[Shortfic – SA][T][HunHan] Có Một Điều Nhỏ Bé Được Gọi Là Tình Yêu. Chap 7

Chap 7 – Part 1

Han và “đồng bọn” ngốc nghếch đang tập trung ở tiệm cắt tóc tại nhà của Soo đụt. Ghế thì không có mà ba đứa ngốc cứ tranh nhau, Soo bay lên xí trước ngồi chồm hổm, còn hai đứa kia đứng tựa hai bên. Baek với Min nghênh mặt, mỗi đứa cầm một cái quạt phẩy phẩy cho Đụt hưởng ké, nhìn Soo rất giống “đại ca” chồm hổm.

Cả bọn cũng có thay đổi chút ít về ngoại hình, chỉ trừ cái vẫn còn điên. Trường Angel không có quy định về tóc nên học sinh trường này rất lòe loẹt, những ai đề tóc đen coi như là làm nổi. 

Bạn Min béo để tóc dài ra, nhuộm nâu, che hai cái má phúng phính, sau vài tháng dưỡng làn da đã trắng lại càng trắng, trông Min hệt như cái bánh bao. 

Baek còi cũng để tóc dài hơn chút, cũng nhuộm nâu nhưng màu sậm hơn của Min. Đặc điểm nhận dạng là còi và lùn, ăn uống như hạm nhưng không bự lên tí nào, chắc tại hay cằn nhằn nhiều quá lớn không nổi. 

Riêng có Soo đụt, nhà là tiệm làm tóc mà chẳng có tí gì thẩm mĩ, đầu để trái dừa, cạo sát bên dưới, vì lí do thích vẻ đẹp tự nhiên giống thầy Jae nên giữ màu tóc đen. Nhìn xa tưởng bạn dụt đang đội trái đừa khô lên đầu.

Sau khi nghe con nai kể về chuyện của Se Hun và Kris, ba đứa la ó ầm ĩ, không thể tin được là anh Kris lại nhanh đến như thế.

“Hả? Anh Kris á?” – Soo đụt bật dậy, trợn mắt.

“Sao lại như thế?” – Baek suýt làm rớt cái chai xịt tóc đang cầm trên tay.

“Anh Se Hun chỉ nói như thế thôi à?” – Cả bọn nhăn nhó thất vọng.

“Ừh” – Lu Han buồn buồn, chỉ gật đầu nhẹ vài cái rồi lại nhìn xuống sàn. Cậu cũng thấy tiếc vì cành hoa và lá thư, cả chiếc vòng nữa, sao chúng không phải là của anh. 

“Thế còn cậu, Lu Lu? Cậu đã nói gì với anh ấy?” – Min nhìn nghiêm trọng, lo lắng về sự lựa chọn của cậu, nhỡ cậu mà chọn Kris thì công sức bao lâu nay coi như uổng.

“Tớ không trả lời.” – Nói xong, con nai nhích mông xoay cái ghế cắt tóc quay qua phía mấy đứa bạn, nhăn nhó, bắt đầu mếu máo trông đến tội – “Tớ phải làm sao bây giờ, Soo?!!!”

Soo giật cái chai xịt hình con hưu cao cổ từ tay Baek, bắt đầu tư vấn:

“Cậu đợi và xem” … “Bẹp!”

“Anh Kris và anh Se Hun là bạn thân” …… Bẹp!”

“… nếu cậu làm gì mà không chú ý” …… “Bẹp!”

“Thì anh Se Hun sẽ giận cậu! Này, đủ rồi nhá! Mấy cậu đang làm cái trò gì vậy hả?” – Soo đụt bực mình lớn tiếng vì bị hai cái đứa ngốc vô tích sự ngồi hai bên dán băng keo đầy tay, dính chặt cứng vô cái chai keo xịt gỡ mãi hông ra.

.

Một tuần sau…
.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Nai tơ đang vừa đọc sách vừa đi dạo, cậu muốn thư giãn một chút sau những sự việc vừa qua. Cậu ngắm lại cảnh quen thuộc hàng ngày, hôm nay đường phố cũng khá đông và ồn ào vì ở đây gần với công viên, mọi người thường tập trung ra đây để nói chuyện và tập thể dục. 

Han đang lẩm nhẩm ôn vài câu tiếng anh thì nghe tiếng xe của ai đó, mặc dù rất ồn nhưng người đó vẫn cố rồ ga lớn để gây chú ý.

“Brừm…” – Kris chạy xe cạnh cậu, anh mặc cái áo sọc lòe loẹt xanh đỏ với quần dài màu kem, có vẻ anh cũng rất có mắt thẩm mĩ ấy chứ. Chhắc tóc cũng thế, vì anh đội mũ bảo hiểm nên không thấy màu tóc anh, hình như là màu vàng, hôm trước do cậu bất ngờ quá nên không để ý.

 
“Anh Kris cũng màu mè thật!”

Kris dừng xe khi thấy cậu đứng quay lại nhìn, anh nở một nụ cười thật thân thiện: “Hôm nay em rảnh không? Đi xem bóng đá đi!”

“Ơ, hôm nay em không rảnh ạ.” – Cậu ngớ ra một lúc rồi mới trả lời, thực ra là cậu rất rảnh nên mới đi dạo được như vầy nhưng cậu không muốn đi chung với Kris.

“Không lâu đâu, Se Hun sẽ đá ở vị trí chính thức lần đầu.” – Kris lôi Hun ra để dụ con nai tơ, tỉnh bơ giật quyển sách trên tay cậu – “Đi nhé?”

Con nai nghe đến Se Hun liền đổi ngay thái độ: “Em đi được.”

Kris đưa cho cậu cái nón bảo hiểm màu hồng có hình Bambie anh chuẩn bị sẵn. Bởi vì trong đầu cậu chỉ còn có Se Hun với quả bóng nên cứ đội mà không quan tâm đến cái nón. Rõ ràng đó là nón của con gái mà Kris vẫn đưa cho cậu, nhưng trông cũng dễ thương đó chứ, Han rất hợp với màu hồng.

Lu Han mở quai nón, đội vào đầu không thèm gài lại, xong đi bộ te te, miệng thì cười toe toét, Se Hun . Giống y cái lần cậu cầm li pepsi, đội nón bảo hiểm chạy bộ xuống cầu vì lo anh đánh nhau với đàn anh.

“Hanie!” – Kris gọi hồn con nai lại, cười sằng sặc vì cái bộ dạng không thể tả với cái đầu màu hồng, ngố hết cỡ.

Cậu lon ton chạy ngược lại, cười nhăn răng như bị ngốc, leo lên xe cho Kris chở đến sân bóng. Cuối cùng cậu cũng được xem anh chơi chính thức cho đội bóng, vui quá đi mất. 

~~~~ Sân bóng ~~~~

Hàng ghế cho khán giả đông ghẹt, chật kín người, cậu ngồi cạnh Kris ở sát bìa hàng thứ hai. Ngoài bìa kế bên cậu là cái tên hoàng tử xấu xí đang nhìn cậu rất “trìu mến”, cười nham nhở, hắn ngày càng xấu kinh khủng. Cách đó vài chỗ, chị Sulli cũng đến xem anh đá bóng, chị ấy cũng khá thân với anh.

“Nước đây!” – Kris đưa đưa chai nước cho cậu.

“Cảm ơn anh.” – Cậu vẫn đang chăm chú vào trận bóng, cử chỉ của cậu chẳng có vẻ gì là tự nhiên cả, từ đầu đến giờ ngồi cạnh Kris cậu cứ cười gượng.

Bỗng Se Hun chạy lại chỗ Kris, khắp người anh nhễ nhại đầy mồ hôi, trông anh rất khát – “Hey, cậu có gì để uống không?”

“Không, tớ không có.” – Kris lắc đầu.

Lu Han cầm chai nước đưa cho anh, tay cậu hơi run, cậu vẫn còn hồi hộp mỗi khi đối diện với Se Hun. Anh nhận ngay lấy chai nước của cậu và mở nắp uống, tu ừng ực rất sảng khoái. Cậu lại ngồi nhìn anh rồi lại cười một mình như thói quen, dù là lúc nào cậu cũng thấy anh đẹp trai số một.

Se Hun đổ hết chai nước lên người rồi trả cậu. Nhưng cậu thấy lạ là từ nãy đến giờ anh vẫn không nói gì, mặt cũng chẳng có biểu cảm gì là buồn hay vui cả. Không biết vì anh mệt hay là vì lí do khác nữa.

Thầy Jo ngồi ở hàng ghế đầu bỗng đứng dậy, kéo ngược anh trở lại sân – “Phương án B nhé!”

Se Hun chạy ra sân tiếp tục đá, nhờ chai nước của cậu mà anh đá tốt hơn hẳn. Anh chạy rất nhanh và luôn tập trung vào quả bóng. Anh cố gắng quên hình ảnh của cậu và Kris, lần nào cũng thấy họ đi cùng nhau.

“Chạy đi.” – Thầy Jo hét lớn cổ vũ.

Anh chạy giữ bóng không để thành viên đội kia giành lấy, động tác cực kì nhanh lẹ. Gần đến khung thành, Se Hun dồn hết sức sút một cú thật mạnh…

“Vào!!!”

“Hú…Hú…ú…ú!!!” – Khán giả vỗ tay rần rần, tất cả cùng đứng lên.

Anh thở phào, cú đá rất hoàn hảo, động lực cho cú đá đó ngoài anh ra chắc không ai hiểu được. Se Hun và đội anh tụm lại giữa sân quay về phía khán giả múa lại cái điệu múa xây bột ăn mừng chiến thắng. Anh vừa cười vừa nhắm mắt trông rất ư là phiêu đờ bít.

.
.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sau trận bóng, Kris chở cậu về, còn Hun chạy xe song song bên cạnh. Đường đi rất dài và phủ đầy lá, ở đây khá vắng vẻ, hai bên đường toàn là cây xanh chạy dọc theo, cả bầu trời như được bao phủ bởi những đám mây giống như kẹo bông màu vàng được sưởi bởi nắng. Tất cả đều có màu vàng, có thể tùy cảm nhận của từng người mà khung cảnh ở đây trở nên cô đơn hai ấm áp.

Lu Han ngồi sau xe Kris mà cứ nhìn Hun cười hoài, nhưng có điều cậu đâu biết. Đến khúc cua, Se Hun chạy nhanh lên phía trước, anh bặm môi, anh có vẻ không vui và không thoải mái khi đi cùng hai người.

Tất nhiên là vì anh cố giấu nên Han không biết được suy nghĩ của anh hiện giờ, cậu mãi lo cười mơ mộng, thực sự rất ngây thơ.

“Mình muốn ngồi sau xe anh Se Hun.”
 

.

.

~~~~ Lớp của Lu Lu ~~~~

Vậy là một học kì đã trôi qua với những sự thay đổi lớn trong cuộc sống của cậu… chỉ còn một học kì nữa là anh đã tốt nghiệp mất rồi…

Trên bảng lớp cậu lại đầy ắp những hình vẽ nhí nhố như những năm trước…

[I love Kai!!! ><]

[Iu Chan Tửng!!]

Và có một dòng chữ to đùng trên bảng

[HẸN GẶP LẠI LỚP 10H]

Sắp tới sẽ là một kì nghỉ ngắn ngày giữa hai học kì, rồi cậu sẽ phải làm những gì trong thời gian đó đây?

.

.

~~~~ Tiệm Bánh H♥H ~~~~

Cả đám lại tấp vào cái tiệm bánh quen thuộc, nơi mà hồi đó cậu vẫn thường ngồi bàn gần cửa sổ để ngắm anh. Nhưng hôm nay cậu không đến.

Tiệm bánh trang trí kiểu Wonder Land, có vài cái gương to gắn trên tường, Min béo lần nào đến cũng đứng ngắm nghía thành quả giảm mỡ của mình. Min bây giờ cũng đã bớt béo nhiều rồi, nhưng mà bệnh thì vẫn bệnh. Ẹo qua ẹo lại tự sướng đủ kiểu bánh bao, điện thoại kế bên không thèm chụp cứ đứng tạo dáng. Hông biết động lực gì đã khiến Min béo ngày xưa trở nên “thon gọn” như vầy nhỉ, thấy nó có để ý ai đâu, cũng chẳng có ai để ý.

“Này, tớ trông ốm hơn nhiều phải hông? Vui quá đi mất!” – Min cười hở lợi, mừng rơn vì mới giảm được 5 kí.

“Ừ, trắng trẻo mịn màng như bánh bao!” – Soo lè lưỡi chọc Min, mới giảm có tí mà làm như lột xác rồi ấy, làm thấy ghê.

Min nhìn vào mấy cái bánh trong tiệm, sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật Soo đụt: “Soo, cậu muốn ăn bánh nào vào ngày sinh nhật. Cậu chọn đi!”

Soo đụt đập mạnh xuống bàn một phát đắc ý, trả lời ngay: “Bánh vanilla. Lu Lu thích nó!” ^ ^ (tội cái bàn)

Min và Soo mỗi lần bàn đến việc ăn uống là hớn ha hớn hở. Hai đứa ngốc vừa nói vừa cười khúc khích, thỉnh thoảng còn nhảy cẫng lên y như bọn con gái ấy. Mấy đứa này cần phải đính chính lại giới tính mới được. Riêng nãy giờ có Baek còi thường ngày hay càu nhàu là ngồi im thin thít chú tâm vô cái li sinh tố, chả thèm quan tâm đến mấy cái bánh.

Soo đụt lo đi vào trong lựa bánh, chừa lại Min béo với Baek còi.

Min béo thấy vắng Lu Han nên lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

“A lô, Lu Lu à?”

“Cậu đang ở đâu đấy?”

/ … /

“Bọn tớ đang chọn bánh kem cho Soo.”

/Tớ đang ở một con đập cùng anh Se Hun và các bạn./

/Tớ không thể về đúng giờ được./

/Sáng nay tớ gọi cho Soo nhưng không ai bắt máy./

/Chúc mừng sinh nhật Soo giúp tớ nhé!/

“…”

/Ừh, xin lỗi nhé!/

“Ok ok, tớ sẽ nói với Soo.”

.

.

Kris mời cậu đi dã ngoại cùng với các học sinh trong trường ở gần một con đập, phong cảnh ở đấy rất đẹp. Lúc đầu cậu không đồng ý nhưng vì nghe Kris nói có cả Se Hun đi nên cậu mới đi. Lúc Min gọi cho cậu thì cậu đã đang đi ngang qua cầu dẫn đến bờ bên kia của con đập. 

Min hơi thất vọng vì Han không thể về kịp sinh nhật Soo. Cả đám đã chơi chung với nhau từ lớp một đến giờ. Vì không phải nhà ai cũng được ba mẹ tổ chức sinh nhật nên cả bọn thường tự hẹn nhau ở tiệm bánh hoặc tại nhà. Cả bốn đứa chưa bao giờ vắng buổi sinh nhật nào cả. Ngày sinh nhật đối với cả nhóm là những ngày rất đặc biệt và quan trọng.

.

Soo đụt vẫn đang say sưa… ịn mắt vô cái tủ kính trưng bày bánh kem. Bên trong tủ có đủ thứ loại bánh: dâu, sô cô la, vani, dứa, trái cây… Nhưng vì lo mải mê chọn bánh nên Soo đụt chưa biết là Han không đến được. Nếu biết vậy chắc Soo sẽ buồn lắm.

Bạn Đụt đang há mỏ nhìn chằm chằm vào cái bánh vanilla được trang trí hình con nai nằm trên cỏ, xung quanh là cherry và mứt. Bỗng…

“Woa! Bánh kem ngon quá ta!” (Ô c Ô)

“Á! Anh Chan Yeol!!!” – Baek còi vừa thấy Chan liền vất luôn cái li sinh tố, bay lại ôm.

Nhưng mà đã Chan rút kinh nghiệm từ rất nhiều lần trước, anh đứng dậy né sang một bên làm Baek bay vô ôm tủ kính té bật ngửa.

“Nè, nhóc có sao hông?” – Chan cúi xuống, nở cái “nụ cười Colgate”, đưa cái tay lòng thòng thừa thải cho Baek. (còn đưa tay mà hông thèm đỡ người ta dậy!)

“Hứ! Hông sao hết!!” – Baek vẩu mỏ, đứng dậy phủi phủi.

“Chị ơi, lấy cho em cái bánh này.”

“Í, anh Kai! Anh cũng đến mua bánh à?” – Soo sụt cười híp mắt.

“Ừh.” – Kai hồi tưởng lại cái cảnh tượng trong nhà ăn vài tháng trước mà muốn rùng mình, nhắm mắt lắc đầu lia lịa để xua tan những hình ảnh ghê rợn.

“Tụi em cũng định chọn cái bánh đó, nhưng bị anh mua mất rồi!” – Đụt trề môi, nhìn vào cái bánh rồi nhìn anh, mắt chớp chớp.

Tự nhiên Kai thấy đổ mồ hôi lạnh – “À ừ, thì… anh mua cho em mà!”

“Thật á!” – Mắt Đụt sáng rỡ.

“Yeah! Anh Kai tuyệt nhất!” – Cả ba đứa nhảy cẫng lên, vỗ tay lốp bốp.

Cái kẻ tay chân thừa thải đơ mặt, rõ ràng lúc nãy Kai nói muốn mua bánh về ăn cơ mà. Sao bây giờ lại mua cho tụi nhỏ thế kia?

“Này, không phải cậu mua để ă…… uhm! Úhm!!”

Chan đang théc méc dở chừng bị Kai lấy tay bịt miệng lại. Ba đứa nhỏ đứng nhìn hai anh ngơ ngác.

“Vậy là sao?” (Ô _o ) (@_@) (Ỏ . Ô)

“A ha ha, hông có gì đâu, anh mua tặng tụi em đó!” – Kai khổ sở vì suýt bị cái tên lòng thòng làm hỏng chuyện, ráng nhăn răng cười trong khi cố bịt mồm kẻ đang giãy đành đạch.

“Hình như hôm nay sinh nhật Soo hả?” – Cuối cùng Chan cũng gỡ được bàn tay đen đúa ra, suýt ngạt.

“Dạ!”

“Wow, anh đoán đại cũng trúng à? Cho tụi anh tham gia với!” – Chan tửng ham hố.

“TRỜI ƠI” – Kai khóc thầm đau khổ, tốn tiền mua cái bánh, bây giờ còn tổ chức sinh nhật với cái đám bụng không đáy đó – “Hic, cháy túi tớ mất!”

.

.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Han đang ở cùng với anh Se Hun, anh Kris và các bạn khác ở một con đập rất rộng và đẹp. Sau khi đến nơi, mọi người nghỉ ngơi và tự trải bạt tìm chỗ ngồi riêng và lôi mấy cái “nhạc cụ” tự chế ra. Màn múa tự do được bắt đầu, mấy bạn nữ mở đầu bằng những điệu múa lắc hông, uốn éo theo nhịp nhạc. Cả những bạn nam cũng tham gia, tất nhiên không thể thiếu một người cực kì thích làm màu – Kris.

Kris đúng chất cá bảy màu với: áo – sơ mi đỏ, quần – skiny xanh dương, tóc – vàng khè vuốt ngược, thêm cái vòng hoa… dâm bụt đỏ chót đeo trên cổ. Múa thì không giống ai, một tay co lên đằng trước, tay kia co ra đằng sau múa kiểu ai cập. Bó tay rồi! 

Một số đàn anh lớp trên xăn quần nhảy xuống đập thi bắt cá, các đàn chị đi kiếm củi chụm lửa để nướng cá và mực. 

Riêng Lu Han do từ đó đến giờ rất ít khi đi chơi xa, cậu chỉ thường đến mấy chỗ gần với ba đứa bạn thân nên hơi ngại. Nãy giờ cậu chỉ ngồi một mình ở bàn ăn sát cạnh bờ sông ngắm cảnh, thức ăn thì đầy ra đó nhưng cậu chẳng muốn ăn tí nào. Kris thấy cậu thụ động quá nên mang mực nướng lại cho cậu. Anh rất để ý cậu nên cũng biết cậu ngồi đây một mình để ngóng tìm ai đó. Từ chỗ cậu ngồi có thể quan sát hầu như toàn bộ, rõ nhất là chỗ cây cầu dây.

.

.

Ai đó mà ai cũng biết là ai đang đi dạo trên cây cầu bắt ngang con đập lớn. Lúc nào Se Hun cũng ôm khư khư cái máy ảnh, vừa đi ngắm cảnh vừa chụp. Anh đang muốn tận hưởng giây phút thư giãn này để suy nghĩ về mọi thứ, có thể là về chuyện của Kris và cậu. Anh không biết nên phải làm gì đây, Kris là bạn thân nhất của anh

.
.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Đưa dĩa mực ra trước mặt Han, Kris cố nhịn cười vì cái biểu cảm như góa phụ của cậu và nói lớn để gọi cậu quay trở về mặt đất.

“Mực này!”

“Ơ, vâng ạ.” – Cậu nhận lấy dĩa mực.

Bỗng Kris chống hai tay lên bàn chồm tới gần mặt cậu. Chợt nhận ra giữa hai người chỉ còn cách nhau khoảng hai gang, Lu Han bất giác lùi người lại.

“Chiếc vòng tay của em đẹp thật!” – Kris nghiêng đầu nhìn xuống vật lấp lánh cổ tay Lu Han.

“Ơ, dạ.” – Cậu chớp mắt, thấy có gì đó kì kì, Kris vẫn giữ nguyên tư thế đó – “Nhưng chiếc vòng không phải của anh tặng sao ạ?”

“Anh sẽ quay lại ngay!” – Kris lại cười với cậu và bỏ đi đâu đó.

Có như vậy mà làm cậu hết hồn, cứ tưởng Kris định… 

 
“Anh ấy không chỉ thích làm màu mà còn nguy hiêm nữa”
 

Han nhìn kĩ chiếc vòng, nó rất dễ thương, hình như là được đặt làm thì phải. Cạnh các chữ cái có một một hoa bằng gỗ được nối vào chiếc vòng bằng sợi xích nhỏ xíu. Cậu đưa tay sờ mân mê các miếng gỗ hình vuông có khắc chữ ghép thành tên cậu “L-U-H-A-N”. Vì được nối với nhau bằng đây nên các miếng gỗ có thể xoay mặt sau ra phía trước. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, Han dùng tay lật từng miếng gỗ, trên mặt sau cũng có chữ, cậu vừa lật vừa đọc các chữ cái: 

Miếng gỗ đầu tiên “S”, cậu liên tưởng đến tên của ai đó.

Miếng gỗ thứ hai “E”, không thề nào, chẳng lẽ là…

Lật nhanh miếng thứ ba “H”, vậy là đúng rồi, không thể sai được.

Cậu lật luôn hai miếng cuối “U” và “N”

Tất cả chữ cái ghép lại thành tên của anh “SEHUN”! Hóa ra chiếc vòng này là của anh, vậy mà cậu cứ tưởng là Kris đã gửi nó chung với bức thư.

Cậu ngó nghiêng ngó dọc, chắc chắn là Kris đã đi khỏi, cậu cầm dĩa mực nướng chạy lên cầu tìm Se Hun nhưng không thấy. Đến giữa cầu, cậu đặt đĩa mực ngồi xuống thả hai chân ra ngoài đu đưa, gió luồn qua kẻ chân nhột nhột. Xung quanh toàn là rừng cây xanh phủ kín, bên dưới chân, mặt nước dập dờn khiến cậu cảm thấy đầu óc trở nên rối loạn, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. 

“Em làm gì ở đây thế?” – Se Hun bước đến đứng cạnh chỗ cậu ngồi rồi ngồi xuống về phía ngược lại.

“À, em… thấy vùng này thật đẹp!” – Lu Han ngập ngừng, quay đầu ra sau nhìn anh, cậu không thể nói là cậu lên đây tìm anh được.

Se Hun thản nhiên cầm máy ảnh lên tiếp tục chụp phong cảnh, đây là sở thích của anh. Nhưng có vẻ anh đang dùng sở thích của mình để che dấu những cảm xúc thật. 

Han nhận ra điều đó, cậu cố gắng nói chuyện để không khí thoải mái hơn. Cậu cầm dĩa mực lên đưa cho anh.

“Anh muốn ăn mực nướng không?”

Anh quay lại nhìn cậu, cưởi mỉm, nói rất vui vẻ: “Han đã nghe một câu chuyện về loại mực chưa?”

“Chưa ạ.” – Cậu vẫn cầm dĩa mực muốn mời anh ăn.

Se Hun xoay người lại, ngồi cùng phía với cậu thả chân xuống, khoảng cách khá gần, chỉ còn dĩa mực ngăn cách hai người.

Hun bắt đầu kể: “Ngày xửa, ngày xưa, có hai con mực. Chúng cứ đi, cứ đi… mãi cho đến khi chúng gặp nhau. Sau đó chúng đã yêu nhau, chúng đã trở thành một đôi. Cuối cùng, chúng cưới nhau.”

Lu Han thích thú ngồi nghe anh kể chuyện, cả hai củng đung đưa chân.

“Vào ngày cưới của chúng, thầy tu mực bảo chúng nắm tay nhau, nên chúng nắm tay, nắm tay, nắm tay, nắm tay và nắm tay.” – Anh vừa kể vừa minh họa cho chữ nắm tay. Anh đưa hai bàn tay của anh lại gần và chạm từng đầu ngón tay của hai bàn tay lại.

“Hi hi!!!” – Cậu phì cười vì câu chuyện chẳng tới đâu của anh và vì cả những cái bắt tay kiểu con mực. Anh cứ tách lần lượt từng ngón rồi lại chạm vào, nếu cậu không ngồi đấy chắc người khác nhìn vào sẽ nghĩ anh bị tự kỉ mất.

“Anh Se Hun!” – Cậu gọi lớn làm anh dựng việc tự kỉ lại, quay sang nhìn cậu, cậu nói bằng giọng đáng yêu – “BABO!” (ngốc quá!)

Cả hai quay ra nhìn phía trước, cậu cười và anh cũng cười. Han ôm mấy sợi dây chắn trên cầu bắt đầu mơ.

“Nhưng rất đáng yêu!”

Anh quay qua, hất nhẹ cằm – “Là người kể hay lũ mực?”

“Người kể.” – Han ôm dây trông rất hạnh phúc. trả lời tỉnh rụi rồi mới nhận ra mình bị hố – “Á, lũ mực chứ!” – Cậu vuốt tóc đánh trống lảng, đan tay vào nhau, nghiêng đầu nhìn anh, le lưỡi cười – “Hì, em nhầm!”

“Em không muốn ăn chúng nữa.”

“Anh đã không ăn mực từ lâu rồi! Từ khi nghe được câu chuyện đó.”

Cả hai cùng ôm dây, nhìn về phía xa xăm nào đó, cười mỉm. Lúc đầu cậu hơi buồn khi thấy anh ít nói chuyện với mình. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy anh rất dễ thương và gần gũi, cũng có hơi ngốc nữa. Anh cũng vui vì thấy cậu không quá thân với Kris. Lúc Kris chở Han, cậu cười hoài, thực sự Se Hun rất khó chịu vì anh nghĩ cậu thích được bạn anh chở, điều đó đã làm anh không được thoải mái.

Chợt nghĩ ra điều gì đó về chuyện nắm tay, cậu e dè hỏi anh…

“Vậy…” – Cậu nhìn dáo dác xuống mặt nước rồi nhìn anh, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau, ngập ngừng hỏi – “Anh đã từng nắm tay ai như hai con mực đó chưa?”

“Một lần!” – Phải mất vài giây Se Hun mới trả lời cậu, anh ngước lên nhìn lên bầu trời trong xanh – “Một cậu bé với vẻ mặt hơi lúng túng… sắp bị ngã từ trên sân khấu.”

Kris chạy lại chỗ hai người, hồi nãy anh nói là quay lại ngay nhưng đến khi quay lại thì cậu biến mất, tìm mãi hông thấy nên nhìn qua phía cây cầu, anh biết cậu hông thích đi sợ cậu lủi về trước. Nhưng là khổ nỗi cái áo của Kris trái màu với lùm cây, ai đi ngang cũng théc méc tại sao ổng ngồi chồm hổm ở đây để làm cái quái gì. Kris núp lùm đi rình xem hai người tò tí te nãy giờ ở trên cầu nhưng nhìn vào cái tướng ngồi “rất là đẹp” khiến nhiều người dễ liên tưởng. Bức xúc quá anh mới chạy lên đây để tách hai chẻ ra. 

“Hanie!!”

Kris chen vô ngồi giữa hai bạn chẻ làm Hun với Han ngại quay mặt sang chỗ khác, cắt ngang dòng tâm sự đáng yêu về hai con mực. Công nhận cái ông màu mè này cũng “ít” có vô duyên thật.

“Sao em không ăn mực?” – Kris cầm đĩa mực, bốc nguyên con mực lên cắn, kiểu mời như vầy thì giống đang PR cho mấy con mực dở sống dở chín hơn – “Anh tự làm đấy, nhìn ngon mà!”

“Đừng!”
“Đừng!!”

Se Hun và Lu Han hét lên gần như củng lúc, cậu định huơ tay ngăn lại nhưng mà hông kịp. Chắc đầu con mực khét bây giờ đang trôi xuống dạ dày của Kris mất rồi, lát nữa chắc chắn sẽ có kẻ lại núp lùm nhưng là vì chuyện khác.

“Sao, ngon mà!” – Ông màu mè quay qua quay lại nhìn hai chẻ như hông hiểu chuyện gì. Tội nghiệp thật!

“Này, chiếc vòng rất hợp với em ấy đấy!” – Anh khều Se Hun “Đúng không?”

“Ừh.” – Anh ráng cười xã giao với Kris, bực bội vì cái tên bạn già.

End CHAP 7 – Part 1

HunHan sẽ ra sao đêy? Mọi người nhớ comt câu mà mọi người thích nhứt nhák! 
Riêng au thích mấy kon mực!!! ^O^
Đón đọc CHAP 7 – Part 2! KAMSA HAMNIDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:longlanh:

Mn lấy phong bì thôi nhák, au mún dành tem cho Khoai.Exo, lỡ hứa vs ss ấy rùi!

xin lỗi mn vì ta wên, BONUS hình mí chẻ này, tại ta tả dở lắm sợ hk hay!!!

[IMG]
Baek còi

[IMG]
Min béo

[IMG]
D.O đụt

[IMG]
Chan tửng

[IMG]
Kai keo kiệt

One thought on “[Shortfic – SA][T][HunHan] Có Một Điều Nhỏ Bé Được Gọi Là Tình Yêu. Chap 7

  1. Có một nhóc nào đó gửi link fic này, nói là bạn e, nhờ chị cmt, và chị đã hạ tay không nương tình!
    chà, kể ra thì bài cmt cũng phải đến gần 3 trang word, và chưa thấy hồi âm gì cả!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s