[Three-shots][Junseob] Ngốc! Hyung thích em.

Title: Ngốc! Hyung thích em.

Author: Pika JunYo

Pairing: JunSeob ~

Disclaimer: Hai chẻ không ai thuộc về Pika, chúng nó thuộc về nhau !

Category: Pink, pink, pink and pink ~

Summary:

– Yah Yang Yoseob!

– Huh?

– Em nghe cho rõ đây vì hyung chỉ nói điều này một lần thôi đấy!

– Hyung thích em!

– Hyung vừa… vừa nói gì cơ?

– Không nói lần thứ hai.

– Hyung ghét em ah?

– Ngốc! Là hyung – thích – em.

Note: Quà mừng kỉ niệm 3 năm dành cho 2 chẻ Bò và Xốp nhà ta. Mừng ngày 2 chẻ được appa Hong cũng như toàn thể đại gia đình Cube tác hợp. Món quà tuy bé xíu xiu nhưng chứa đựng tình cảm to bự của Pika – 1 đứa fan girl – dành cho 2 chẻ trong suốt 1 năm qua~ Lời cuối muốn nói vs 2 chẻ, mặc dù biết 2 chẻ ko bao giờ thấy được: Hãy luôn yên tâm vì Pika sẽ mãi luôn ủng hộ 2 người. Mãi luôn h/p bên nhau nhák ! ♥

Note 2: Gửi toàn bộ readers ! Lúc đầu Pika định sẽ chỉ viết 1shot, nhưng cuối cùng lại lê thê tới nỗi thành 3shot. Quả thật viết 1shot không phải dễ. Nhưng hãy xem đây như là món quà Pika dành tặng cho các readers đã luôn quan tâm, ủng hộ cho RRĐY và cũng như là món quà hối lỗi vì đã “ngâm” fic quá lâu. Mong tất cả mọi người đều thích nhá ! ♥

Note 3: Vì cái 3shot này khá dài nên Pika sẽ chia ra làm 2 part. Mọi người hãy đón đọc nhá !

Bắt đầu thôi nào !

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Part 1 ~

Nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ trong thư viện, đôi mắt cậu mơ màng nhìn thấy vài hạt mưa đang chấm li ti rồi kéo vệt dài trên mặt cửa kính. Vài phút sau, trời đổ cơn mưa nhỏ kèm theo vài ngọn gió thu kéo sượt qua hàng cây. Cậu lười biếng mặc sát lại cái áo khoác, lấy mũ trùm lên đầu, che đi cả đôi mắt đang dần khép lại.

Nằm dài ra bàn, cậu chống cằm lên đôi bàn tay rồi chầm chậm đọc từng chữ trong cuốn sách Anh văn dày cộm mà cô chủ nhiệm vừa đưa cho cậu. Thú thật thì cậu dở tệ anh văn. Nếu nói vài câu xã giao như xin chào hay hỏi thăm sức khỏe thì cậu vẫn có thể làm tốt. Nhưng càng về sau, số câu tăng lên càng nhiều, cộng thêm bao nhiêu là thì, nào thì hiện tại, quá khứ, tương lai, hoàn thành, đều là những thứ hầm bà lằng vớ vẩn. Nhưng người xưa có nói “Ghét của nào trời trao của đó”. Tại sao bao nhiêu môn không thi, lại nhắm trúng vào Anh văn, để giờ đây cậu phải lăn lê bò lết trong thư viện để học cho xong tất tần tật các công thức. Tâm trạng không được tốt, trời lại đổ mưa âm u thế kia thì càng tệ hơn. Ôi~

Bộp.

Tiếng cặp và sách của ai đó đặt trên mặt bàn phía đối diện khiến cậu có chút giật mình, nhưng không mảy may ngẩng đầu lên. Kế đó là tiếng kéo ghế nghe có vẻ như người đó đang cố không gây ra tiếng ồn. Về sau cậu chỉ nghe tiếng lật giấy loạt soạt, chốc chốc lại nghe tiếng đọc bài khá nhỏ của người đối diện. Qua giọng đọc, cậu có thể dễ dàng biết đó là một tên con trai. Và thứ mà người đó đang đọc là cuốn truyện kể bằng tiếng Anh. Xem ra người này rất thông thạo tiếng anh.

Không nghĩ nhiều, cậu giả vờ nằm ườn, dài ra bàn cốt để lắng nghe rõ hơn giọng đọc của người này. Có vẻ cậu có thể nhờ người ta giúp mình trong việc học tiếng anh. Nhưng cuối cùng, thứ mà cậu nghe được lại là…

“Cái gì? Hóa ra từ nãy đến giờ anh ta đọc rap ư?”

Hừm, thế mà cậu lại nghe thành truyện tiếng Anh mới hay chứ! Thật là chả ra đâu vào đâu! ==

Cậu ngán ngẩm rút người lại gần rồi ngồi thẳng dậy, chỉnh lại mớ tóc nâu sẫm rối bời. Lúc này, cậu mới để ý tới người ngồi đối diện. Một mái đầu tím nhạt xuất hiện trước mắt cậu.

“Sao anh ta lại chơi nổi thế nhỉ? Cơ mà nhìn kĩ thì cũng đẹp đấy.”

Cậu liếc nhìn qua phù hiệu của anh.

“12B6”

Thì ra người này học trên cậu 1 khóa.

“Chà, cơ mà thấy cái tên anh ta quen quen. Yong Junhyung… Yong Junhyung… Yong Junhyung…”

– Áh!!!!! Junhyung oppa!!!!!!!!

Tiếng hét chói tai của con bé lớp 10 Hara khiến cậu giật mình và cũng nhớ ra anh là ai. Nếu anh không phải là người mà ngày nào cũng được đám con gái vây quanh và đặc biệt là con bé Goo Hara bám dai như đỉa kia, thì cậu không phải Yang Yoseob! Ngoảnh đầu nhìn về phía đối diện, cậu thấy anh đang vội vàng viết gì đó trên mảnh giấy ghi nhớ màu vàng.

“Anh còn không mau chạy đi! Đám con gái đó mà đến thì tôi cũng bị liên lụy đấy! Tôi không muốn chết trong đám con gái hám trai trường mình đâu! Mau chạy giùm tôi cái!”

Bất chợt, anh dán mảnh giấy đó lên trán cậu rồi không nói không rằng chạy biến đi mất. Ngay cả balô và tập sách của anh vẫn đang nằm trên bàn đọc thư viện. Đây có thể gọi là “Bỏ của chạy lấy người” không nhỉ?

Sau khi đám con gái nhốn nháo đó chạy khỏi thư viện, cậu mới bàng hoàng “tỉnh giấc”.

“Cái quái gì thế này? Anh ta vừa dán cái gì lên trán mình vậy?”

Giật mảnh giấy ra khỏi trán, cậu há hốc miệng đến mức sái cả quai hàm.

“Phiền cậu đem balô và tập sách của tôi đến sân sau trường học. Cám ơn.”

“Gì thế này? Anh ta, anh ta sao có thể….!!!!!” Hừ, đừng tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn làm theo nhá!

Bỏ mặc đống sách vở nằm la liệt trên bàn, cậu đứng dậy ra về. Nhưng khi vừa bỏ đi, cậu chợt nghĩ.

“Lỡ đâu trong balô anh ta có gì quí giá. Mất thì thế nào anh ta cũng lôi đầu mình ra mà xử tội. Lúc đó thì rắc rối lắm!”

Thế là cậu đành quay lại, gom hết sách vở của anh vào balô. Đứng tần ngần một chút, cậu nhắm mắt choàng đại cái cặp chéo dây của mình vào người rồi đeo lên vai balô của anh, trên tay thì cầm 4, 5 quyển sách dày cộm. Loạng choạng bước ra khỏi thư viện, cậu cố đưa mắt nhìn quanh xem lối nào là đi đến sân sau trường học. Nói là học sinh ở đây đã 3 năm nhưng cậu chỉ mới biết được chuyện có sân sau cách đây chừng 2 ngày. Nghe nói loáng thoáng từ mấy đứa con gái, cái sân này được một tên nào đó trong trường lấy tiền ra để phá dỡ đi phòng đạo cụ của trường để xây lên. Phải công nhận rằng tên đó nhà giàu gớm! ==

– Này Yoseob! Đi đâu mà ôm đồ nhiều thế? Tính trốn học àh?

– Có mà cậu trốn áh! Tên nhiều chuyện. Àh, cậu chỉ mình chỗ đến sân sau đi.

– Đến đấy làm gì?

– Trả cục nợ cho người ta! Đã được chưa? Nói mau lên, tớ sắp gãy tay đến nơi rồi này!

– Hà hà, được rồi. Đi hết dãy hành lang này, xuống cầu thang rồi quẹo phải. Cứ đi thẳng cho đến khi đụng phải cái cổng sắt. Thế là đến nơi.

– Okie, cảm ơn cậu nhiều.

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Thả phịch đống sách xuống nền cỏ, cậu thở hổn hển. Có ai ngờ là từ thư viện đến sân sau nó lại xa đến thế. Băng qua cả một sân trường trường rộng lớn chứ chả đùa. Ôi~ Chết mất…

– Anh ta đâu rồi?

Quay nghiêng quay ngửa, cậu chả thấy cái mái đầu màu tím của anh đâu. Duy chỉ có một màu xanh của cả cỏ lẫn nền trời.

“Woa, ở đây đẹp thiệt áh!”

Thảm cỏ xanh mướt còn đọng lại vài giọt nước từ cơn mưa lúc nãy. Dưới ánh nắng mặt trời, chúng lấp lánh tỏa sáng một cách lung linh. Một mùi hương thanh thanh bất chợt xộc vào cánh mũi nhỏ của cậu. Là hương đất, hương cỏ thanh thoát khi được tưới lên mình cơn mưa đầu mùa. Ah~ Thật thoải mái…

Ngồi bệt xuống nền cỏ dưới gốc cây, cậu đưa mắt nhìn bầu trời qua kẽ lá. Giờ đã là đầu mùa đông, tán lá xanh cũng chuyển sang màu vàng úa khô hanh và rời cành. Nói ra có lẽ rất kì cục, nhưng cậu có sở thích là giẫm lên những chiếc lá khô. Mỗi lần như vậy, tiếng lá giòn tan vang lên, nghe rất vui tai. Quanh đây lại có biết bao nhiêu là lá nên cái sở thích đó của cậu được dịp nổi lên. Bỏ đống sách vở rồi balô trên nền đất, cậu chạy đi đến một góc đầy lá khô và cười thích thú.

15 phút sau……

– Quái nhỉ? Tên đầu tím JunHyung đâu rồi?

Cậu chống tay ngang hông, chu đôi môi hồng vẻ giận dỗi rồi hậm hực bước đến gốc cây. Công tình cậu tay xách nách mang cả đống sách vở đến đây chỉ vì muốn hoàn thành xong công việc anh “nhờ” cho. Thế mà nãy giờ cũng gần nửa tiếng rồi mà chẳng thấy anh đâu. Có khi nào tại anh chạy chậm quá nên bị đám con gái bu lấy không có đường thoát không?

“Cơ mà nhìn kĩ thì anh ta đâu phải chân ngắn. Nhớ lần trước xem anh ta chạy tiếp sức, cũng về thứ nhất chứ chả đùa. Không thể có chuyện đó xảy ra.”

Lại xoa cằm suy nghĩ, cậu bắt đầu chuyển sang hướng khác, nguy hiểm hơn.

“Có khi nào anh ta lừa mình không? Biết đâu nhờ mình đem trả đồ thế này là dụ dỗ mình? Lỡ đâu trong balô anh ta có heroin hay ma túy rồi đưa sang nhằm đổ tội cho mình thì sao? Nhìn cái dáng chạy như ma đuổi của anh ta lúc nãy, có khi nào là đúng như thế rồi không? Yoseob àh, mày bị lừa mất rồi… TT^TT”

Mồ hôi hột bắt đầu lăn xuống đôi má bầu bĩnh của cậu.

– Aish, tên JunHyung chết tiệt! Có phải vào tù thì tôi cũng phải kéo anh đi chung với tôi !!!

Vớ lấy cặp của mình, cậu choàng nó vào người rồi đùng đùng chạy ra khỏi sân sau.

– Tôi mà không tìm được tên JunHyung chết tiệt anh thì tôi không phải là Yang Yoseob!!!

BỊCH !!!

Một tiếng động trời vang lên sau lưng khiến cậu giật mình quay phắt lại.

Cứng người !

– Ui da

JunHyung nằm ngay trên nền cỏ với tư thế rất là “…” Chẳng hiểu từ đâu và từ khi nào mà anh xuất hiện, trong khi mấy giây trước nơi đây chỉ có mình cậu.

– Yah, nãy giờ anh ở đâu đấy? Có biết tôi đợi anh lâu lắm không?

Anh không nói gì, chỉ xuýt xoa khủy tay rồi chỉ lên mấy cành cây.

– Đừng nói với tôi là nãy giờ anh ở trên đó nhá!

Gật đầu.

“Chết! Những gì mình nói nãy giờ anh ta có nghe không vậy?”

– Anh làm gì ở trên đó?

– Ngủ.

Hết cả hồn.

– Được rồi. Đấy, sách vở rồi balô của anh đấy! Coi như tôi xong nhiệm vụ rồi nhá. Anh ở lại ngủ ngon, tôi về trước.

– Khoan đã.

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Mở cánh cửa phòng kí túc xá, cậu nằm ngay xuống giường, cặp và giày thì quăng lung tung trên nền nhà. Cũng phải, hôm nay thật sự cậu học rất nhiều. Với một người có bộ não đơn giản như cậu thì trong cùng một lúc nhồi nhét được cả chục công thức Tiếng Anh như vậy cũng là đã hay lắm rồi.

Đưa tay đặt lên trán, cậu nheo mắt suy nghĩ.

“Mình có nên không?”

– – – – – FLASHBACK – – – – –

– Khoan đã!

Anh bất chợt gọi lại khiến cậu có chút bất ngờ. Không phải lại muốn bắt người ta làm việc gì đấy chứ!

– Có chuyện gì nữa sao?

– Hình như cậu đang gặp một chút rắc rối về tiếng anh phải không?

Chột dạ.

– Ai nói anh là tôi như thế?

– Cần gì ai nói. Chỉ cần nhìn cái cách cậu nằm đè lên cuốn sách anh văn khi ở trong thư viện là tôi biết rồi.

“Anh ta là kiểu người gì thế? Có ai lại đi nhìn trộm người khác bao giờ đâu. Lại biết cả việc mình học dở tiếng anh nữa. Có khi nào anh ta theo dõi mình không nhỉ?”

– E hèm! Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng, nhưng rất tiếc là không phải. Tôi hoàn toàn có thể bình thường hóa những rắc rối đó.

“Hừm, có chết tôi cũng không nói hết sự thật cho anh nghe tên chết tiệt! >.<”

– Thật vậy sao?

Anh bất chợt nhấn cao giọng, nhằm ý nghi ngờ những lời cậu nói. Và thực sự là đang có một người bắt đầu đổ mồ hôi hột. ==

– Đúng, đúng vậy!

“Không được rồi. Mình mà còn ở đây lâu thêm nữa, chắc anh ta sẽ biết tất cả luôn mất! Được rồi, 36 kế, chạy là thượng sách! >.<”

Thế là không nói không rằng, cậu ôm cặp bỏ chạy mất hút! ==

– – – – – END FLASHBACK – – – – –

– Cơ mà thôi đi. Dù sao từ đây đến lúc thi vẫn còn hơn 2 tháng. Không lẽ từ đây đến đó mình không thể học hết công thức sao? Chỉ khi nào lỡ như tuần sau có bài tự luận thì mình sẽ nhờ đến anh ta. Còn đằng này… Aahh~ Mày lo xa quá rồi Yoseob ơi…

– – – Ngày hôm sau – – –

– CÁI GÌ?!? TUẦN SAU NỘP BÀI TỰ LUẬN ÁH?!?!?!?!?

– Yoseob! Em làm gì thế? Không cần phải hét lớn như vậy đâu. Ngồi xuống đi, và, ngậm cái miệng lại.

==

Không phải chứ? Cậu có thể linh đến như vậy sao? Chỉ vừa nghĩ hôm qua thôi mà hôm nay đã thành sự thật rồi áh?

“Trời ơi, sao số con đen thế này? TT^TT”

Haiz, kiểu này thì cậu phải đến nhờ Junhyung thôi. Ôi, hôm qua lỡ từ chối mất rồi. Giờ lại vác mặt đến nhờ người ta. Quê quá ah~~~~

Đứng trước cửa lớp 12B6, cậu ngó nghiêng ngó dọc, cố muốn tìm thấy mái đầu màu tím của anh. Nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Không phải hôm nay anh nghỉ học đấy chứ? Làm ơn đừng như vậy nha, số cậu đã đen lắm rồi.

– Xin chào. Cậu muốn tìm ai sao?

HyunSeung, lớp trưởng 12B6 kiêm nhóm trưởng đội văn nghệ và nhạc kịch của trường, từ đâu bước đến trước mặt cậu và nhẹ giọng hỏi.

– Ah, vâng chào hyung. Oh, hyung cho em hỏi hôm nay JunHyung có đi học không?

– Ah, JunHyung àh? Cậu ta ra sân sau rồi. Chắc lại ngủ ấy mà. Em cứ ra đó mà tìm.

– Nae, cảm ơn HyunSeung hyung. Em đi trước.

Chào hỏi một cách thật lễ phép, cậu chạy vụt đi đến sân sau. Phải nói thật rằng HyunSeung đẹp cứ như công chúa.

“Nếu đem so hyung ấy với đám con gái trường này thì tụi nó thua chắc. Ah, sao hyung ấy lại đẹp quá nhỉ. Chẳng bù cho mình. ==”

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Đứng trước cánh cổng sắt, cậu nghiêng đầu nhìn vào trong. Quả thật là JunHyung đang nằm ngủ ở đấy. Bất chợt, trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng.

“Sao mình không nhân cơ hội này mà trả thù anh ta nhỉ? Ai bảo hôm qua bắt tôi mang xách nặng nề làm chi. Hehe, JunHyung, kì này thì anh chết chắc rồi.”

Chậm rãi từng bước đến gần anh, cậu khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, lấy ra trong cặp một cây bút lông màu đen.

– Để tôi giúp anh trang điểm nhé!

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Sau một hồi trổ hết tài hội họa của mình, cậu mãn nguyện nhìn lại tác phẩm mà mình vừa vẽ ra.

Và mấy giây sau thì, cậu bắt đầu thấy hối hận! ==

– Chết! Mình đến đây là muốn nhờ anh ta kèm mình học Anh. Giờ lại vẽ đầy mặt anh ta thế này, chắc chỉ có nước mình vào viện làm tự luận một mình mất! AAHH!!! Yoseob àh, mày đúng thật là ngốc quá đi!!!!

– Oáp…! Có chuyện gì thế?

“Chết! Anh ta dậy rồi. Mình phải làm sao đây? Làm sao đây? Ottoke~ TT^TT”

– Oh, anh, anh dậy rồi àh?

– Sao cậu lại ở đây?

Ôi trời, hiện tại cậu đang phải chiến đấu rất khốc liệt với khuôn mặt của anh. Thử nghĩ xem, nhìn mặt anh buồn cười không chịu nổi, nhưng cậu lại phải kiềm chế vì nếu cười, anh không những sẽ không dạy kèm cậu mà còn giết chết cậu mất!

– Tôi, tôi, tôi… ohm…

– Cậu làm sao? Có gì thì nói ra đi. Úp úp mở mở như thế thì tôi….. CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!?!?!?!?

Anh bất chợt ngước lên và thấy khuôn mặt của mình trên mặt kính lớp học. Haiz, chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới thôi.

– Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm vậy đâu. Tôi chỉ vì một phút bồng bột, không kiềm lại được ý muốn trả thù nên tôi mới làm thế. Nhưng cũng tại vì anh hôm qua bắt tôi mang xách nặng nề nên tôi mới có ý muốn như vậy. Dù sao cũng rất xin lỗi anh. Anh hãy vì tương lai của tôi sau này mà tha cho tôi đi. Tuần sau tôi phải làm tự luận tiếng Anh rồi. Tôi đến đây cũng vì muốn nhờ anh dạy kèm tôi. Nên mong anh bỏ qua!

Cậu nhắm mắt nhắm mũi nói ra một hơi thật dài khiến anh vẫn chưa kịp phản ứng gì. ==

Nín thở, cậu im lặng không dám nói thêm câu nào.

“Sao anh ta không nói gì hết vậy? Không lẽ tội của mình nặng đến thế sao? TT^TT”

– Được thôi.

“Ah~ Anh ta đồng ý rồi. Anh ta…”

– Nhưng với một điều kiện.

– Được, được. Cái gì cũng được. Hi.

Cậu cười trừ. Dù biết rằng cái điều kiện của anh chắc chắn không phải tốt đẹp gì, nhưng anh đã chịu tha lỗi và đồng ý dạy kèm cậu thì phải chịu thôi. Đâm lao thì phải theo lao, lẽ đương nhiên.

– Đồng ý nhanh thế sao? Được rồi. Bắt đầu từ bây giờ cho đến khi thông báo điểm của bài tự luận, tôi nói gì, cậu phải nghe theo đó, không được cãi lại dù chỉ một từ.

– Nhưng nếu…

– Cậu vừa vi phạm đấy.

– Tôi…

– Được rồi, cậu nói đi.

– Không lẽ anh nói tôi chết hay bảo tôi vào tù thay anh, tôi cũng phải làm sao?

– Haha, cậu yên tâm. Tôi không ác như thế đâu.

Cậu nhìn anh dò xét. Khuôn mặt rất bình thường, không gượng ghịu, cười thoải mái, không sợ sệt. Mắt mở to, miệng thở đều. Nói chung là không có dấu hiệu của nói dối. ==

– Sao cũng được.

Và thế là, hai con người không quen biết lại mặc nhiên dính chặt lấy nhau chỉ bởi hai chữ “Tiếng Anh”

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Tiếng chuông báo giờ ra về đã tới. Sân trường nhìn như đàn ong vỡ tổ. Đám con trai bá vai bá cổ nhau chạy ra về. Còn đám con gái không hẹn mà cùng nhau đứng bu đông nghẹt trước cửa lớp 12B6. Chắc mọi người cũng biết lí do vì sao rồi phải không?

– Này JunHyung, nhìn xem ai đến rước cậu kìa.

HyunSeung khều nhẹ vai anh rồi nói nhỏ. Đang nằm ngủ lại bị gọi dậy, anh nhăn mặt khó chịu nhưng cũng nhìn theo hướng tay của HyunSeung. Lại một tiếng thở dài.

– Aish, đám con gái đó không còn chuyện gì hay ho để làm sao?

– Haha, ai bảo cậu là hot boy làm gì. Tôi cũng muốn như cậu lắm đấy.

– Tôi nhường lại cho cậu cái chức hot boy đấy!

– Haha, nghĩ lại rồi. Tôi không muốn suốt ngày bị vây quanh đâu. Tôi vẫn còn cần không khí trong lành.

– Phiền chết đi được!

Vò vò mái tóc tím đến độ rối xù cả lên, anh lại gục đầu xuống bàn và lấy điện thoại ra.

“Đang làm gì đấy?”

Gửi đi một tin nhắn, không hiểu sao môi anh lại vẽ lên một nụ cười.

“Đang ở trong thư viện. Chừng nào anh tới?”

Vừa đọc tin nhắn, anh vừa tưởng tượng ra một dáng người nhỏ bé đang ngồi gật gà gật gù trong thư viện, đôi môi lại bất giác cong lên.

“Tôi đang gặp nạn. Mau lại đây cứu tôi đi.”

“Tôi yếu lắm. Không làm được gì đâu. Anh đến mau đi.”

Muốn trốn sao? Không dễ đâu Yoseob.

“Cậu mà bắt tôi phải chờ thì một phút là 1000 won tiền học phí. Đến hay không tùy cậu.”

– Tên chết tiệt! Dám lấy tiền ra uy hiếp mình. Aish, sau này mà tôi nhận được điểm rồi thì anh chết với tôi!!!!

Đập mạnh cuốn sách xuống bàn, cậu đùng đùng bước ra khỏi thư viện. Chả biết tại sao hôm qua cậu lại gật đầu nhanh đến thế. Phải biết nghĩ đến hậu quả chứ! Xem này, giờ lại phải nai lưng ra cứu nạn anh đây. Biết thế, hôm qua đã không chấp nhận rồi. ==

Đi từ đằng xa, cậu giật hoảng hồn khi thấy đứng trước cửa lớp anh là một đám con gái, hay nói đúng hơn là tổng hợp tất cả những đứa con gái của khối 11 đang tụ hợp ở đây. Cậu thật sự không hiểu ở anh có cái gì mà tụi con gái lại thích đến mức cuồng say đến thế. Nếu để cậu nhận xét thì anh chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: “bình thường”.

“Cậu đâu rồi?”

Tin nhắn của anh.

“Đang ở lớp 12B3”

“Vậy thì đến mau để còn cứu tôi.”

“Tôi chịu. Thân tôi thế này không thể gạt hết đám con gái đó đâu.”

“Ai bảo cậu thế. Đến mau đi.”

Haiz, đã thấy chưa Yoseob. Đã thấy cậu sai lầm thế nào khi chấp nhận điều kiện của anh chưa? Đến nước này chỉ có nước liều một phen thôi chứ chả biết làm sao. ==

– Này, làm sao tôi vào được? Đám con gái vây hết cửa trước mất rồi.

Nhận thấy nhắn tin mãi với anh không phải là cách, cậu gọi điện thẳng cho anh luôn.

– Đến rồi àh? Được rồi, tôi nói sao thì cậu làm vậy nhé.

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

– LÀM ƠN TRÁNH RA GIÙM CHO! TRÁNH SANG MỘT BÊN NÀO!

Tiếng hét to bất chợt vang lên khiến đám con gái giật mình quay lại. Một người đàn ông có dáng vẻ thấp bé đang đội một cái mũ lưỡi trai màu trắng che hết nửa khuôn mặt. Người đó còn mặc cả cái áo blouse trắng có in chữ “Bệnh viện Akkyeo”. Thấy vậy, đám con gái lập tức rẽ sang 2 bên, để một lối đi ở chính giữa cho người đó bước vào lớp. Nhanh chóng bước đến chỗ anh đang ngồi, người đó lay lay tay anh một lúc rồi nói với cô giáo đang đứng lớp.

– Em này hiện tại đang sốt rất cao, đáng lẽ đang ở nhà nhưng lại vào đây học. Tôi được gia đình em gọi đến để chở em về dưỡng bệnh. Mong cô cho phép.

Cô giáo, cả lớp và cả đám con gái ngoài hành lang kia được một phen giật mình. Sau đó không bao lâu thì tiếng rì rầm vang lên.

“Hèn gì sáng giờ thấy cậu ấy ngủ mãi. Thì ra là do bệnh.”

“Tội nghiệp JunHyung oppa quá…”

– Àh, vâng. Anh cứ đem em về nhà cho gia đình chăm sóc. Chuyện học hành trong lớp sẽ để khi nào em hết bệnh sẽ bàn tiếp.

– Cảm ơn cô giáo.

Sau khi được sự đồng ý của cô giáo, người đó bắt đầu đỡ anh dậy rồi cõng lên lưng, vẻ rất khó khăn. Cả đám con gái lại tránh sang 2 bên, đứa thì xót xa nhìn khuôn mặt anh đang ngủ mà tưởng như đang bất tỉnh. Đứa thì không kiềm được mà bật khóc khi thấy anh. Ôi, đủ thứ kiểu quan tâm.

Vậy là cuối cùng, bóng dáng của người đàn ông đó cũng dần mất hút nơi cuối hành lang cùng với anh trên lưng.

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Thở hổn hển, cậu cố gắng lấy hơi nói với anh mấy chữ.

– Yah, Yong JunHyung… Cách xa… Cách xa lắm rồi. Anh mau xuống đi…

Không có tiếng trả lời. Chỉ nghe được tiếng thở đều đặn của ai đó phả ra trên vai cậu.

“Aish, không phải là ngủ luôn rồi chứ?”

Lại thở dài, cậu chợt thấy số của mình thật đen đủi, bất hạnh. Nhưng còn ai đó thì khác hẳn. Ai đó đang hết sức thoải mái khi được nằm ngủ ngon lành trên tấm lưng tuy bé nhưng lại rất ấm áp của cậu.

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Đạp phăng cánh cổng sắt, cậu cố gắng lấy hết sức lực còn lại thẳng tay bỏ anh nằm lăn xuống cỏ, một cách không thương tiếc.

– Ui da. Cậu có cần phải làm thế không?

Thở lấy thở để, cậu im lặng không thèm trả lời, chỉ lẳng lặng lấy một cuốn sách Anh văn đặt trước mặt rồi ra hiệu cho anh bắt đầu học. Hiểu ý nên anh cũng không nói gì nữa.

– Chủ đề?

– Anh chọn giúp tôi đi. Anh chắc biết rõ về trình độ của tôi mà.

Gật đầu, anh xoa cằm suy nghĩ giây lát rồi lấy trong balô ra một tờ giấy đưa cho cậu. Nói đúng hơn là giấy quảng cáo của một hãng máy bay về chuyến đi đến Hàn Quốc.

– Đừng nói với tôi là cậu không biết làm chủ đề này nhá.

– Xem thường tôi vừa thôi.

Để xem, vậy là hai người quyết định bài tự luận sẽ nói về những thắng cảnh hay địa điểm nổi tiếng của Hàn Quốc. Nhưng còn phải xem họ sẽ chuẩn bị như thế nào đã. Thời gian gia hạn nộp bài vẫn còn 6 ngày nữa mà.

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng nhảy nhót trên đôi mắt đang khép chặt của ai đó. Tiếng chuông báo thức lại réo vang lên như mọi ngày khiến chủ nhân đang nằm trên giường của nó phải uể oải với tay tắt đi.

BỊCH!

– Aish, cái đồng hồ chết tiệt! Chỉ có mỗi một ngày chủ nhật là rảnh rỗi. Sao lại không cho người ta ngủ chứ!

“Đầu bò tím JunHyung đang gọi. Đầu bò tím JunHyung đang gọi.”

Ah, quên mất. Cậu thường không có thói quen thu âm giọng mình lại rồi đặt làm nhạc chuông. Nhưng đối với anh thì lại khác. Người không bình thường thì phải đặt nhạc chuông không bình thường một chút.

– Yeob…

– Xuống dưới nhà nhanh lên. Một phút là 1000 won đấy!

“Cụp.”

Cậu còn chưa kịp nói được chữ nào thì anh đã bay ngay vào. Sau khi buông một câu đầy tính ra lệnh và đe dọa, một cách không thương tiếc anh tắt máy. Riết cậu thấy mình sao giống nô tì của anh quá. Nhưng tất cả vì bài tự luận, cậu phải cố gắng làm nô tì cho anh trong vòng 5 ngày nữa. Sẽ qua nhanh thôi. Yoseob ah, fighting!!! >.<

Lật đật chạy vào nhà tắm, cậu vội vàng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Tất cả chỉ trong vòng 5 phút. Woa, đúng là tốc độ thật! ==

Bước nhanh xuống cầu thang, cậu đã thấy anh đứng dựa người vào chiếc xe môtô màu đen khá to. Ngày thường anh mặc đồng phục trong trường, nên chỉ bây giờ cậu mới biết anh mặc đồ bình thường trông cũng đẹp đấy chứ. Chiếc áo pull trắng được anh khoác ngoài cùng chiếc quần skinny ôm sát lấy đôi chân dài thon gọn. Woa, giờ mới được nhìn thấy rõ tận mắt “Đôi chân vàng” của trường Đại học TaeKyo đấy!

– Gọi tôi xuống làm gì? Đi đâu àh?

Nghe tiếng cậu gọi, anh quay đầu sang rồi ngỡ ngàng. Hôm nay cậu cũng mặc áo pull trắng và quần skinny. Nhìn hai người cứ như là người yêu của nhau vậy. Mặc cả áo đôi luôn cơ đấy! >.<

– Này, Yong JunHyung. Anh nghe tôi gọi không đấy?

Cậu bước tới gần, đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh. Bất ngờ, anh chụp lấy cánh tay cậu rồi kéo đẩy ngồi lên xe. Không để cậu kịp phản ứng gì tiếp theo, anh đã đội lên cho cậu cái nón bảo hiểm to oạch.

– Anh đưa tôi đi đâu đấy?

– Đi thực tế.

– Nhưng mà…

Cạch!

Anh đẩy ngay miếng chắn trước nón xuống khiến cậu giật mình nên không nói gì nữa.

– Ngồi cho chắc đấy!

– Anh nói gì… AAHH!

Anh bất chợt nổ máy rồi chạy phăng đi khiến cậu hoảng hồn la ầm lên. Và nếu ai đã học đến môn Lý, chắc chắn sẽ biết trong trường hợp này, con người ta sẽ bị một lực tác dụng lên gọi là quán tính. Vậy thì kết quả mà con người ta đạt được là gì?

BINGO~

Hiện tại, hai tay cậu đang ôm chặt lấy eo của anh, đầu thì áp sát vào tấm lưng vững chãi của ai đó và nhắm tịt mắt lại. Không biết cảm giác bây giờ của cậu như thế nào nhỉ? Nhưng chắc hẳn đang có một người đang vô cùng hạnh phúc và đang cười thầm trong lòng đấy!

Một lúc sau, anh bắt đầu đi chậm dần vì lo rằng cậu sẽ quá sợ hãi.

– Này, cậu có thể buông tay ra được rồi đấy.

Dù có chút tiếc nuối nhưng anh cũng phải nói thế với cậu. Dù sao thì anh cũng biết rõ rằng hiện giờ, cậu đang ghét anh. Nhưng sau mười giây trôi qua, cậu vẫn không có động tĩnh gì. Anh bắt đầu thấy sợ. Lỡ đâu cậu không quen đi xe môtô nên ngất xỉu luôn rồi.

– Này, Yoseob. Cậu nghe tôi nói gì không đấy? Yoseob, Yoseob?

– Ưh, ngủ một chút nữa thôi mà…

Hóa ra nãy giờ là cậu ngủ. Thế mà anh cứ tưởng. Thật biết làm người ta lo lắng đấy!

– Cậu mà có làm sao thì tôi không biết mình phải làm gì đâu. Vì thế, phải luôn nghe lời tôi đấy.

Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi lại ngủ thiếp đi. Đôi bàn tay vẫn ôm chặt lấy eo anh không buông. Thật khiến trái tim ai đó có chút lỡ nhịp.

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Chiếc xe môtô đen chạy lướt qua con đường vắng, trải dài theo những hàng cây lá vàng khô. Từng cơn gió cuối thu thổi sượt ngang qua cánh tay khiến anh có chút run người. Lúc sáng do vội quá, anh quên mất phải lấy theo áo khoác. Mà hình như cậu cũng không mặc áo khoác ngoài thì phải. Thế này thì anh phải chạy chậm lại thôi. Chiếc xe giảm dần tốc độ, chạy chậm rãi trên đường. Bất chợt, đằng sau cậu bắt đầu cựa quậy rồi mơ màng nói.

– Đã tới rồi sao? Oáp…

– Vẫn chưa đâu. Cậu ngủ tiếp đi.

– Thế sao anh lại đi chậm?

– Trời lạnh.

Cậu chợt buông vòng tay ra khỏi eo anh rồi mò mẫm thứ gì đó trong cặp. Một lúc sau, cậu lấy ra một chiếc áo khoác bóng chày rồi đưa cho anh.

– Đây này. Mặc vào cho ấm.

– Còn cậu thì sao?

– Anh ngồi đằng trước, gió tất nhiên sẽ thổi vào anh nhiều hơn. Tôi ngồi đằng sau, không sao đâu.

Cậu dường như vẫn còn ngái ngủ nên nói xong thì ngáp một tiếng rõ to rồi lại đưa tay dụi dụi mắt. Thật nhìn chỉ muốn bay đến nhéo vào má mấy cái cho đỡ ghét!

Ngoan ngoãn nghe lời cậu, anh mặc áo vào rồi lại cho xe chạy tiếp. Lần này gió thổi còn mạnh hơn lúc nãy, nhưng anh đã có áo khoác của cậu rồi thì có bao nhiêu gió anh cũng chả sợ. Nhưng cậu thì lại khác. Cánh tay ấm áp lúc trước của cậu giờ dần trở nên lạnh băng. Chỉ mỗi chiếc áo pull mỏng manh đó đâu đủ để sưởi ấm cho cậu khỏi từng cơn gió cuối thu. Nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng. Biết sao được khi đã lỡ đưa anh mặc rồi. Giờ chịu gió chút chắc cũng không sao đâu.

– Nếu lạnh thì ngồi sát vào lưng tôi này.

Anh bất chợt nói vọng xuống nhưng mặt vẫn hướng nhìn về phía trước. Chắc chẳng có ai biết khuôn mặt hiện tại của anh là như thế nào đâu nhỉ.

Giây lát ngạc nhiên sau khi nghe anh nói, cậu bất giác nở một nụ cười.

“Không ngờ anh ta cũng tốt với mình thật đấy! Hình như tôi nghĩ sai về anh rồi JunHyung.”

– Nghe tôi nói không? Nếu cậu lạnh thì có thể….

Không để anh nói hết câu tiếp theo, cậu đã nhanh chóng ôm lấy vòng eo của anh rồi dựa người hẳn vào tấm lưng vững chãi. Khẽ ngọ nguậy đầu, cậu để cho gò má của mình chạm nhẹ vào tấm lưng của anh rồi nói khẽ.

– Ấm quá~

Một lần nữa, lại có ai đó vừa nở một nụ cười hạnh phúc, trong lòng ngập tràn niềm vui sướng khó tả. Không biết phải gọi cảm giác lâng lâng này là gì nhưng thực sự, ai đó không muốn nó biến mất khỏi trái tim mình.

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Dừng xe trước một cánh cổng sắt to lớn vững chãi, anh ra hiệu cho cậu bước xuống còn mình thì lái môtô chạy vào khu gửi xe. Đứng tần ngần một lúc lâu, cậu mới hoàn hồn lại sau khi bị anh gọi.

– Nè, cậu đứng đó làm gì? Tới đây mau lên.

Lóng ngóng chạy theo anh, cậu lắp bắp hỏi lại.

– Này, không phải, không phải chúng ta đang chuẩn bị cho chủ đề bài tự luận sao? Sao anh lại dẫn tôi đến, đến đây?

Thở dài chán nản, anh thật sự bó tay với con người ngốc nghếch này. Mới hôm qua còn nói là biết phải làm gì. Vậy mà hôm nay lại như chả biết trời trăng mây đất gì cả. Đúng là chỉ có nói là giỏi.

– Thì chúng ta đang làm bài tự luận đây. Không phải nói đến Hàn Quốc, người ta sẽ nghĩ ngay đến “Cung điện Gyeongbokgung” sao?

Anh bất chợt đứng yên rồi quay lại cười với cậu. Một làn gió nhẹ nào đó vô tình thổi sượt qua khiến tóc anh bay phất lên. Từng lọn tóc tím lại bị ánh nắng mặt trời làm cho mờ nhạt đi, duy chỉ có nụ cười của anh là sáng lên trong nắng. Và thế là, trái tim ai đó bất chợt hẫng đi một nhịp.

– Nhanh lên nào. Chúng ta còn nhiều điều phải khám phá đấy!

Anh bắt đầu thúc giục cậu, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt. Giật mình, như vừa tỉnh giấc sau một cơn mơ đẹp, cậu lại lóng ngóng nghe lời và chạy theo anh.

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Gyeongbokgung là tiêu biểu cho nền nghệ thuật kiến trúc cổ điển và là niềm tự hào của người dân xứ Hàn. Là cung điện đầu tiên của triều đại Chosun được xây dựng vào năm 1395, Gyeongbokgung là cung điện lớn và đồ sộ nhất Hàn Quốc. Cung điện này được kết hợp hài hòa giữa bàn tay con người và thiên nhiên. Trong khuôn viên có những đại sảnh và những khu vườn được chăm sóc công phu điển hình cho nghệ thuật làm vườn của người dân Hàn Quốc.

– Cậu thấy sao? Đã nghĩ ra được cái gì để ghi vào bài tự luận chưa?

Trong giây lát, như vẫn chưa thoát khỏi vẻ huy hoàng của tòa nhà cổ kính, cậu không trả lời anh mà chỉ gật đầu cho có lệ. Thật ra thì trong đầu có nghĩ ra được cái gì đâu ngoài “Woa~ Ở đây đẹp thật áh! Muốn ở mãi chẳng về nữa. >.<”

Thấy cậu như người không hồn khi cứ nhìn mãi vào cung điện, anh lại bắt đầu nắm cổ tay cậu rồi lôi đi nơi khác. Cậu cũng có la làng đấy, nhưng chỉ hét lên mỗi tiếng “Yah!” là cậu im bặt ngay khi nhận được những ánh mắt không mấy là tốt đẹp của người khác. Ôi~ Quê quá ah~~ >.<

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Dẫn cậu băng qua một cây cầu nhỏ, anh vẫn lặng im không nói cậu nào, cứ thế nắm tay cậu rồi kéo đi thôi. Nhưng cậu thì lại khác nha. Lần này là hết sức ngỡ ngàng luôn ấy! Ngay trước mắt cậu hiện giờ là một cái hồ khá lớn. Nước hồ trong vắt, tựa như làn nước mùa xuân dịu nhẹ. Từng cánh hoa anh đào ở cành cây gần đó cứ nhè nhẹ rơi xuống mặt hồ. Cánh hoa mịn mỏng manh chạm nhẹ mặt hồ tạo nên gợn sóng nhỏ lan tỏa ra rộng khắp. Ngay giữa hồ có cả một ốc đảo với tòa tháp nhỏ được cây cỏ bao quanh. Nhìn thích lắm cơ!

– Có muốn qua bên đó không?

– Sao cơ? Qua đâu cơ?

– Thì cái ngôi nhà nhỏ nhỏ ấy.

– Muốn, muốn! Mau mau dẫn tôi đi. Nhanh lên.

Cậu bất chợt nắm lấy tay anh rồi vùng vẫy. Một chút ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc, anh cười nhẹ rồi nắm chặt tay cậu kéo đi. Giây lát sau, con đường trước mặt bắt đầu hiện rõ lên hình ảnh một cây cầu nhỏ bắc ngang hồ, dẫn thẳng đến tòa nhà trên ốc đảo nhỏ. Bước đi trên cầu, cậu không ngừng ngó nghiêng nhìn về phía ốc đảo. Cậu muốn chạy thật nhanh đến đó nhưng không hiểu sao bản thân lại không thể làm vậy. Cảm giác cái nắm tay thật chặt của anh dường như không muốn rời khỏi đôi bàn tay của cậu. Và hình như cậu cũng vậy, nhưng chỉ chút ít. Thôi thì trước sau cũng phải buông tay nên cậu cứ để anh nắm vậy.

Bước từng bước trên con đường trải sỏi đủ màu, cậu thích thú nhìn chằm chằm vào tòa nhà. Trông nó như chỉ là một căn nhà nhỏ, chỉ khác là không có cửa, bốn bên đều là những cây cột cao màu gỗ. Đến lúc này, anh buông tay cậu ra, để mặc cậu chạy ùa vào ngôi nhà nhỏ. Trông cậu như đứa trẻ con lần đầu tiên nhìn thấy một điều gì đó rất thú vị. Cậu cứ chạy loanh quoanh, hết đến bên này lại đến bên kia.

– Ah~ Ở đây thích thật đấy!

– Đã đói bụng chưa?

Anh hỏi cậu rồi ngồi bệt xuống nền đất, lấy ra trong balô một cái khăn trải bàn và trải ra. Sau đó anh lại lấy bao nhiêu là đồ ăn thức uống: trứng cuộn, kimbap, canh rong biển, cơm trộn, bibimbap rồi nước trái cây và vài lon coke. Anh bày tất cả lên tấm khăn rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

– Anh chuẩn bị hết tất cả những thứ này sao?

– Còn ai vào đây nữa àh?

– Woa~ Nhìn ngon thật đấy! Cơ mà anh có bỏ thuộc độc hay thuốc ngủ gì vào đây không thế?

– Nếu sợ thì cậu đừng ăn.

– Hì hì, tôi chỉ giỡn thôi mà. Công tình anh đã chuẩn bị, tôi cũng phải ăn cho anh vui chứ.

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa phần ăn cho cậu, rồi giây lát lại không kiềm được mà nở một nụ cười thật hạnh phúc trên môi.

“Em thật trẻ con quá đấy Seobie!”

– Anh cười lén tôi đấy àh?

Cậu bất chợt lên tiếng hỏi khiến anh giật mình ngước mặt lên nhìn cậu.

– Nếu tôi cười lén thì làm sao cậu thấy?

– Rõ ràng là đang cười lén mà không dám nhận.

Cậu cúi đầu nói nhỏ rồi lại bỏ vào miệng một muỗng cơm đầy. Vô tình, một hột cơm dính lại khóe miệng nhưng cậu không hề biết, vẫn cứ ăn thôi. Thấy bộ dạng ăn như mèo của cậu, anh bật cười khẽ rồi ngả người về phía cậu, vươn tay lên gỡ bỏ hột cơm còn dính lại.

– Cậu ăn như mèo ấy. Xem này, miệng còn dính cơm đây.

Anh cười nhẹ rồi nói với cậu. Lần đầu tiên, cậu được thấy mặt anh rõ như thế này. Từng đường nét ở khuôn mặt hoàn mỹ đều được cậu thu lại. Đôi mắt đen sâu hút như muốn kéo người đối diện vào ánh mắt của anh. Cậu có cảm giác, dường như nơi đáy mắt anh ẩn chứa một điều gì đó rất hạnh phúc. Và cậu chỉ nhìn được hình ảnh của chính mình trong đôi mắt này. Bờ môi căng mọng với đường cong của nụ cười anh khiến má cậu bất chợt đỏ ửng lên. Trái tim lúc này lại càng không nghe lời, cứ đập thình thịch trong lồng ngực cậu mãi thôi.

“Ottoke~ Mình làm sao thế này?”

– Này, cậu bệnh hay sao mà mặt đỏ ửng lên thế? Sốt rồi ah?

Nhìn thấy khuôn mặt cậu, anh hốt hoảng, vội vàng hỏi cậu tới tấp.

– Ah… Ah, tôi, tôi không s….!!!

Dường như mất kiên nhẫn, anh đưa trán của mình áp sát vào trán cậu. Và thế là khuôn mặt đã đỏ của cậu nay lại càng đỏ hơn, thiếu nước muốn bốc khói luôn ấy. >.<

– Sao thế này? Mặt cậu đỏ gay luôn rồi kìa. Không được, để tôi đưa cậu vào bệnh viện.

– Đã nói là tôi không sao mà.

Cậu đẩy anh ra xa, tránh mặt sang hướng khác để không phải nhìn vào anh.

– Mặt đỏ thế kia mà không sao àh?

– Chỉ cần… ! Anh ngồi im đó! – Thấy anh có dấu hiệu muốn tới gần, cậu nói lớn rồi lại nhẹ giọng. – Chỉ cần anh cứ ngồi ở đó, đừng đến gần tôi thì tôi sẽ ổn thôi.

– Sao lại thế?

– Ấy ấy! Đã bảo là ngồi im rồi mà.

Hai gò má đỏ ửng, cậu hét lớn lên với anh rồi cúi đầu phồng má.

“Yoseob ah~ Mày làm sao thế? Cái mặt đỏ lựng này là sao? Còn mày nữa, tim ah, hãy bình tĩnh nào. Không cần phải đập nhanh thế đâu!”

Anh ngồi đó nhìn cậu khó hiểu và đôi chút lo lắng. Nhưng giây lát sau, cậu lại ngẩng đầu lên và sắc mặt đã trở về vẻ hồng hào như thường ngày nên anh cũng không còn lo nữa.

– Tôi đã nói anh rồi. Cứ ngồi như thế thì tôi sẽ ổn mà.

– Biết là vậy nhưng sao cậu cứ quay mặt sang hướng khác thế? Nhìn tôi mà nói không được sao?

Cậu im lặng không nói gì, cũng không quay đầu sang nhìn anh nhưng trong lồng ngực, tim vẫn đập nhanh. Thật, muốn nhảy ra ngoài lồng ngực luôn ấy! >.<

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ To be continute ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

6 thoughts on “[Three-shots][Junseob] Ngốc! Hyung thích em.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s