[Oneshot] [JunSeob] Chibi Love~ ♥

[Oneshot] [JunSeob] Chibi Love~ ♥

Author: Pika ^^

Pairing: JunSeob chibi nhé!

Category: humor, pink

~oOo~   ~oOo~   ~oOo~   ~oOo~

Bé con Yoseob lóng ngóng xỏ chân vào đôi dép bông rồi lững thững bước ra khỏi nhà với con gấu teddy trên tay. Hôm nay là sinh nhật của bé, đó là umma nói thế và bé Seob muốn cậu nhóc JunHyung cạnh nhà ăn bánh sinh nhật cùng với mình.

Đôi bàn tay bé xíu nắm chặt những thanh sắt trước cửa, bé con nghiêng đầu nhìn vào trong sân vườn, cố gắng tìm bóng dáng của JunHyung. Nhưng hình như cậu nhóc không có ở nhà. Làm sao bây giờ? Bé sắp phải đi nhà trẻ, đến chiều mới về. Lỡ đâu lúc đó JunHyung đi chơi với bạn rồi bỏ bé Seob ở nhà ăn bánh một mình thì sao? Thế là bé con bật khóc òa trước cửa nhà cậu nhóc. Từ trong sân vườn, mẹ của JunHyung nghe thấy tiếng khóc thì chạy ngay ra cửa, dỗ dành.

– Seobie nín nào. Sao lại đứng đây khóc? Nín đi rồi cô cho kẹo nhé!

“Hức, Seobie không muốn kẹo, Seobie chỉ muốn Junie thôi.”

Bé con vẫn không ngừng khóc, con gấu teddy ôm trong tay bây giờ đã buông thõng xuống mặt đất, tay kia bé đưa lên dụi dụi vào mắt. Trông vừa yêu lại vừa tội.

Đúng lúc đó, từ trong nhà bước ra một cậu nhóc mặc đồng phục tiểu học với cái balô nhỏ trên vai. Cậu thấy bé con đang đứng khóc ngon lành trước cửa nhà thì vội vàng chạy đến.

– Seobie sao lại khóc? Umma, umma ăn hiếp em ấy sao?

JunHyung cúi người xoa xoa nhẹ vào má bé con rồi quay sang hờn dỗi với mẹ.Thấy cậu nhóc, bé Seob liền nín bặt, đưa tay lau nước mắt rồi nũng nịu nói.

– Junie chiều nay qua nhà ăn bánh sinh nhật với Seobie nhá~

– Ừ, Junie sẽ qua.

Chỉ chờ có thế, bé con nhảy cẫng lên ôm lấy cổ JunHyung, reo thích thú.

– Vui quá~ Seobie đi nhà trẻ, chiều nay sẽ ăn bánh với Junie!

Bé con cười tinh nghịch, đôi mắt khép hờ lại, thoáng chút lấp lánh nơi đáy mắt. Cậu nhóc JunHyung chợt thấy má mình nóng ran, tim thì đập loạn xạ cả lên. Và những điều này chỉ xảy ra khi cậu ở cạnh Yoseob.

____________________________________________________________________________

Chiều hôm đó, bé con được mẹ cho mặc một bộ quần áo hình heo con. Và đặc biệt, đi kèm theo đó là một cái nón với hai cái tai nhỏ cùng với cái mũi tròn tròn phía trước vành. Bé con Yoseob mặc vào nhìn trông yêu cực. Cái nón rộng lụp xụp trên mái đầu đen nhánh khiến bé khó chịu, hết dẩu môi rồi lại phồng má mỗi khi cái nón che mất đi tầm nhìn. Bộ quần áo dường như cũng khá rộng nên tay chân bé cứ tụt ngắn vào trong ống tay, ống quần. Nhìn bé như chú mèo con nhỏ nhắn đang lọt thỏm vào trong bộ quần áo mà mẹ mua cho. Cơ mà nhìn bé con vẫn rất đáng yêu~

.

.

.

Cậu nhóc JunHyung vừa thấy bóng dáng mẹ trước cổng trường thì hối hả chạy ngay đến, kéo áo mẹ hối thúc.

– Umma mau mau chở con đến siêu thị.

– Sao vậy? Không phải qua nhà Seobie sao?

– Con muốn mua quà tặng em ấy. Nhanh nhanh nào umma!

Thấy đứa con trai thúc giục, người mẹ trẻ chỉ cười hiền rồi chở cậu nhóc tới siêu thị.

_____________________________________________________________________________

Ôm món quà vào người, cậu nhóc JunHyung hí hửng bước sang nhà bé con Yoseob.

Kính coong…! Kính coong…!

Nghe tiếng chuông cửa vang lên, bé Seob nhanh chóng chạy đến cửa kính nhìn ra ngoài.

– Ah, Junie đến rồi! Phải ra mở cửa cho Junie~

Bé con toan mở cửa thì bị mẹ túm lại rồi bế lên người.

– Seobie mặt mũi tèm nhem thế này, JunHyung hyung thấy thì xấu hổ lắm. Appa ra mở cửa, umma dẫn Seobie vào rửa mặt nha.

Bé con nghe vậy thì lững thững bước đến tấm cửa kính, vẫy vẫy tay với JunHyung ý chờ một chút rồi theo mẹ vào nhà tắm.  Bé không thích Junie thấy bé xấu đâu. Bé lúc nào cũng phải thật dễ thương trong mắt Junie, như vậy Junie mới thương bé nhiều.

Cậu nhóc JunHyung cúi đầu chào appa bé con thật lễ phép rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, trên tay vẫn ôm cứng ngắc món quà. Không biết bé con có thích không?

– Ah, Junie tới rồi~

Bé Seob reo lên thích thú, ló mặt ra khỏi cửa nhà tắm mà nhìn chằm chằm vào JunHyung.

– Seobie nè, lại đây umma lau mặt nào.

Thấy mẹ cầm khăn tiến về phía mình, bé vụt bỏ chạy, miệng nói giọng nũng nịu.

– Seobie không thích umma lau, Seobie muốn Junie cơ~

Bé con chạy ngay đến bên cậu nhóc, đôi bàn tay bé xíu bấu vào ống quần JunHyung rồi lấy đà trèo lên, ngồi vào lòng cậu. JunHyung thoáng chút ngạc nhiên, đưa tay lấy cái khăn từ tay mẹ bé con rồi đặt bé ngồi đối diện với mình. Mặt bé Seob ướt sũng, từng giọt nước lăn dài xuống gò má và sóng mũi nhỏ xíu. JunHyung lấy khăn lau đi hết. Mỗi lần cậu đưa khăn lại gần mặt bé con thì bé giật mình, chớp mắt một cái rồi lại mở to mắt ra. Trông đáng yêu hết sức!

_____________________________________________________________________________

Cả nhà ngồi vào bàn ăn, đặc biệt bé con nhất quyết chỉ muốn ngồi cạnh cậu nhóc JunHyung. Thấy đứa con trai bé bỏng cứng đầu, đôi vợ chồng trẻ cũng chỉ biết lắc đầu rồi chiều theo ý bé con. Trông cứng đầu thế thôi chứ khi ngồi cạnh JunHyung thì bé hiền và ngoan lắm nhá. Này thì cậu nhóc lấy bánh kem bỏ vào dĩa, bé chỉ cười tươi rồi nhận lấy bằng cả hai tay. Nếu là ngày thường thì bé con chẳng thế đâu. Nếu là ngày thường bé sẽ dẩu môi lên rồi đòi mẹ cắt miếng bánh lớn hơn hay mè nheo rằng miếng của bé ít kem quá. Cơ mà hôm nay trông bé ngoan ra phết!

– Ưh, umma, Seobie muốn uống nước.

Bé con đưa tay vuốt vuốt cổ họng rồi ngồi lắc lắc trên ghế. Hình như bé bị mắc nghẹn rồi. Thấy vậy, mẹ bé con nhanh chóng lấy một li nước trong bếp rồi chạy lại gần vừa cho bé uống vừa vuốt vuốt ngực.

– Xuống nào, xuống hết nào. Uống từ từ thôi Seobie.

Sau khi uống sạch hết cả một li nước đầy, bé con mới thôi vuốt cổ, mặt thì dần đỏ lại và…

– Ức… Ức…

Bé bị nất cụt mất rồi. >.< Chán quá đi, lâu lắm mới có dịp như thế này, vậy mà bé cứ hết bị cái này lại bị cái kia. Như thế làm sao mà chơi với JunHyung được? Bé con bắt đầu rưng rưng…

– Seobie uống thêm nước này.

Mẹ lại đưa cho bé thêm một li nước, nhưng uống xong thì lại chẳng hết nấc cụt. Ghét quá!!! >.< Bé dậm chân bước vào bếp, đôi bàn tay bé xíu cố gắng mở cho bằng được cửa tủ lạnh rồi lôi ra một chai nước khoáng. Không chần chừ, bé con đưa lên miệng uống ừng ực.

“Này thì nấc cụt đáng ghét! Seobie uống thật nhiều nước cho nấc cụt chết chìm trong đó luôn!”

– Seobie àh, không được đâu. Em sẽ bị sặc đó, đừng uống nữa.

Cậu nhóc JunHyung lại gần lấy đi chai nước trên tay bé con rồi bỏ vào tủ lạnh. Cậu nắm đôi bàn tay mềm mại của bé rồi dẫn ra ngoài sân vườn. Ở đây appa bé con có đặt hai chiếc xích đu nhỏ bằng gỗ cho bé và bạn qua chơi.

Cậu nhóc JunHyung nghe mẹ nói rằng nếu bị nấc cụt thì phải hù ma hay dọa nhát để nó sợ rồi chạy ra khỏi người. Nhưng nếu nhát ma bé con thì cậu lại không muốn làm, như vậy tội bé lắm.

“Ah, đúng rồi! Hôm qua mình nghe appa nói nếu làm người đó cười thật nhiều thì nấc cụt sẽ không còn nữa!”

– Junie dẫn… ức, Seobie ra đây làm gì… ức, vậy?

Bé Seob giương đôi mắt to tròn nhìn cậu.

– Junie sẽ đuổi con nấc cụt trong người Seobie ra.

Cậu nhóc cười tươi rồi kéo bé con ngồi xuống xích đu. Đứng đằng sau bé, cậu dùng hết sức đẩy chiếc xích đu thật mạnh để nó đưa bé con lên cao. Tất nhiên lần đầu nó chỉ đưa cao khoảng vài cm, nhưng càng nhiều, nó càng đưa lên cao hơn đến nỗi bé con muốn lộn ngược đầu. Khỏi phải nói, cứ mỗi lần đẩy như thế, tiếng cười của bé con càng lớn hơn. Bé thích lắm! Càng lên cao, bé cảm thấy như người mình nhẹ hẫng, cảm tưởng có thể sẽ rời khỏi xích đu mà bay cao lên trời. Vui quá~

– Hahaha, thích quá Junie…! Seobie đang ở cao lắm nè.

Tiếng cười trong vút của đứa trẻ con 5 tuổi vang vọng khắp khu phố. Cậu nhóc JunHyung nghe thấy, môi cũng bất giác vẽ một nụ cười. Cảm giác giống như cả bé con và cậu có chung một cảm xúc.

– Seobie nè.

JunHyung đẩy nhẹ dần rồi để xích đu dừng hẳn khiến bé con vẫy vẫy chân nũng nịu.

– Huh? Junie không đẩy Seobie nữa sao? Ứ ừ, Seobie ứ chịu đâu. Mau mau đẩy tiếp đi Junie~~~

– Seobie hết nấc cụt rồi phải không?

Bé con giật mình, bất chợt lặng người trong giây lát như để kiểm tra rồi reo lên thích thú.

– Ah, Junie hay quá! Không còn nấc cụt nữa~

Bé con vỗ tay và cười thật tươi. Dưới ánh chiều tà, tuy chỉ còn một chút ánh sáng mặt trời yếu ớt nhưng ở ngay đây, ngay trước mắt JunHyung, nụ cười của bé con như đang tỏa sáng lạ thường, có khi còn lấp lánh hơn cả ánh mặt trời ban sáng. Cậu nhóc trong lòng thầm cảm ơn appa của mình, nhờ appa mà cậu mới một lần nữa thấy được nụ cười của bé con. Và chính cậu tự nói rằng, nụ cười này chắc chắn chỉ thuộc về cậu nhóc, bé con không được cười như thế với người khác!

– Nè Seobie, em nhớ là chỉ cười như thế trước mặt Junie thôi nhé.

Mặt bé con đỏ ửng, tuy vậy nhưng môi vẫn vẽ thêm một nụ cười và gật đầu với cậu.

______________________________________________________________________________

– Woa, một con bò sữa!

Bé con giơ cao con bò sữa bằng bông lên rồi thích thú ôm chầm lấy nó. Bé thích bò lắm nhá, đặc biệt là bò sữa. Biết sao không? Chẳng qua là dạo này trên TV cứ chiếu mãi cái quảng cáo sữa bò tươi mà có cả những con bò sữa chạy nhảy múa hát vòng quanh khiến bé xem một lần là nhớ mãi, đôi khi bé lại hay hát theo những con bò đó nữa. Cơ mà bé lại thắc mắc, sao con bò sữa này không hát như trên TV quảng cáo?

– Junie àh, sao con bò này lại không hát?

Bé con kéo kéo tay áo của cậu nhóc rồi hỏi nhỏ khiến cậu bối rối. Đây là bò bông thì làm sao biết hát được. Nhưng cậu lại sợ nói ra thì bé con sẽ không thích món quà nữa nên cậu chỉ biết gãi đầu.

– Seobie àh, đây là bò bằng bông mà. Nó không hát được đâu.

Mẹ bé con đến gần xoa đầu bé rồi nói dịu dàng. Nhưng bé nào chịu đâu, lại tiếp tục nũng nịu và mè nheo với mẹ.

– Ưh, Seobie muốn nó hát, hát như trên TV ấy!

Bé con giãy giãy người khó chịu làm cho cậu nhóc ngồi cạnh cũng thấy lo lắng nên đành hỏi nhỏ.

– Trên TV là hát như thế nào hả Seobie?

– Là như thế này nè. Trăm phần trăm, trăm phần trăm, chúng ta là những con bò vui nhộn~

Bé con lúc lắc đầu hát, tay thì không ngừng giơ con bò lên cao lắc qua lắc lại. Cậu nhóc nghe xong thì trong đầu bỗng chợt nghĩ ra một ý. Cậu liền xin phép ba mẹ bé con rồi chạy vụt về nhà. Bé nhìn theo dáng của cậu mà cứ nghĩ rằng cậu giận bé mà bỏ về.

“Hức, Junie giận Seobie rồi. Seobie không đòi nó hát nữa, không đòi nữa đâu.”

JunHyung vừa về tới nhà đã chạy như bay lên phòng ngủ rồi lục tung cả cái tủ. Chắc chắn nó vẫn còn đâu đó trong đây, cũng chỉ mới mua về 1 năm trước thôi mà, không thể mất được. Cuối cùng, sau một hồi cật lực bới tung, cậu nhóc cũng tìm thấy thứ mà mình muốn. Giơ nó lên cao, khuôn mặt cậu có một thoáng xụ xuống nhưng ngay sau đó lại ngẩng cao lên.

“Không sao! Nếu là Seobie thì chuyện này sẽ không là gì cả!”

________________________________________________________________________________

Bé con ngồi trên ghế sofa ôm còn bò vào lòng, tựa cằm lên đầu nó, mặt buồn rười rượi. Tại bé nhõng nhẽo mà JunHyung bỏ về nhà. Tại bé mà JunHyung giận. Tại bé mè nheo với mẹ nên JunHyung nghĩ bé hư, không chơi với bé nữa. Tại bé mà…

– Ah, JunHyung lại ghé sang àh?

Tiếng mẹ bé vọng lên từ trước cửa nhà, nghe có chút gì đó vui vui trong giọng nói. Bé con nghe thấy vậy thì nhảy tót xuống ghế rồi chạy nhanh ra trước cửa. Nhưng…

– Ah, sao con bò sữa này lại giống Junie quá vậy? Umma àh, Junie đâu rồi?

Bé con ngây ngô chạy thẳng ra sân vườn tìm cậu nhóc, nhưng cuối cùng chỉ thấy một con bò sữa cao giống JunHyung, dáng người cũng giống, mặt cũng giống nhưng đó lại là một con bò!

– Seobie…

Con bò sữa bất chợt lên tiếng khiến bé con giật mình quay lại. Sao ngay cả giọng nói cũng giống thế? Có khi nào con bò này…?!? Bé con vội vàng chạy đến gần con bò sữa, giật giật kéo kéo rồi nói lớn.

– Nè, có phải ngươi ăn thịt Junie rồi không? Mau mau nhả ra, nhả ra cho Seobie!!!

Cậu nhóc JunHyung nghe xong mà muốn té ngửa. Sao bé con đáng yêu của cậu lại ngây thơ đến thế?

– Seobie, là Junie đây mà. Em không nhận ra sao?

JunHyung đành cởi bỏ cái nón đang đội trên đầu xuống rồi nhìn bé con đầy hi vọng.

– Là Junie sao? Haha, Junie mặc đồ bò sữa này nhìn ngộ quá! …

Cậu nhóc xụ mặt xuống. Bé con thật là…! Năm ngoái mẹ cậu mua về nhưng cậu nhất quyết một hai là không mặc, mặc vào nhìn xấu hổ chết đi được. Hôm nay thấy bé con nũng nịu, đòi một con bò sữa biết hát cho bằng được, cậu mới chấp nhận mặc vào rồi hát cho bé con để bé con vui. Ai dè…

– Nhưng vậy lại giống Seobie! Seobie là heo con, còn Junie là bò sữa~

Bé con nắm tay cậu nhóc rồi ngẩng mặt cười tươi. Lại là nụ cười tỏa nắng đó.

– Được rồi, Seobie muốn một con bò sữa biết hát phải không?

Bé con gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nếu bé đòi nữa thì JunHyung sẽ giận mà bỏ về nên bé không muốn nữa, xem trên TV là được rồi.

– Sao thế? Seobie không muốn àh?

Lắc đầu.

– Junie sẽ hát cho Seobie nghe, chịu không?

Mắt sáng hẳn lên, bé con gật đầu cái rụp.

Vậy là chiều tối hôm đó, trong phòng khách của một căn nhà nhỏ ấm cúng, có một cậu nhóc mặc đồ bò sữa nhảy múa vòng quanh cho một bé con mặc đồ heo con. Tiếng cười của hai đứa trẻ vang lên khắp một gian nhà, nghe thật hạnh phúc….

_______________________________________________________________________________

Tối hôm đó, bé con nằm yên trên giường ngủ, hai tay vẫn ôm cứng ngắc con bò mà JunHyung tặng. Bỗng nhiên, chiếc mũi nhỏ ngửi được mùi gì đó, rất thơm, loáng thoáng trong không khí. Bé con đưa tay lên ngửi thử thì không phải mùi sữa tắm lúc nãy. Lại kéo cái chăn lên nhưng lại không phải mùi này. Hết kéo gối rồi lại kéo quần kéo áo, bé con không biết nó phát ra từ đâu nên khó chịu với lấy con bò che ngang mặt. Mùi hương thanh thoát một lần nữa lại xộc thẳng vào cánh mũi nhỏ của bé con. Lần này có vẻ là rõ hơn. Mở to đôi mắt tròn xoe, bé con dụi mặt vào bụng con bò rồi hít hà cho thật đã. Thơm quá~

“Bò sữa này có mùi của Junie nè!”

Khoái chí, bé con ôm chặt con bò rồi hít hà cho đến khi ngủ thiếp đi…

_______________________________________________________________________________

Những ngày sau đó, tối nào bé con cũng được cái hương thanh thoát từ con bò bông làm cho ngủ thiếp đi, riết rồi không có thì bé lại không ngủ được, cảm thấy như thiếu gì đó.

Cho đến khi bước sang tuần thứ ba sau đó, trong khi bé đang ở nhà trẻ thì mẹ ở nhà đem con bò đi giặt thật sạch sẽ. Và dĩ nhiên là cái mùi hương thanh thoát vốn có của nó cũng mất đi, thay vào đó là hương thơm ngát của bột giặt và một ít nước hoa của mẹ.

Tối hôm đó…

– Ưh, sao bò lại có mùi này? Không thơm tí gì hết!

Bé con chun mũi lại sau khi dúi mặt vào bụng con bò.

– Umma, bò của Seobie có mùi lạ lắm!

– Là mùi của bột giặt, thơm lắm mà Seobie.

Bé phồng má.

“Có mà umma thấy thơm áh! Không biết đâu!”

– Không thơm! Seobie ứ chịu, umma mau mau trả lại cái mùi đó cho bò của Seobie…

Bé con bĩu môi giận dỗi rồi bỏ con bò trên ghế sofa, còn mình thì te te chạy lên lầu, làm mặt dỗi hờn với mẹ. Nhưng cuối cùng, lúc cả nhà chuẩn bị đi ngủ, bé con lại mò xuống lấy con bò đem trở lên phòng. Đã nói rồi mà, không có nó bé con ngủ không được. Mùi hương mất rồi thì mai bé chạy sang hỏi JunHyung, chứ con bò bông này mà mất thì JunHyung chắc sẽ giận bé lắm.

Thế là đêm đó, có một bé con cứ hết quay qua quay lại trên giường, trong tay ôm chặt con bò đến mãi 10h mới chịu yên…

______________________________________________________________________________

Sáng hôm sau, vì là ngày thứ bảy nên bé con được ở nhà, không phải vào nhà trẻ nên tha hồ mà ngủ nướng. Thế mà khi ông mặt trời to tròn vừa chiếu vài tia nắng sớm vào cửa sổ phòng, bé con đã mở to đôi mắt sáng rồi nhảy tót xuống giường, trên tay vẫn không quên cầm theo con bò bông. Hình như chỉ trừ khi đi nhà trẻ và những lúc tắm, còn mỗi khi ở nhà, bé con lúc nào cũng ôm khư khư con bò trong lòng như nó là một bảo bối cực kì quan trọng với bé.

.

.

.

.

.

Cậu nhóc JunHyung nằm vật ra giữa đống chăn gối bừa bộn cả lên, mắt thì nhắm nghiền, xoay lưng với cánh cửa sổ lúc này đã kéo rèm và bao nhiêu ánh nắng mặt trời đang chiếu sáng cả phòng. Hôm nay cậu cũng được nghỉ học nên thay vì mọi ngày cậu phải tất bật thay đồ rồi ăn sáng thì bây giờ, cậu đang nằm thẳng cẳng trên chiếc giường bề bộn.

Cạch.

Tiếng mở cửa khá nhỏ vang lên, đằng sau là một dáng người nhỏ nhắn đang với tay lên nắm cửa, tay còn lại đang cầm một cái tai của con bò bông. Bé con đến phòng cậu nhóc JunHyung àh?

Chạy lạch bạch như một chú vịt con đến gần giường, bé cố gắng bấu víu vào grap trải giường rồi trèo lên đống bề bộn đó. Thấy cậu vẫn còn đang say ngủ, bé con có chút khó chịu. Bé mất công dậy sớm để qua chơi với JunHyung, vậy mà giờ cậu vẫn chưa dậy. Xem có đáng ghét không chứ!

– Junie àh, dậy cho Seobie hỏi xíu nè.

Im lặng.

– Junie~ Dậy đi…

Im lặng.

– Seobie giận Junie thật đấy!

Vẫn tiếp tục im lặng.

Tức tối, bé con chẳng biết làm gì, gọi mãi nhưng cậu nhóc chẳng chịu dậy. Bứt quá rồi, bé con…. khóc òa lên!!!

– Oa oa oa, Junie không dậy. Seobie gọi mà Junie không thèm dậy. Seobie, Seobie giận Junie luôn!

Nghe tiếng khóc, cậu nhóc JunHyung giật mình tỉnh dậy. Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, cậu đã thấy kế bên là bé con đáng yêu của cậu đang ngồi khóc ngon lành, hai tay vẫn ôm chặt con bò. Dù chẳng biết gì nhưng cậu vẫn kéo bé lại gần rồi vuốt ve má, dỗ dành.

– Junie biết lỗi rồi. Sau này Junie sẽ không vậy nữa, Seobie đừng giận. Nín nào.

Bé con ngước mặt lên nhìn cậu rồi đưa bàn tay bé xíu lên lau nước mắt. Thấy vậy, JunHyung thở phù nhẹ nhõm.

Bất chợt, bé con lấy hai tay ôm chặt cậu rồi dúi mặt vào ngực và bắt đầu hít hà.

“Đúng rồi! Là cái mùi này nè~”

JunHyung giật nảy người, cảm thấy như lồng ngực mình sắp nổ tung. Cái cảm giác được bé con ôm, thật sự là rất thích! Nó ấm ấm thế nào ấy. Nhưng cậu chưa kịp hưởng thụ được mấy giây thì bé con lại buông ra, thay vào đó là dúi con bò vào sát người cậu rồi chà chà khắp nơi.

– Seobie, em làm gì vậy?

– Lấy lại mùi cho bò Junie.

Bé con ngây ngô trả lời, tay vẫn không ngừng chà sát con bò khắp người cậu.

– Hả?

Cậu nhóc thật sự chẳng hiểu bé con đang làm gì nhưng vẫn ngồi yên, không động đậy. Được một lúc thì bé con thôi không làm nữa và lại dúi mặt vào bụng con bò.

– Ưh, không có!

Gì cơ? Không có gì cơ? Thật sự thì bé con đang làm gì vậy? Cậu mở to mắt nhìn bé rồi lại nhìn con bò.

– Con bò này có mùi gì sao?

– Là mùi của Junie đó~

Thì ra là vậy. Chắc tại hôm đó cậu nhóc ôm chặt con bò vào người quá nên hương sữa tắm cậu hay dùng thấm sang luôn cả nó.

– Là sữa tắm của Junie.

Bé con nghe vậy thì vội vàng nhảy tót xuống giường, chạy nhanh vào nhà tắm. Nhìn ngang nhìn dọc, bé con cũng tìm thấy được chai sữa tắm của cậu nhóc. Tò mò, bé mở nắp chai ra rồi đưa lên ngửi thử thì…

– Thơm quá~

Đóng lại nắp chai, bé đứng trầm ngâm suy nghĩ chả khác gì người lớn. Và với tư duy của một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, bé con nhanh chóng mở nước trong bồn tắm rồi…. đổ cả chai sữa tắm vào luôn! Sau đó thì nhấn cả con bò bông vào bồn tắm đầy nước và xà bông.

Bé chỉ nghĩ đơn giản rằng cái mùi từ người Junie là do sữa tắm thì nếu nhúng con bò vào một bồn tắm đầy sữa tắm đó thì chẳng mấy chốc, con bò của bé sẽ có được cái mùi hương thanh thoát đó. Thật đúng là suy nghĩ của trẻ em! ==

.

.

.

– Seobie àh, em làm gì trong đó vậy?

Cậu gõ gõ vào cửa phòng tắm, trong đầu thắc mắc không biết bé con đang làm gì. Một lúc sau, bé bước ra với một con bò ướt sũng nước.

– Seobie làm gì mà nó ướt thế? Đem vào đây Junie làm khô cho.

______________________________________________________________________________

Tối hôm đó, bé con ôm con bò bông vào người, miệng cười tủm tỉm. Hôm nay bé đã làm cho cái mùi đó quay lại với con bò rồi nên thể nào nó cũng sẽ tỏa ra hương thơm đó. Nhưng kết quả lại là…

– Ah, khó chịu quá!

Chết chưa, lúc sáng bé nhúng cả con bò vào một bồn đầy sữa tắm, dù là sẽ có cái hương đó thật nhung chắc chắn là nồng lắm. Bây giờ ngay đến cái mùi hương thơm ngát của bột giặt cũng không còn một chút nào thì chắc cũng đã đủ biết cái mùi đó nồng nặc đến thế nào.

– Oa, không chịu đâu! Seobie muốn có con bò sữa lúc trước cơ!

Bé con giãy giãy người trên giường, khó chịu lấy hai tay đập bộp lên cái chăn dày. Bất chợt…

Cạch!

– Seobie ngủ chưa vậy?

Phía cửa phòng bé là cậu nhóc JunHyung đang ló đầu vào, hỏi nhỏ. Bé con thấy vậy thì bỏ con bò sang một bên mà chạy đến cậu.

– Ah, Junie đến chơi với Seobie sao?

– Umma và appa Junie có chuyện gấp nên Junie qua nhà Seobie ngủ nhờ một đêm. Có chịu không?

– Chịu chứ~

Bé con nhảy cẫng lên, vỗ tay cười thích thú. Hôm nay cậu sang nhà bé ngủ, lại ngủ chung phòng với bé thì không vui sao được! Thích quá~

– Thôi, chúng ta đi ngủ đi. Ngày mai Junie sẽ dẫn Seobie vào công viên chơi. Muốn không?

Bé con gật đầu ngay, không cần chần chừ giây phút nào mà leo tót lên giường nằm ngay ngắn. Cậu nhóc nhìn thấy thì cười khẽ. Bé con của cậu thật ngoan quá.

– Được rồi. Ngủ nào.

Cậu đến tắt đèn rồi lên giường nằm chung với bé con.

Nhưng đã nói rằng bé không thể ngủ nếu không được hít hà cái mùi hương thanh thoát đó, nên bây giờ, bé nằm lăn qua lăn lại mà mắt vẫn ương bướng không chịu nhắm lại.

– Sao vậy Seobie?

– Con bò của Seobie, không có mùi của Junie. Seobie ngủ không được.

Bé con ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu, đôi môi hồng chu lên, vẻ tội nghiệp. Nhìn khuôn mặt lúc này của bé, cậu nhóc không kiềm được mà hôn cái chóc lên trán bé rồi kéo lại gần, dựa vào người cậu.

– Vậy thì Seobie ôm con bò này đi.

Kéo đầu bé con vào ngực, cậu nhóc nói khẽ. Cứ tưởng bé sẽ vội vàng đẩy ra hay nói gì đó, nhưng cuối cùng lại là bé con giơ hai tay ôm chặt lấy, dúi mặt vào ngực cậu và bắt đầu hít hà.

– Thơm quá~

Xích lại gần cậu hơn, bé tiện thể gác cả chân lên người cậu rồi ôm chặt. Thích lắm nha! Thường ngày bé ôm con bò chỉ có chút xíu, hôm nay lại được ôm một bò JunHyung to thế này, không thích sao được!

– Ngủ ngon nhé Seobie.

– Ngủ ngon, bò Junie~

Bé con nói khẽ rồi dần nhắm mắt lại, cậu nhóc cũng thế. Đêm nay, có cảm giác như giữa hai đứa trẻ này vừa có một thứ tình cảm gì đó được tạo nên và có thể sẽ lớn dần theo từng ngày. Không cần biết tương lai hai đứa trẻ này sẽ như thế nào, chỉ cần biết rằng ngay lúc này, ngay tại thời điểm này, cả hai đều là dành cho nhau…

 

 

 

Ai nói rằng trẻ con không biết gì? Chúng cũng biết yêu đấy chứ! Nhưng đó không phải là thứ tình cảm của một cặp tình nhân mặn nồng dành cho nhau mà là tình cảm của một đứa trẻ con dành cho người mà nó cho là sẽ luôn làm nó vui, làm nó cười, làm cho nó hạnh phúc! 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s