[Shortfic – SA][T][HunHan] Có Một Điều Nhỏ Bé được Gọi Là Tình Yêu. Chap 8

CHAP 8 – Part 1

 

~~~~ Lu Lu’s Home ~~ 10:30 p.m ~~~~

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc, tất nhiên người chở Lu Han về ko phải là Se Hun mà là cái tên làm màu kia. Không hiểu Kris nghĩ gì cho cái hành động vội vã khi nãy, như thế không phải là quá nhanh sao, cậu thậm chí còn chưa đồng ý và nhất là Hun đã chứng kiến tất cả. Từ lúc nghe lời tuyên bố của Hun và Kris đến giờ, cậu không thể nở nổi một nụ cười, mọi thứ thật quá… nói chung là bây giờ cậu đang cảm thấy bối rối, mục tiêu bao lâu nay đã từ bỏ cậu, cậu phải làm sao đây?

 

Cởi cái mũ bảo hiểm màu hồng ra đặt lên yên xe máy của Kris, toan bước vào nhà, Han không thèm quay lại chào Kris một tiếng.

“Han, ngày mai anh cũng đến giờ đó đấy. hãy đi xem Se Hun chơi bóng nhé!”

Thật là quá đáng, anh ấy lại lôi anh Se Hun ra để dụ cậu đi chơi cùng. Có thực anh ấy là bạn thân của Hun không thế chứ, giống như là đang lợi dụng anh.

“Anh Kris không cần đón em nữa!”

“Tại sao, em không rảnh à?”

“Không, ý em là… anh đừng quen em nữa…” – Cậu đứng rung chân nhìn chỗ khác bằng ánh nhìn vô cảm, quay lưng về phía Kris nói bằng giọng đơ đơ.

Kris bước khỏi xe tiến về phía cậu, anh bất ngờ, tỏ vẻ thất vọng. Anh chớp mắt nhìn cậu, hơi bị quê, vì lúc nãy cậu hãy còn vui vẻ cơ mà.

“Em giận vì anh hôn lên má em sao? Nhưng em là bạn gái anh mà!”

Bây giờ cậu mới quay lưng lại nhìn trực điện với Kris, cứng rắn nói chậm rãi rõ ràng từng chữ:

“Anh Kris à! Em chưa bao giờ đồng ý làm bạn gái anh.”

“Vậy tất cả thời gian qua là gì?”

“Em xin lỗi! Em đã có người để yêu.”

“Là ai vậy? Han, người đó là ai?”

“…”

“Han à!!”

Cậu mở cổng bước thẳng một mạch vào nhà không để tâm đến anh ta đang gọi với theo, cậu không muốn, chính xác là không thể trả lời Kris. Như vậy cậu sẽ là người phá vỡ tình bạn của hai người. Thực sự Han cảm thấy rất nhẹ nhõm sau khi nói hết những lời chia tay khi nãy, thật là ngốc vì cậu đã không dũng cảm nói ra sớm hơn. Cậu chịu đựng như vậy là quá đủ rồi.

.

.

.

~~~~ Cầu thang tầng ba ~~ Chủ nhật ~~ 2:00 p.m ~~~~

 

Không gian thật yên ắng, một buồi chiều buồn…

 

Kris và Se Hun đứng đối diện nhau, một người đứng dựa vào tường,  người còn lại dựa vào thành cầu thang. Một địa điểm quen thuộc, đây là nơi thường xuyên vắng vẻ nhất trong trường và cũng tại nơi này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mặt trời vàng rực len lỏi qua bức tường hành lang hình lưới như muốn nghe lỏm cuộc trò chuyện của hai anh chàng đẹp trai. Vẻ mặt cả hai người đầy suy tư, ánh mắt xa xăm như không có điểm dừng, không ai nhìn thẳng vào mắt người kia.

“Từ khi tớ hẹn họ với con trai, Hanie là người đầu tiên làm tớ đau khổ nhất.” – Hôm nay Kris không còn mặc đồ lòe loẹt nữa, từ trên cuống dưới chỉ có tông xám. Sự thay đổi này có thể thấy anh đang thực sự rất buồn.

Bỗng Kris nhìn Hun bằng ánh mắt trông rất tội nghiệp, giọng tha thiết:

“Tớ xin cậu một điều, Se Hun. Dù thế nào đi nữa, cậu đừng bao giờ yêu Hanie nhé!”

“Cậu nghí lí do em ấy chia tay cậu là vì tớ sao?” – Hun nghênh mặt khó chịu, tỏ vẻ không hài lòng, anh chưa hiểu ý Kris.

“Không. Chỉ là tớ không chịu nổi khi bạn thân nhất của mình ở bên cạnh người con trai mà mình yêu nhất.”

“Nếu cậu đã nói như vậy thì tớ không thế từ chối.” – Se Hun nheo mắt nhìn về phía mắt trời chói lóa, chống tay lên bức tường lưới anh quay sang Kris, ánh mắt trông hơi buồn.

“Cậu sẽ không sao chứ?”

“Ừ.” – Anh gật đầu, hạ giọng.

Kris bước đến giơ tay lên làm động tác high-five với Hun, anh cũng vui vẻ đập tay đáp trả, ánh hoàng hôn rực rỡ rọi thẳng vào hai bàn tay. Hai người nắm tay thật chặt để minh chứng rằng kể từ hôm nay, Se Hun sẽ không bao giờ yêu bạn gái của bạn thân mình. Nhưng liệu lời thề ấy có sẽ được ghi nhớ và thực hiện nếu chỉ được nói bằng lời.

.

.

.

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

Như lời Han đã nói, mấy hôm nay Kris không còn đến đón cậu nữa. Cậu như được trút bỏ gánh nặng tâm lí nhưng bù lại thì cậu chẳng còn gì. Mà thật ra là còn đó chứ, còn sự cô đơn trống vắng đang bám lấy cậu, các bạn cũng không còn đi bộ đến trường cùng cậu nữa. Se Hun cũng chẳng còn chạy xe ngang qua tiệm bánh mà ngày xưa cậu vẫn hay tụ tập với đám bạn ngồi ngắm anh.

Hôm nay là một ngày cực kì buồn tẻ đối với Lu Han, cậu đi học một mình vì không có ai đi cùng. Cậu xách chiếc cặp ra vỉa hè đứng đón xe, thỉnh thoảng phủi phủi bộ đồng phục cho gòn gàng, ngày thường cậu vẫn chăm chút bản thân nhiều hơn thế này.

Cuối cùng cũng có xe, nhưng vì sợ đến trễ nên cậu đi xe ôm, tất nhiên là có cả mũ bảo hiểm. Thật trùng hợp, cái nón có màu hồng làm cậu ngây người ra , nó gợi nhớ lại vài chuyện. Có lẽ là không nên nhớ…

“Này cậu nhóc, đi tới đâu thế?”

“Trường Angel ạ.” – Đội nhanh cái mũ, nhanh chóng xua tan những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cậu ngồi lên xe và không nói thêm tiếng nào.

.

.

.

~~~~ Lu Lu’s Home ~~ 7:30 pm ~~~~

Kết thúc một ngày học dài dăng dẳng, cộng thêm những phiền muộn và những thay đổi quá nhanh chóng, mọi thứ như muốn cùng nhau làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Bước vào phòng là cậu nằm chình ình trên giường, dang rộng tay chân khua loạn xạ, chỉ thiếu điều la hét ầm ĩ nữa thôi. Ngồi xuống bàn học ngoài sân, Han lôi cả chồng sách đủ màu đặt lên bàn, có lẽ việc học tập sẽ giúp cậu quên đi mọi thứ. Nhưng ngồi cả hơn nửa tiếng mà cậu vẫn không nuốt nổi một chữ, làm toán thì sai tới sai lui bôi mòn cả cục gôm, những con số rắc rối cứ bay vòng vèo trên đầu cậu. Cậu thở dài nhìn chồng sách cao ngất.

“Cạch” – Một ly nước cam nhẹ nhàng đặt lên góc bàn.

“Cảm ơn umma!”

Cố rặn ra một nụ cười với chính umma của mình, ngay cả việc đó cũng thật khó khắn đối với cậu lúc này.

Cầm chiếc bút chì, đưa tay vân vê chiếc cúc hình mặt cười được cậu cột vào đầu bút bằng sợi dây mỏng. Nhiều tháng trôi qua, nét mực trên chiếc cúc đã phai đi một ít làm nụ cười trên cúc áo không còn nguyên vẹn, nó thật là giống cậu bây giờ.

.

.

.

~~~~Flashback~~ Trường Angel ~~ Nhà ăn ~~~~

 

Xách chiếc cặp mỏng lét, Lu Han đang đi qua những nơi quen thuộc chứa rất nhiều kỉ niệm của cậu và các bạn. Ngày xưa chiếc cặp cậu vẫn còn dày bởi những gói bánh kẹo, truyện tranh và những đồ vật linh tinh khác mà cậu thường chia sẻ với chúng bạn. Han còn nhớ mình từng đứng đây gây gổ với Jes và Yoon Ah và bị cản lại, giờ đây chỉ còn có mình cậu. Đứng đối diện tấm bảng xếp hạng thành tích học sinh của trường, nhìn từ dưới lên, hạng ba là Jes, hạng nhì… là anh, còn hạng nhất thuộc về cậu. Jes được giải múa truyền thống trong đợt biểu diễn đầu học kì. Anh Se Hun đoạt giải nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh và đó chính là nguyên do anh không đến xem cậu diễn, thay vào đó là Kris. Còn cậu, hạng nhất có phải là xứng đáng? Hình cậu dán trên đó là sự thay đổi quá xa so với cậu bé Bạch Tuyết đen nhẻm khi xưa, cậu mặc tranh phục diễu hành lấp lánh với chiếc lông vũ gắn trên mái tóc nâu mượt. Tất cả những gì Lu Han đã đạt được có lẽ là do sự ghen tức với Jes và quá yêu anh.

Bức hình ấy cũng là do anh chụp cho cậu…

 

 

Lặng nhìn các cặp khác đi ra đi vào, nói cười ríu rít, tự nhiên trong lòng Lu Han thấy khó chịu, buồn buồn và có chút tiếc nuối. Nhưng tất cả là do cậu thôi, cậu đã quá hi vọng theo đuổi người không thích mình, còn người thích mình thì lại từ bỏ. Suy cho cùng thì có lẽ không lựa chọn không sai, nếu cậu không thực sự thích kris thì chia tay chỉ là chuyện sớm muộn. Tốt nhất là chia tay sớm sẽ bớt đau khổ, sẽ tốt hơn cho cả hai. Lu Han mong là sau lần này Kris sẽ chín chắn hơn, và hơn hết là lời tuyên bố kia không phải là sự thật.

~~~~ End Flashback ~~~~

 

Trở về thực tại, umma của cậu đã đi xuống dưới từ lâu, Han ngồi lọt thỏm trong chiếc bàn học đặt ngoài sân thượng, những chồng sách cố giúp cậu che đi các biểu cảm. Xung quanh cậu chỉ có giàn cây leo mọc kín tường và những chậu cây be bé, có vẻ chúng đang nhìn Lu Han với ánh mắt thương cảm.

“Bộp” – Một giọt nước đầy rơi xuống tập, văng ra thành những giọt nhỏ.

“Bộp, bộp” – Những giọt nước lắn nối tiếp nhau lăn dài trên má rồi cuối cùng theo giọt đầu tiên rơi vào quyển tập, chữ bắt đầu nhòe ra.

“Hức… hức…”

Cậu đang khóc, vì cái gì cơ chứ? Lí do nhiều đến không thể kể hết được.

Cố bặm môi để ngăn tiếng nấc, lấy tay cầm lại những giọt lệ nóng hổi không ngừng tuôn. Han không muốn có ai nhìn thấy cậu khóc, cậu thật là yếu đuối quá rồi, còn cần gì phải tỏ ra mạnh mẽ chứ. Chỉ là cậu không muốn thấy umma phải lo lắng.

Cố nắm thật chặt cấy bút chì, di ngòi bút đến phần bài làm tiếp tục bằng những nét nguệch ngoạc, nếu nói đây là chữ thì khó mà tin. Khi cậu viết đến chỗ tập ướt, vừa lau nước mắt vừa viết, bỗng ngòi chì đâm thủng xuyên qua trang giấy mềm nhũn. Tự nhiên cậu cũng thấy nhói, rất nhói, ở ngay ngực trái nơi có một trái tim yếu ớt nhỏ bé, cảm giác đau đớn thực sự rõ ràng.

.

.

.

~~~~ Flashback ~~~~Trường Angel ~~~~ 4:00 pm ~~~~

Đeo cặp một bên, lê từng bước nặng nề, Lu Han đi dạo một mình dọc hành lang lầu một trước khi ra về. Lướt tay qua bức tường ngăn bảo vệ, tay cậu bị hất văng ra mỗi lần lướt tới cây cột hình dẹp, ngay cả những vật vô tri vô giác cũng đối xử với cậu như thế. Dừng lại ở một ô giữa hai cây cột, dưới sân là một cảnh khá quen thuộc, nó đã từng xảy ra trước mặt cậu.

Lại là Jessica, vẫn cái màn đau chân cũ rích ấy, đối tượng lần này là Kris – một nạn nhân mới, sớm muộn gì thì nhỏ ấy cũng chán Kris và nhờ đi ké xe người khác thôi. Nhưng nghĩ lại thì cậu đâu có lí do gì để quan tâm hay ngăn cản họ, cậu và anh ấy đã chia tay rồi. Nhìn thấy cảnh này trong lòng cậu có chút vui đấy chứ, ít nhất thì cô ta không còn bám theo Se Hun nữa, bây giờ thì cậu có thề thoải mái hơn, không phải lo cạnh tranh.

“Trời ạ! Mình đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế này, chẳng phải hai anh ấy đã nói là sẽ không thích chung một người cơ mà! Nhưng bây giờ chắc Kris không còn thích mình đâu nhỉ?”

Lu Han vẫn chưa biết gì về lời hứa danh dự của Hun với bạn thân, một lời tuyên bố lại. Tức là dù Kris còn yêu Han hay không thì anh cũng sẽ…

Nhìn thấy Kris đỡ con Jes đi như lết ấy lên xe là cậu biết phần sau rồi, ứa gan khi phải chứng kiến cái con nhỏ giả tạo ấy. Quay đi và bước thật nhanh, cậu không muốn thấy thêm điều gì về anh Kris. Tốt nhất là nên quên đi tất cả.

~~~~ End Flashback ~~~~

Đây là một trong những lí do làm cậu khóc. Vì sao cậu lại khóc khi nhớ đến cảnh đó? Vỉ nó gợi cho cậu về Se Hun chăng?

.

.

.

~~~~ Lại là flashback ~~~~ Bờ biển gần nhà ~~~~

 

Quá nhiều dòng hồi tưởng…

 

Đậu xe máy sát vào lề đường, Lu Han đứng dựa người vào phía trước xe, hàng mi khép hờ, gió thổi nhè nhẹ làm bay những lọn tóc nâu đen mềm mại, sắc đỏ của trời chiều buông dần trên làn da trắng hồng. Trông cậu rất đẹp, nhưng có ai ở đây để khen? Cậu gục đầu lên hai đầu gối và ôm chặt hai chân, cậu trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết vào lúc này

Ánh sáng hoàng hôn rực rỡ chuyển cả khung trời từ vàng thành cam rồi đỏ. Xung quanh là biển xanh bao la phẳng lặng, gợn lăn tăn vài con sóng nhỏ. Gió chiều thổi hiu hiu ~

Có ai còn nhớ cảnh này, tại nơi đây từng có một con vịt xấu xí đứng trên thùng xe máy la hét múa may điên loạn chỉ vì được anh ấy gọi tên…

~~~~ End Flashback ~~~~

 

End CHAP 8 – Part 1

 

BONUS

 

Đây là lời bài hát có ở trong fic, nếu ai chưa nghe nhạc thì không cần đọc phần này! Có thể nó ko liên wan lắm đến nội dung fic, kamsa hamnida !!! ^O^

 

Thiếu vắng em anh vẫn sống tốt chứ?

Tạm biệt người em yêu

Anh nơi đâu, anh có sống tốt không?

Tạm biệt những kỉ niệm của em

Dù chuyện tình đôi ta thật ngắn ngủi… nhưng cảm ơn anh!

Cảm ơn anh dù cho em chần chừ mãi nhưng vẫn rời xa

Có phải khi đó chúng ta đã chia tay?

Ban đầu thật khỏ bởi niềm đau tưởng như khiến em không thể sống nổi

Nhưng giờ em đã quen với nỗi đau này

Còn anh thì sao? Anh vẫn ổn chứ?

Anh thậm chí còn chẳng tự lo bữa ăn cho mình

Dù cho có lười biếng, anh cũng đừng bỏ bữa nhé!

Khi gió lạnh thổi về, anh đều đổ bệnh

Nhưng giờ, dù thế nào, em cũng không thể chăm sóc cho anh được nữa

Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh đến rơi lệ

Em nhớ, em nhớ cho đến khi hơi thở của anh tàn bay

Em nhớ anh, em nhớ anh quá nhiều nên mới đau đến thế!

Em xin lỗi… Xin lỗi vì không thể quên anh

Em yêu anh!

 

Em từng nghĩ anh thật là tàn nhẫn

Em hận anh nhiều lắm!

Em từng ghét những lời càu nhàu của anh

Anh đã gặp được người nào tốt chưa?

Em xin lỗi, em chắc rằng có người đang chăm sóc anh

Em đoán những lời này thật vô lý khi giờ em chẳng còn bận tâm nữa

Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh đến rơi lệ

Em nhớ, em nhớ cho đến khi hơi thở của anh tàn bay

Em nhớ anh, em nhớ anh quá nhiều nên mới đau đến thế!

Em xin lỗi… Xin lỗi vì không thể quên anh

Em yêu anh!

 

Nếu chúng ta cùng bước bên nhau đến mai sau

Xin anh đừng nói gì mà hãy mỉm cười, hãy cứ để mặc em

Vậy là đủ với em rồi, như vậy thôi em cũng thật biết ơn

Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của anh

Hãy sống tốt, sống thật tốt

Em yêu anh!

One thought on “[Shortfic – SA][T][HunHan] Có Một Điều Nhỏ Bé được Gọi Là Tình Yêu. Chap 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s