, kéo cậu đứng dậy rồi đứa kéo đứa lôi đứa đẩy vào trong hồ, nhanh tay đóng cổng lại.

Con nai muốn khóc vì không biết làm gì, vào đây rồi lại không ra được, với cái tướng mỏng lét của cậu sao địch nổi ba đứa kia. Mà đã vào rồi chẳng nhẽ lại chào anh rồi đi về, cậu bỏ ra cả đem hôm qua để chuẩn bị hoa tặng anh không lẽ đem về nhà trưng. Thôi thì đằng nào cũng phải tặng hoa cái đã rồi nói gì nói,hôm nay là cơ hội cuối cùng của cậu, nếu không “tỉnh tò” thì chắc chắn sẽ hối hận cả đời mất.

Lấy hết can đảm bước về phía bên kia, vòng qua bờ hồ dài hơn mười mét.

Se Hun vẫn lo quay tứ phía chụp ảnh, chỉ còn có bờ hồ bên cậu là chưa chụp nữa thôi. Anh xoay ống kính qua, vô tình thấy cậu trong đấy, một dáng người bé nhỏ,đáng yêu đang nhìn anh ngơ ngác. Anh nhếch môi cười.

“Tách!”– Một bức ảnh vĩ đại: Một con nai ngố dạo chơi trên bờ biển.

Cậu mỉm cười, bước lại gần anh hơn.

“Tách!”– Anh chụp thêm một tấm nữa, anh cười tươi hơn, chắc anh hải lòng về tấm này hơn.

“Không, cô không vào được!” – Đám ngốc ở ngoài đứng canh cửa, không cho bức cứ ai vào hết. Tội cho thằng bé được mẹ nó dẫn tới thay sẵn đồ bơi luôn mà hông được cho vô.

“Hanie, em vẫn chưa kí áo cho anh nè!”

Lu Han bước thêm vài bước, thật gần, cậu nhìn lên áo anh. Toàn chữ là chữ đến nổi không còn chỗ trống, màu gì cũng có, những nét chữ nắn nót, chắc chắn đa số đều là của nữ sinh. Áo của cậu cũng thế nhưng toàn là những chữ con trai, nữ thì chỉ có vài người bạn thân thôi.

“Anh Se Hun! Em có chuyện muốn nói với anh.”

Giọng Lu Han bỗng trở nên nghiêm túc, cậu tập trung nhìn thẳng vào mắt anh, nói thật rõ ràng như muốn anh không bỏ sót chữ nào.

“Em rất thích anh, đã ba năm rồi!”

Cậu chớp mắt liên tục, mặt đỏ ửng cả lên, mắt ươn ướt long lanh vì cuối cùng cậu cũng nói được câu nói mà bản thân đã chôn giấu trong lòng bao năm qua.

“Em đã làm mọi việc để thay đổi mọi mặt về bản thân mình, tát cả đều vì anh!”

Lu Han đột nhiên lên giọng, cậu không thể ghìm được sự xúc động của chính mình.

“Em…xin vào câu lạc bộ múa truyền thống, đóng kịch, làm đội trường đội trống, cố gắng học giỏi hơn… tất cả đều vì anh. Nhưng giờ em biết rằng điều này nên làm nhất và cần làm từ lâu rồi…”

Câu nói không thể trọn vẹn, bị ngắt quãng bị cậu đang cố gắng không khóc, anh không thể thấy cậu khóc bây giờ được, trông xấu lắm. Các chữ càng về sau càng nghẹn ngào và khản đi.

“…là nói thật với anh rằng… EM YÊU ANH!!”

Nở nụ cười mãn nguyện, mừng quá, cuối cùng cũng nói hết ra được rồi. Lấy tay lau giọt nước mắt sắp trào ra. Nãy giờ cậu mới nhớ đến cành hoa hồng trắng, dùng cả hai tay đưa nó cho anh, ngay trước ngực. Cậu thầm mong anh nhận lấy và đồng ý lời bày tỏ chân thành của mình.

Se Hun nhìn lên cái nơ màu trắng buộc trên cành hoa, rồi nhìn theo sợi dây treo lủng lẳng tấm thiệp nho nhỏ, xinh xinh với hình vẽ ngộ nghĩnh. Nhưng anh có vẻ không vui, cặp chân mày nhíu lại, ánh mắt trở nên lo lắng. Tại cậu làm chưa đẹp ư? Sao trông anh lại buồn như thế?

Con nai quá vui mừng nên không chú ý đến biểu cảm đó, liên tục lau những giọt nước tràn ra. Rồi bỗng… ánh mắt của cậu lướt qua phần ngực áo của anh, nụ cười trênmôi vụt tắt. Dòng chữ “Sulli iu Hunie” màu sô cô la như một cú giáng vào đầu Han, nhưng nó không đau ở đấy, đau ở đây cơ, ở trái tim đáng thương vừa nãy còn thình thịch liên hồi vì hạnh phúc.

Lu Han tròn mắt nhìn anh, không thể nào, cậu có nhìn nhầm không, tại sao lại như thế? Cố tự tìm lấy cậu trả lời trong ánh mắt anh, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt buồn bã thay cho câu trả lời rằng điều cậu thấy là thật. Nhưng cậu không muốn tin, cậu muốn tự miệng anh khẳng định điều ấy.

“Chị Sulli? Và anh Se Hun?” – Han lạc giọng, hai chữ “Se Hun” hoàn toàn tắt tiếng,cậu không thể nói nên lời.

Anh chỉ gật đầu nhẹ, không trả lời. Ánh mắt của anh giống như đang thương hại, tội nghiệp cho cậu. Cậu thực sự quá đáng thương đến thế? Bao lâu nay cậu đã cố gắng làm thật nhiều điều, thay đổi bao nhiêu thứ vì cái gì chứ? Có phải cậu đã quá ngây thơ ngốc nghếch hay là… quá chậm trễ!? Tâm trạng của Lu Han hiện giờ đang rất hỗn loạn vì sự bất ngờ quá đỗi đau đớn.

 

“Khi nào thế ạ?” – Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, rất nóng, giống như nó đang đốt phỏng vùng da nó đi qua, cậu cảm thấy má mình bỏng rát.

“Chỉ mới một tuần trước.”

Cậu cười, trông rất ngốc.

“Chị Sulli và Anh Se Hun bên nhau. Ha ha ha!! Hai người rất hợp đôi. Ha ha!! Dễ thương lắm!” – Han vỗ vai anh, dở khóc dở cười – “Mong anh sẽ hạnh phúc.”

Nói với anh một cách đau khổ, xong cậu quay bước đi.

“Tùm!!!”– Cậu bước hụt chân rơi xuống hồ.

Nước mắt quá nhiều làm nhoà hai mắt của con nai đáng thương, cậu không thấy được cái hồ bơi rất lớn bên cạnh chỗ hai người. Mà cả nếu không thấy thì cậu vẫn biết được vì hai người đang đứng trên bờ gần hồ nhưng Han không còn nhớ ra điều đó.May mà nước chỉ cao bằng ngang eo.

Nói thật không biết miêu tả bộ dạng cậu hiện giờ ra sao, hệt như một con cá mắc cạn. Khắp người cậu toàn bộ đều ướt sũng, các chữ và hình vẽ trên áo bắt đầu nhoè ra, giống như thứ gì đó trong cậu đang mất đi dần dần. Cách đây vài phút các hình trang trí ấy còn rất đẹp, nhưng bây giờ nó đang khiến cho bộ đồng phục của cậu trở thành thảm hoạ với những vết màu loang lổ.

“Hanie! Han à!” – Se Hun chạy đến định đỡ cậu lên.

Nhưng cậu chỉ hất tay anh ra, cười thật ngớ ngẩn – “Em không sao! Không sao mà! Ha ha ha!!”

Lu Han cứ để như thế đi hết một đoạn, bước đi nhẹ nhàng gần như chân không hề chạm xuống đáy hồ, không hề thấy có cảm giác. Từng bước chân là từng giây cậu thấy trái tim mình rất đau đớn và lạnh nữa, mặc dù bây giờ đang là mùa hè. Nước mắt của cậu hoà vào nước trong hồ, một ít dính lên môi, mặn đắng!

Se Hun thấy cậu như thế cũng chỉ biết để yên cho cậu đi, anh biết sau nụ cười đó sẽ là một cái gì đó sắp sửa bùng nổ. Tốt nhất là anh không nên châm ngòi cho quả bom đang ức chế ấy.

Han leo lên bờ, không thèm nhờ anh giúp đỡ, chân cậu gần như tê dại đi, nước thấm vào quần áo nặng trĩu khiến cậu vô cùng khó khăn khi đứng dậy. Nhưng cậu vẫn cố chấp không nhờ anh nữa, anh đã là của người khác rồi!

“Rất đẹp đôi!” – Đứng đối mặt với anh, cậu thốt ra một câu nói mà cậu nghĩ là nó phải từ người khác dành cho cậu.

“Han,em có sao không?”

Ra dấu hiệu OK với anh, không dám quay đầu lại, Lu Han không muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí, nhăn nhó của mình. Cất bước đi thật nhanh, cậu không muốn nghe gì nữa. Bây giờ có lẽ là cậu có thế tập quên được rồi. Nhưng tại sao không phải ai khác mà lại là người từng giúp cậu thay đổi vì anh, là vô tình hay cố ý. Có lẽ mọi chuyện cứ nên để nó trôi theo thời gian, cậu vẫn còn có bố mẹ và bạn bè.Không sao cả…

/Không sao cả…/

Tự trong lòng nói không sao nhưng thực ra là cậu chỉ đang tự dối lòng mình. Cậu cảm thấy mình thật giả dối. Nước mắt nóng hổi cứ theo nỗi buồn dâng trào ra,không biết phải chứa bằng gì cho hết, không biết được chừng nào nó sẽ ngừng tuôn. Cậu đang khóc, thực sự là rất nhiều.

“Han!”

Cành hoa hồng trắng ngày nào anh tặng cậu, dù chính miệng anh nói rằng đó là của người khác nhưng cậu vẫn biết đó là của anh mà, đúng không? Tại sao anh lại phải nói dối, khi trao cậu cành hoa và quay đi, sau lưng của anh còn hiện rõ chữLOVE rất to cơ mà. Tất cả chỉ vì sự chậm trễ, cậu đã không kịp đáp lại từ ấy,cậu không có đủ can đảm. Giờ đây cậu lại tặng hoa hồng cho anh, nhưng đó không giống như một món quà nữa, nó giống như sự trao trả, từ chối lại những gì cậuđã nhận từ anh. Và nó còn là một lời chúc: hi vọng anh và người ấy hạnh phúc.

Cậu bước đi để lại một mình anh…

“Két!!”– Cánh cổng nặng nề mở ra, cả ba đứa bạn hốt hoảng khi thấy Lu Lu toàn thân ướt nhẹp, mặt buồn so.

Lu Han mếu máo xấu hổ chạy đi. Baek và Min định đuổi theo nhưng bị Soo chặn lại, Soo luôn là người thấu hiểu mọi chuyện. Cậu luôn tỏ ra vẻ ngơ ngơ như vậy thôi chứ thật ra nhiều lúc rất tâm lí.

“Để cậu ấy đi đi.”

Trên đường đi ra cổng, trời xui đất khiến thế nào Lu Han vô tình gặp chị Sulli, thật trùng hợp. Chị ấy có vẻ rất vui, trên tay cầm đầy cả một bó hoa hồng đỏ, cả li nước cầm bên tay kia cũng đỏ nốt.

“Han,em sao vậy?” – Sulli tròn mắt lo lắng, kéo tay cậu lại.

Cậu buông tay ra định bỏ đi nhưng rồi đột nhiên quay trở lại, ôm chặt chị Sulli,gọi lớn làm chị ấy vô cùng bất ngờ – “Chị Sulli!”

Phải mất một lúc cậu mới bình tĩnh buông ra, bỏ đi trong tiếng nấc. Chị Sulli nhìn theo cậu mà chẳng hiểu gì, nhưng có vẻ chị ấy khá lo cho cậu. Còn cậu, cậu không thể giận chị ấy được, cậu từng xem chị là một người bạn thân thiết, luôn giúp đỡ cậu thoát khỏi những rắc rối.

Cậu phải làm gì cho sau này?… Đợi…?

~ END CHAP 9 – Part 1 ~

 

 

Lyric củabài hát ở trên, nó ko liênwan lắm, mọi người nhớ nghe nhé! ^w^:

 

Em có nói gì thì anh cũng không xuất hiện

 

Em thực sự muốn gặp lại anh biết bao

Thẳm sâu trong tim, em không ngừng hỏi giờ anh nơi đâu

 

Để em nơi này nhớ nhung đớn đau

 

 

Ngoảnh nhìn lại, là không mặt anh đang mỉm cười với em

 

Nhìn lại dường như thấy anh luôn đứng sau em

 

Mình em thức trong đêm tâm trạng chếnh choáng

 

Em vẫn khóc với những dấu vết anh để lại

 

Hãy nói cho em nghe, em đã làm gì sai?

 

Hãy nói cho em nghe, em có gì thiếu sót?

 

Em thực sự muốn có anh đến phát điên!

 

Em luôn cầu nguyện để có ngày gặp lại anh

 

Dường như em sẽ chỉ còn đường chết

 

Làm ơn, có thể để người ấy về với tôi

 

Làm ơn!

 

 

Em nghĩ một mình em cũng có thể làm tốt

 

Em tin chắc không có anh em vẫn sống hạnh phúc

 

Em tha thiết mong mà giấc ngủ chẳng tới

 

Chỉ thấy giọng nói, gương mặt anh cứ hiện lên rõ nét

 

Hãy nói cho em nghe, em đã làm gì sai?

 

Hãy nói cho em nghe, em có gì thiếu sót?

 

Em thực sự muốn có anh đến phát điên!

 

Em luôn cầu nguyện để có ngày gặp lại anh

 

Dường như em sẽ chỉ còn đường chết

 

Làm ơn, có thể để người ấy về với tôi

 

Em thực sự muốn có anh đến phát điên!

 

Em luôn cầu nguyện để có ngày gặp lại anh

 

Dường như em sẽ chỉ còn đường chết

 

Có thể để người ấy về bên cạnh tôi?

 

Làm ơn!

 

 

Làm ơn…

 

          Chap 9 – Part 2

          “Brừm…”

     Se Hun dừng chiếc tay ga trước cửa nhà, bước xuống và nhẹ nhàng tháo chìa khoá. Thắc mắc tại sao lại có chiếc xe hơi lớn đậu ở đấy (gãi đầu). Chiếc xe hơi sang trọng như vậy thì chắc là chủ nhân cũng chẳng phải người bình dân. Tiệm của anh trước giờ rất ít người tầng lớp trên biết, thường chỉ bán cho các cầu thủ hay vận động viên trong khu.

     Bỏ qua thắc mắc vớ vẩn, chắc là bạn bè cũ của bố tới thăm. Anh thủng thẳng đeo ba lô bước vào trong. Hôm nay lo chơi nên Se Hun về khá trễ, chắc cũng đã hơn bảy giờ tối, còn không biết là có bị, mắng hay không.

“Con chào appa.” – Cố nói lớn như không có gì.

Tại bộ bàn tiếp khách ở góc nhà, bố anh đang ngồi rung đùi thư thái, bên cạnh là hai chú nào đó trông như huấn luyện viên. Một chú mặc áo xanh lá,  chú kia mặc áo trắng, cả hai đều có lô gô màu đỏ thêu chư vàng nổi. Còn trên cổ bố anh có tấm banner in chữ trắng “Seoul…”gì gì đó, phần còn lại bị che khuất. Chẳng lẽ…!

“Chào mừng cầu thủ trẻ đội Seoul Glass!” – Bác In ném cho anh cái áo màu xanh lá.

“Cảm ơn appa!” – Miệng anh cười toác ra, ngay bây giờ đây trong lòng anh đang rất vui sướng, ước mơ không ngờ đã trở thành sự thật.

Bác In chỉ tay vào chú áo trắng: “Đây là chú Kwon, người quản lí.”

“Cháu chào chú ạ.”

“Chào cháu.” – Chú quản lí gật đầu, cười thân thiện.

“Và đây là chú Choi, huấn luyện viên.” – Bác In vỗ vai chú áo xanh.

“Cảm ơn chú Kwon, chú Choi!” – Anh cúi đầu lễ phép.

Phóng nhanh vào nhà bếp, hét lớn:“Hey yo! Hwating!!”

Lee Teuk đang nấu bữa tối cho cả nhà, dù đã biết và rất vui mừng nhưng tất cả bác Lee đều để trong lòng. Bác chỉ điềm đạm ôm Se Hun:

     “Umma chúc mừng con, con trai.”

     Cái ôm nhẹ nhàng vô tình làm rung rinh cành hoa hồng trắng, là cành hoa có cái nơ trắng và tấm thiếp nho nhỏ. Bác Lee mỉm cười, quay lại với công việc nấu nướng cực kì quan trọng của mỉnh.

“Lầm rầm!” – Cánh cửa ngăn đá của cái tủ lạnh tội nghiệp bị mở toang một cách hết sức “nhẹ nhàng”.

Đúng là nhà họ Oh có khác, đến ngăn đá còn gọn gàng hơn cả phòng ngủ. Các hộp, lọ đựng thức ăn đủ màu xen kẻ, rực rỡ, phải nói là loè loẹt. Đánh bay cái không khí ưu sầu lạnh lẽo trong cái ngăn đá lớn. mấy con cá đông lạnh chắc hẳn rất vui khi được sống những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời trong mấy ngôi nhà hộp nhựa xinh đẹp, trước khi bị đưa đi tắm dầu sôi.

Lướt tay nhanh qua “các ngôi nhà”, lấy cái hộp sô cô la vuông vắn, vỏ hộp màu nâu in hình trái tim màu hồng thật to ở giữa. Trong trái tim có hình chú chuột Mickey, nhỏ nhắn đáng yêu… như ai đó. Sô cô la? Nghe quen không nhỉ? Phải, chính hộp kẹo sô cô la này cậu đã tặng anh ba năm trước. Có lẽ bây giờ nó đã quá đát mất rồi, nhưng tình yêu liệu thì đã có hết hạn? Nếu anh cũng biết cậu từng giữ mãi li pepsi không dám uống, chắc hẳn anh sẽ rất vui.

Vuốt nhẹ lên mép hộp kẹo, việc yêu thích thường ngày của anh.

“À, Se Hun!” – Appa anh gọi vọng vào– “Chuẩn bị quần áo nhanh lên! Tối nay con phải đi với chú Kwon và chú Choi rồi!”

Cất hộp sô cô la trở lại vào đúng chỗ của nó.

“Ngày mai con sẽ phải ở nơi luyện tập rồi.”

“Hả? Hôm nay ạ?!” – Se Hun quá đỗi bất ngờ, hỏi lại một lần nữa để chắc chắn là anh không nghe lầm.

“Ừ. Sao lại phải chậm trễ, con trai?”

Anh chạy nhanh về phòng để chuẩn bị đồ nhưng thực ra là để bình tĩnh suy nghĩ. Sao mọi việc lại đến nhanh chóng như vậy trong khi còn nhiều việc anh chưa làm xong. Tháo vội ba lô đặt xuống đất, ngồi xuống ghế, cầm quyển sổ lớn bìa màu đen đặt cạnh chiếc máy ảnh. Đó là cuốn album, không phải chỉ là cuốn album bình thường, những hình ảnh trong đó chỉ chụp một người duy nhất. Cuốn album chỉ cho duy nhất một người, đấy cũng là lí do vì sao anh luôn mang theo máy ảnh. Anh muốn ghi lại những khoảnh khắc mà có lẽ sẽ rất tiếc nếu để nó trôi qua và mất đi. Môi anh khẽ cong lên khi tháo sợi ruy băng đen buộc ngang quyển sổ, vòng khoá bảo vệ tình yêu của anh đấy! Nhưng anh đang ngắm nó bằng nụ cười hạnh phúc hay tiếc nuối?

Lật ra trang cuối, là những hình ảnh còn khá mới. Một tấm ảnh lớn, có một cậu bé xinh xắn dễ thương với vẽ mặt buồn chán, ngồi chống hai tay ra sau trên băng ghế bậc thang của hồ bơi. Cậu bé đang bĩu môi thở dài vì chuyện không vui nào đó. Lúc đó cũng là lúc cậu bé đó đang quen Kris. Đầu trang là một loạt hình ảnh chụp nhanh khi cậu bé đang mặc đồng phục, vẫn nét mặt rầu rầu phệ phệ muốn bẹo ấy.

Lật ra những trang trước nữa, cónhững hình ảnh trắng đen. Một tấm ảnh lớn được xé gọn, lại là gương mặt cậu bé với đôi mắt to tròn long lanh. Sắc trắng đen tương phản càng làm nổi bật ánh mắt sáng kiên cường. Bên dưới, những tấm ảnh chụp cậu khi đang cố gắng tập luyện ném “cây gậy khó ưa” để thay thế trưởng đội trống đi diễu hành. Đấy cũng là hôm cậu xinh đẹp nhất. Ngón tay cái miết nhẹ lên mái tóc cậu bé xinh đẹp trong ảnh đang nhìn xuống, khoe hàng mi dài cong vuốt, góc ảnh vô cùng chuẩn.

(Nghe nhạc nhá!)

OST First love A little thing called love

~~~~ Flashback ~~~~

Cậu nhóc ngốc nghếch ấy không biết sau buổi bắt đầu tập vở kịch “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, cậu đã bỏ quên lại tập vở, anh xem hết chúng, từng trang một trong cuốn “9 Công Thức Tình Yêu”. Và tất nhiên anh đã chụp lại, quyển sách màu cam ở trên cùng chứa đựng những bí quyết cậu dùng để chinh phục anh. Chữ của cậu cũng đẹp lắm đấy chứ.

 

 

~~~~ End Flashback ~~~~

Giở đến trang sổ tràn ngập màu cam của quyển sách bí mật.

Dưới các bức ảnh là đòng chữ nắn nót của anh.

[ Cuốn sách này rất buồn cười. Nhưngnó khiến anh hiểu em đã mệt mỏi nhường nào. ]

Dòng chữ kết thúc bằng biểu tượng mặt cười với cái miệng rộng. Anh rất vui khi biết cậu cũng thích anh nhiều đến thế.

 

~~~~ Flashback ~~~~

Nhưng cậu bé ngốc nghếch không hề biết điều ấy. Cái điệu bộ lom khom ôm cặp và tập vở. Cả lượm mẩu giấy số điện thoại cũng không dám lượm mà phải dậm chân “đùng” một cái rồi lôi xềnh xệch ra ngoài.

“Đi cẩn thận nhé!” – Ánh mắt anh dõi theo từng bước đi cà nhắc của cậu.

Anh đã biết hết rồi. Cậu ngốc tới nỗi quên là anh được thầy Jae dặn đi xin số điện thoại. Như thế có nghĩa là anh không cần ghi lại số điện thoại của mình. Anh ghi nó là để cho cậu.

 

 

~~~~ Flashback ~~~~

     Trang bên cạnh, cũng ngay dưới ảnh quyển sách màu cam.

[ Anh muốn nói với em rằng: Em đã thành công ngay khi em bắt đầu.]

Anh đã bị em cưa đổ lâu rồi, ngốc ạ!

Khi cậu còn bắt đầu tập kịch, cậu vào đội kịch là vì anh. Thực ra anh biết cậu sẽ vào đội kịch nên mới xin làm hậu cần. Anh vì cậu mà bỏ câu lạc bộ nhiếp ảnh. Anh không muốn làm một nhân vật nào của vở kịch vì anh sợ phải đối diện với cậu, sợ rằng anh sẽ không kiềm chế đượcmà thốt ra là anh yêu cậu nhiều lắm. Anh chỉ muốn quan sát cậu từ xa thôi, cái thang dùng để sơn tường và cây cối luôn là chỗ ngồi lí tưởng đề quan sát mọi thứ, và được ngắm cậu mỗi ngày, chụp lén những khoảnh khắc đáng nhớ của cậucùng các bạn. Tóm lại, vở kịch thì chỉ là kịch mà thôi, nếu anh tham gia đóng kịch thì những hành động của anh chỉ mãi mãi là giả.

Tiếng trang giấy sột soạt cắt ngang dòng hồi tưởng sến rện. Anh buồn cười vì những hình ảnh cậu bị đè ra trang điểm cho vở kịch về khỉ. Tóc chẻ hai mái kẹp lên, mắt xanh môi đỏ cộng thêm cái nốt ruồi to tướng. Và vẻ mặt thất vọng khi không thấy anh ở đấy. Nhóc con ơi, anh ởtrên đây này! Lũ trẻ con thật ngây thơ và trong sáng. Anh thích em hơn khi em còn trong sáng như thế này.

Dưới bức hình Sulli đang trang điểm cho “nàng” Bạch Tuyết, lại có dòng chữ dạ quang nắn nót.

[ Trả lời Sulli rằng em vẫn trông nhưvậy: Nàng Bạch Tuyết với nẹp răng]

Em có biết, khi đó anh đã chạy leo thật nhanh xuống đất để chạy ra một góc khuất rồi tự làm động tác “fighting”một mình. Anh đã rất vui khi em được đóng vai chính, làm một “nàng” Bạch Tuyết đen thui. Nhưng anh càng vui hơn khi đã lưu giữ lại được hình ảnh của thiên thần ấy. Em luôn đẹp nhất đối với anh, không cần em phải trắng, chỉ cần em cứ luôn là chính em thôi. Hãy luôn mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra. Em nhé!

Dưới bức ảnh cậu đội mái tóc ngắn giả của Bạch Tuyết, khuôn mặt trang điểm nhẹ, hai má hồng hồng, cái môi chu chu thấy ghét.

[ Em ấy vẫn vậy, lúc nào cũng dễ thương. ]

 

 

 

Nhớ lại những điều đó, Se Hun lại nhắm mắt ôm mặt cười một mình. Những kỉ niệm thật đáng yêu! Nhưng cũng thật đáng tiếc!

Sang vài trang trước nữa, những tấm ảnh be bé chụp bàn tay, chỉ có một kiểu duy nhất, như đang xoè ra đón chờ ai đó nắm lấy. Tay của ai đó mà ai cũng biết là ai? Không, đó là tay của anh. Giữa hai trang có một tờ giấy dài, dính từ bên này qua bên kia.

     [ Được chạm vào tay em ấy. Nhưng mình phải bỏ ra ngay, vì những người khác để ý. ]

 

 

 

     Anh vẫn nhớ như in bộ dạng ngơ ngáckhi anh nắm tay. Thực sự là anh đã cứu cậu thoát chết ngay tức thì, chỉ cần trễ  một chút thì cậu đã bị ngã ra khỏi sân khấu, anh sẽ phải hối tiếc suốt đời. Lúc nhìn anh, môi cậu cứ hé ra như thế làm anh phải kiềm chế để không cắn vào nó. Dù là khi đó cậu không hề trang điểm, trông cậu vẫn đẹp.


 

     Lại lật thêm vài trang trước nữa,cũng lại có rất nhiều hình ảnh. Lần này không phải chụp người mà là trái táo, còn có hình vẽ trái táo bằng viết chì nữa, tỉ mỉ từng nét.

[ Tặng em ấy trái táo. Nhưng mình đã cắn nó. ]

Trái táo cậu nhận được khi kết thúc buổi diễn là không biết của ai, đè lên mẩu giấy viết tay hẹn cậu lên cầu thang tầng ba.

 

 

     Trở lại những trang mà anh đã bỏ qua,giờ thì anh không thể cười được nữa rồi. Anh sắp phải xa cậu, có thể là không kịp nói lời chào tạm biệt.

Đến trang có một cậu bé trầm ngâm tựa cằm cây gậy diễu hành màu bạc, ánh mắt xa xăm lo lắng.

[ Em đã khá lên rồi, cố lên Hanie! ]

~~~~ Flashback ~~~~

“Á… á… á… á!!!!!!!!!”

Tiếng la hét, chạy loạn xạ của cả đội trống làm náo động cả một góc sân bóng khi cậu vừa ném cây gậy lên. Cậu chỉ ném cho cao rồi chạy tìm chổ nấp chứ không chịu chụp.

Cây gậy lại được ném lên cao và…

“Cốp!!!” – Một chú nai con bé nhỏ tội nghiệp đang ôm đầu nhăn nhó.

 

 

.

 

.

 

 

      Trong trận đấu bóng chính thức đầu tiên của anh trong đội của trường. Cậu chỉ đứng ở bên hông băng ghế chật kín người. Kết thúc trận bóng với cú đá phạt hoàn hảo, tiếng hò hét ầm ĩ vang dội,có lẽ anh chiến thắng là nhờ có cậu ở đây. Dù rất mệt nhưng anh vẫn tìm ra chỗ đứng của cậu, hất cằm ra hiệu là nhìn đã thấy cậu rồi, anh nở nụ cười Victory cực kì vui sướng.

~~~~ End Flashback ~~~~

Một bức ảnh nhỏ chụp vội. Cậu bé mặclễ phục trắng trang trí kim tuyến bạc lấp lánh với những đường viền vàng. Cái lông vũ phẩy phẩy theo nhịp gió trên mái tóc nâu xoăn nhẹ. Cậu bé đả cao hơn so với nhứng tấm ảnh trước, phổng phao hơn. Cậu đang cầm chiếc cậy cổ vũ bước đi hiên ngang dẫn đường cho đội trống diễu hành khắp cả khu.

[ Tình yêu có thể chiến thắng tất cả,đặc biệt là nỗi sợ hãi. ]

Vài trang tiếp theo. Là mấy bức ảnh chụp chậu hoa.

Tấm đầu tiên, chẳng có gì hết, chỉ toàn là đất. Dòng chữ màu xanh dương ghi ngay lên tấm ảnh.

[ Ngày đầu tiên thật khó trồng. Có một con sâu. ]

Tấm thứ hai, một mầm cây nhỏ đã nhú lên rồi.

Tấm thứ ba, mầm non đã thành cây con,vài cái lá xanh mơn mởn đua nhau mọc. Tấm thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cây con đang dần lớn lên. Và số số tấm hình khác.

Vào ngày valentine ấy, anh lấy hết can đảm tặng cành hoa hồng trắng cho em. Nhưng vì qua gấp, sợ hoa không nở kịp nên anh đã bứng cả cây đi. Còn có cả rễ nữa, em nhớ không? Chẳng có nơ hay giấy góigì hết, thay vì tấm thiếp dễ thương như của em thì đó lại là lời nói ngu ngốc làm em thất vọng của một kẻ nhút nhát. Tại sao lúc đó anh không can đảm đến cùng để nói ra là cành hoa dó của anh mà lại nói là của bạn. Khi quay lưng đi anh không thể mỉm cười đâu, anh tự trách mình đã nói dối. Nếu biết được sự thật,em sẽ không giận anh chứ?

Quay trở lại với loạt ảnh chậu cây bên trang kế, những hình cuối của trang, cành hoa hồng trắng cố vươn mình toả cánh để trở thành một bông hoa thật xinh đẹp. Đó là tất cả công sức của anh, nó đã nở đúng lúc.

[ Hôm nay mình tặng hoa cho Hanie. Mình nói là của bạn. Mình quá kín đáo. ]

Khi Kris hỏi em có đồng ý làm bạn gái cậu ấy ở cái nơi anh hẹn gặp em, cầu thang tầng ba, chỗ vốn rất ít người. Dù anh biết em chưa đồng ý. Em chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Nhưng anh biết mình thực sự đã muộn. Sự chậm trễ làm anh trở nên thụt lùi so với Kris, cậu ấy đã thắng. Anh đi xuống cậu thang trước. Tuy cầu thang được thiết kế để người đứng ở trên có thể thấy hoàn toàn phần cầu thang tầng dưới, nhưng anh vẫn cố nép mình vào nơi khuất nhất có thể. Có lẽ anh đã khóc, anh yếu đuối quá phải không?

 

 

     Đó vẫn là khoảnh khắc đẹp của em. Bên dưới ba tấm hình trắng đen mà anh rất đau khổ khi chụp nó, em đang đứng đối điện Kris. Cứ như đang đùa giỡn với lòng tự trọng của bản thân vậy.

[ Hôm nay, Kris tỏ tình. Em có biết anh đau thế nào không? Sao ta không gặp nhau đúng lúc? ]

Dòng chữ nắn nót một cách gượng ép.

 

 

    Khoé mắt anh đọng một giọt nước, Se Hun cố không để nó rơi ra. Vì bây giờ, khóc không còn ý nghĩa gì.

~~~~ Flashback ~~~~

Cậu xoay cậy gậy cổ vũ tự tin bước đi thật nhanh. Chiếc lông vũ trắng to xù rung rinh theo mỗi nhịp bước, nhún nhảy.

Anh cố gắng cầm chiếc máy ảnh, chen qua hàng người đông đúc. Hàng người cao thấp náo nhiệt không làm anh khó khăn.Tấm ảnh chụp vội đội trưởng đội trống được chụp như thế.

….

Trong buổi dã ngoại, khi Kris cõng cậu đi về trại trên suốt chiếc cầu gỗ vì cậu bị trẹo chân. Cậu đã ước mong được anh cõng. Còn anh, vừa xách dùm cậu chiếc túi, anh còn phải cầm dĩa mực, nhưng anh vẫn cố chụp. Dù ở góc độ nào cậu cũng đẹp, tấm lưng nhỏ nhắn trải đầy nắng,khoác sơ chiếc áo jean mỏng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả hai trang chỉ độc mỗi bức ảnh Kris cõng cậu được chụp từ đằng sau. Bức ảnh được dán trên tấm lịch tháng đó, anh còn khoanh tròn ngày đi chơi Cây cầu như trở nên dài vô tận không có điểm dừng, phía đầu cầu sâu hun hút.

[ Anh cũng thế, muốn cõng em trên lưng. ]

Nếu cây cầu thật không có điểm dừng,anh sẽ chờ Kris cõng em đến khi cậu ấy không thể đi nổi nữa mà gục ngã. Lúc đó anh sẽ cõng em tới khi anh cũng không thể đi được nữa, nhưng anh sẽ cố hết sức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trận bóng đầu tiên anh thi đấu ở sân vận động. Hôm ấy Kris chở cậu đến. Cậu đã đưa cho anh chia nước. Anh uống rồi đổ hết lên người, anh không muốn chừa lại giọt nào vì đó là của cậu. Anh muốn có tất cả, anh ích kỉ quá phải không? Chỉ vì anh quá yêu cậu.

Cái hôm gặp cậu ở hồ bơi, nơi anh chụp tấm hình dán ở trang cuối. Sau khi Kris dẫn cậu đi làm bài tập đồ án gì đấy. Lúc bước đi cậu vẫn quay đầu lại nhìn anh, điều đó cũng làm anh rất vui.Khi cả hai người đều ra khỏi, chỉ còn anh ngồi đó một mình. Anh tự cười và nói như đang có cậu trước mặt: “Hanie! Em làm bạn gái anh nhé?”. Đáng lẽ anh đã kịp nói câu đó nếu Kris không đến và dẫn Lu Han của anh đi mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh vò rối mái tóc, tiếc nuối vì những điều vẫn chưa làm được. Mắt anh phủ đầy nước khiến nó mờ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tối đem cắm trại sinh nhật Lay.Khi Kris hôn vào má cậu, anh đã nhìn thấy tất cả. Vô cùng bàng hoàng nhưng anh không thể làm gì.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tại phòng của Lu Han, có tiếng thút thít đáng thương của chú nai bé nhỏ tội nghiệp. Từ trường về nha, cậu cứ khóc mãi, khóc rất nhiều, khóc không ngừng được. Cậu đang ngồi bó gối trên ghế bàn học, khuôn mặt mếu máo nhăn nhó, cặp chân mày cứ chùn lại, mi mắt rung rung ép cho nước mắt chảy ra. Hàng mi lóng lánh lệ rơi, hai mí mắt sưng húp, mái tóc rối xù lên có biết cậu đã khóc nhiều như thế nào, có lẽ cậu đã rất vật vã nên vò rối tung cả tóc.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Se Hun đến trước cửa nhà cậu. Cánh cửa khép kín. Đã hơi trễ. Anh đặt cuốn sổ album xuống bậc thềm trước cửa thay lời tạm biệt, hi vọng sáng mai cậu sẽ là người đầu tiên thấy và xem nó.

~~~~ Flashback ~~~~

Cầu thang nơi có bức tường hình lưới. Hai người chàng trai với vẻ mặt suy tư, một người đứng dựa vào bức tường lưới, người kia tựa lưng vào bức tường cạnh cầu thang. Ánh sáng le loi chiếu qua các ô lưới thật ảm đạm.

“Tớ xin cậu một điều, Se Hun.” – Giọng nói trầm đục của Kris vang lên khó khăn – “Đừng yêu Hanie nhé!”

~~~~ End Flashback ~~~~

Se Hun lững thững bước đi, cúi mặt xuống đất.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, những tiếng còi xe ngang qua phá tan không gian yên tĩnh. Mọi việc sẽ vẫn ổn thôi, đúng không?

~~~~~ Phòng của Lu Lu dzễ xương ~~~~

Nhìn bộ dạng của cậu lúc này so với cái biển tên treo trước cửa phòng sao nghe miễn cưỡng quá.

“Hức… hức… hức…” – Hai vai cậu cứ giật lên theo mỗi tiếng nấc.

“Hu… hu… hu… hu” ~ ~ – Cậu gục mặt xuống bàn khóc.

Cửa sổ phòng cậu nhìn xuống là lối đi. Anh đi về chắc chắn phải qua lối này, nhưng đã bị mái hiên che hết. Không biết cậu có nhìn thấy anh không?

 

 

End CHAP 9 – Part 2

Đây là lyric bài bát ^ 3 ^~ enjoy nhak:

 Someday

Anh không biết rằng sẽ còn phải chịu đựng bao lâu nữa

Anh đã cố giấu mọi thứ sâu trong trái tim

Bao lần gặp mặt, những lần ta đối diện, anh tỏ ra hờ hững

Em có biết rằng anh phải cố ép buộc bản thân mình bao nhiêu?

Sao em không nghe thấy lời trái tim anh đang thổn thức, yêu em ♥

Nhưng anh lại không thể mở lòng với bất kì ai

Sao em không nghe thấy trái tim anh vẫn đợi em nơi này

Chờ tới lúc em biết được, anh vẫn hi vọng một ngày em sẽ nhận ra

Dù cho anh yêu em, dù cho anh có cảm nhận được

Nhưng trong sâu thẳm, anh không có đủ can đảm

Bao lần gặp mặt, những lần ta đối diện, anh tỏ ra hờ hững

Em có biết rằng anh phải cố ép buộc bản thân mình bao nhiêu?

Sao em không nghe thấy lời trái tim anh đang thổn thức, yêu em ♥

Nhưng anh lại không thể mở lòng với bất kì ai

Sao em không nghe thấy trái tim anh vẫn đợi em nơi này

Chờ tới lúc em biết được, anh vẫn hi vọng một ngày em sẽ nhận ra

Sao em không nghe thấy lời trái tim anh đang thổn thức, yêu em ♥

Nhưng anh lại không thể mở lòng với bất kì ai

Sao em không nghe thấy trái tim anh vẫn đợi em nơi này

Chờ tới lúc em sẽ biết được

Anh cũng mong em sẽ nhận ra rằng có một người vẫn luôn yêu em

Cho dù thế nào, một ngày nào đó…

Em sẽ nhận ra…

TBC…

4 thoughts on “[Shortfic – SA][T][HunHan] Có Một Điều Nhỏ Bé được Gọi Là Tình Yêu. Chap 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s