[Shortfic – SA][T][HunHan] Có Một Điều Nhỏ Bé Được Gọi Là Tình Yêu. Chap 6

CHAP 6 – Part 1

Thầy Jae bay vèo xuống sân, tìm chỗ đám nam sinh hồi nãy. Ở khu tự nhiên nam sinh nữ sinh ngồi đầy đống, chả biết đường đâu mà lần. 

… ba mươi phút sau …

Cuối cùng cũng tìm được sau nửa tiếng, muốn lòi con mắt, thầy Jae mừng rỡ chạy đến, gọi cậu: “HANNIE!!!” 

Cậu và đám bạn đang ngồi ăn cá viên chiên, nhìn cái tướng chạy giày độn của ông thầy làm mắt mấy đứa cứ toác ra. Nai con giờ đây đã cao hơn nhiều, tất nhiên là cao hơn cả em trai cậu. Da Lu Han trắng hồng chứ không trắng bệch như mấy con nhỏ đi tẩy trắng kia, cũng có da có thịt chứ hông đẹt ngắt như trước. Mắt cậu nhờ đeo kính áp tròng nên cứ to tròn, “nấp nánh” như mắt trẻ con ấy. Lu Lu cũng đổi luôn kiểu tóc mới, nhuộm lại màu đen. Nhìn cậu dễ thương cực kì, mấy đứa kia thấy cậu là cứ đòi bẹo má cho bằng được! 

“He he!! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới khi khôn lớn, thầy chưa thấy ai “perfect” và “excellent” như em! Em cũng rất ưa nhìn nữa! Hé hé hé!” – Thầy Jae cưởi toe toét, xổ một tràng khen con nai.

Lu Han làm rớt luôn mấy viên cá: “Thầy Jae, thầy nói luôn đi ạ! Thầy có việc gì à?”

Thầy Jae chen vô bàn ngồi xuống: “Uhm… thầy… Thầy muốn em làm đội trưởng đội trống (cổ vũ) của trường, trong ngày hội thể thao của vùng.”

“HẢ???” – Mấy viên cá trong mồm cậu rơi ra hết.

“Không cần hả đâu, chính là em đấy! Em là ngưới phù hợp nhất!”

“Nhưng, chỉ còn có hai tuần. Em không nghĩ là em làm được đâu!” – Lu Han ôm chiếc vợt mà cầu dùng để ném lấy trái cầu bị mặc kẹt, nó móp méo đủ kiểu nhưng cầu thì vẫn chưa lấy được. Thế thì lúc ném gậy cổ vũ cậu phải làm sao?

“Nhưng thầy không thấy ai giúp được ngoài em, Lu Han.” – Thầy Jae xuống nước năn nỉ – “Được rồi! Thầy sẽ đi tu vì sự giúp đỡ của em!”

“Đi tu á?” – Con nai lên giọng, trợn mắt.

Bị hố, thầy Jae làm luôn tới bến: “Ừ! Hai năm thì thế nào? Hay là cả đời vậy!” – Thầy Jae nhăn răng cố cười, nhìn cậu trông thật tội nghiệp – “Thầy làm được mà, Han!”

Tự nhiên tiếng trống ở đâu nổi lên, thầy Jae cứ “bùm chách, tùng tùng tưng tưng” vỗ tay lên bàn như đang đánh trống. Tội nghiệp thầy ấy ghê, thầy cố gắng nỗ lực mọi cách để cậu cảm thấy hứng thú và đồng ý. Bởi vì nếu bắt buộc cậu thì sớm muộn gì cậu cũng bỏ cuộc giữa chừng, phải để tự đồng ý thì cậu mới thực sự cố gắng. 

Cuối cùng con nai cũng mềm lòng chấp nhận trước những lời dỗ ngọt “thâm cực kì thâm” của khỉ già.

~~~~ Sân bóng ~~~~

Cả đội cổ vũ xếp hàng theo đội hình để tập dợt lại. Còn cậu và ba đứa kia đứng ở hàng đầu để thầy Jae hướng dẫn. Ba đứa kia chỉ tập cho vui, còn cậu mới là chính nên chỉ có cậu cầm gậy.

“Nhìn lên! Tung!” 

Thầy Jae cầm tay không hướng dẫn. Không có ai ngó lên trừ cậu và đám ngốc.

“Tung xong thì nhìn cây gậy. Sau đó, khi nó đến gần chúng ta, tóm lấy nó!”

Thầy Jae diễn tả bằng hành động cho cậu xem thử.

“Rồi đi tiếp, có khó không? Chẳng khó chút nào đâu!” 
(thầy không cầm gậy thì có khó không? = =’)

Cậu đưa gậy cho thầy: “Thầy thử được không ạ?”

“Gậy của thầy đây rồi!” – Thầy cầm cây “gậy” không khí – “Em chỉ làm thế thôi. Đấy là gậy của em, của thầy đây rồi!” 

“Sẵn sàng chưa? Tập trung vào mục tiêu, nếu sẵn sàng thì tung nhé!”

Lu Han cầm gậy dựng thẳng trên tay trong tư thế chuẩn bị. Cậu lau mồ hôi, mắt nhìn thẳng, hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần.

“Một… hai… ba, tung!”

Lu Han lên ném cây gậy bay lên cao… và cậu chạy thay vì chụp nó.

“A…A…A!!!”

Cả đội cổ vũ tán loạn chạy tóe khói, vừa chạy vừa la làng la xóm, người la bự nhất tất nhiên là thầy Jae. Sân bóng mới có đàn ong vừa vỡ tổ, chính xác là có một con ong ngốc nghếch tự làm vỡ nhà mình. Tất cả học sinh giáo viên ai đi ngang qua sân cũng đứng lại để nhìn mấy kẻ mới trốn trại. 

Sau vài ngày tập luyện với cái cây gậy nguy hiểm ấy, Lu Han mất hết kiên nhẫn vất nó xuống đất. Cậu ngồi phịch xuống băng ghế cạnh đám bạn thân, thở dài.

“Khó lắm! Sao cô hông tìm người khác nhỉ?”

Baek vỗ vai cậu: “Hey! Đừng chán nản thế! Chỉ còn vài ngày nữa thôi!”

“Đây, cách quan trọng đây này!” – Min bánh bao lại đọc quyển sách đó – “Trong quyển “9 Công Thức Tình Yêu”, cách cuối cùng được viết là… Nếu cậu muốn làm điều gì đó vì tình yêu, thì hãy làm bằng cả trái tim mình! ^ ^ Cuối cùng người cầu yêu sẽ đến với cậu!”

Lu Han chỉ thở dài rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cậu có vẻ muốn bỏ cuộc rồi, có lẽ việc này đối với cậu là quá khó chăng?

“Eyy, Lu Lu! Cậu đã đi xa thế này rồi, hãy chiến đấu hết khả năng của mình đi!” – Min béo lay vai cậu , động viên – “Không chỉ vì vị trí đội trưởng đội trống của trường mà cậu sẽ còn dẫn đầu đội trống của tỉnh nữa. Cố gắng lên!”

Suốt mấy ngày sau đó, Lu Han chăm chỉ tập luyện trong những lúc rảnh rỗi. Khi mọi người ra vể hết, cậu và đám bạn vẫn ở lại. Hiện giờ cả đám đang ở sân bóng, cậu xoay xoay cây gậy chuẩn bị ném. Han quay sang nhìn, thấy đám bạn gật đầu, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra và ném! 

Lần thứ nhất, cây gậy rơi quá nhanh vì ném nhẹ. Lần thứ hai, cậu ném quá mạnh nên không chụp kịp. Lần thứ ba, lần thứ mười, rồi lần thứ n. Ba đứa kia bận việc phải về trước nên chỉ còn mình cậu, không còn ai xem, không có ai động viên. Cậu định ném lần cuối rồi về nghỉ. Cậu vào tư thế chuẩn bị, hít thở đều, cố hết sức tập trung tinh thần, nhìn vào cây gậy và ném…

Kết quả cậu vẫn chụp hụt.

~~~~ Sân bóng ~~ Hôm sau ~~~~

Đội bóng đá đang tập luyện chăm chỉ, họ đá rất tốt.

“Kris, chuyền cho tớ! Kris!”

Anh Kris đá quả bóng chuyền cho Se Hun nhưng ngay sau đó đi nhanh về phía Lu Han, anh bị thu hút khi xem cậu tập ném gậy. Han đang xoay xoay cây gậy, cậu không biết có người đang mê mẩn nhìn mình.

Se Hun bị quê, đang đá bóng với nhau mà tự nhiên Kris đi mất nên anh chạy theo tóm cổ lại, nhăn mặt khó chịu : “Lại nữa, cậu lại đi nhìn các cô gái rồi!”

~~~ Ở góc sân ~~~

Thầy Jae và thầy hiệu trưởng vừa đi vửa nói chuyện với nhau.

“Thầy hiệu trưởng, tôi đảm bảo đoàn diễu hành của trường ta sẽ được chú ý nhất!”

“Vậy còn đội trưởng đội trống thì sao?” – Thầy hiệu trưởng lặp lại câu hỏi cũ.

“Ối! Thầy đừng lo gì cả, cậu bé xinh xắn, cao ráo và trắng trẻo! Trên hết, kĩ thuật của cậu bé rất tuyệt!”

Thầy Jae và thầy hiệu trưởng đi đến gần chỗ băng ghế khán giả để xem cậu tập…

“THẦY ƠI, CẨN THẬN!!!!!”

Nguyên cây gậy bay vèo vèo với tốc độ 200 km/h hướng đến chỗ hai thầy giáo. Thôi tiêu rồi!

“Bùm!” – Cây gậy đáp xuống đất một cách êm thắm, hông dính trúng ai. Hai thầy ôm nhau run lẩy bẩy nhìn như tư thế y như đang múa ba lê, hông biết hai người đó đỡ gậy hay đang trên sàn khiêu vũ nữa? 

Lu Lu lạch bạch chạy lại, lượm cây gậy lên, cuối đầu: “Em xin lỗi!” – Xong, cậu chạy về chỗ cũ tập tiếp, tỉnh rụi như hông có gì xảy ra.

“Cô đừng nói với tôi đây là đội trưởng đội trống đấy nhé!” – Thầy hiệu trưởng chỉ về phía cậu, quay sang nhìn thầy Jae nghi ngờ.

“Vâng, nhưng trước đây thằng bé luôn làm tốt mà. Hôm nay chắc là lần đầu tiên cậu bé làm hỏng.” – Hyuk Jae nói dối mà hông thèm chớp mắt.

“Ném như quăng boomerang thế à?!!?” – Thầy hiệu trưởng lên giọng – “Nếu em ấy làm hỏng vào ngày diễu hành thì chúng ta phải làm thế nào?”

“Chắc sẽ không như thế đâu ạ!”

“Keng!”

Tiếng động lạ làm thu hút sự chú ý của hai người già.

“Keng! Keng! Keng!” – Đầu của cây gậy cổ vũ hông biết cớ gì văng luôn ra ngoài sân. Chỉ thấy một con nai lon ton chạy theo nhặt.

“Thay cậu bé đi. Nếu không tôi sẽ thay thầy đấy!” – Thầy hiểu trưởng giận dữ, ghé sát tai thầy Jae.

“Nhưng chúng ta chỉ còn một tuần, thầy hiệu trưởng! Mình gặp rắc rối rồi!” – Thầy Jae lo lắng gọi với theo. Nhỡ mà cậu làm hỏng thật thì sao? Công việc của thầy coi như chấm dứt.

Lu Han đứng sau gốc cây, nghe hết cuộc trò chuyện của thầy Jae và thầy hiệu trưởng. Có vẻ thầy hiệu trưởng rất thất vọng về đội trống. Vì cậu mà uy tín của thầy Jae cũng bị giảm đi trong mắt thầy hiệu trưởng.

~~~~ Trong nhà ăn ~~~~ 

Jes và Yoon Ah đang đi về phía quầy căn tin ra ngoài, nói chuyện rất vui vẻ về việc trưởng đội trống. Tin đồn trưởng đội trống là lính mới tập tành không ra gì đã truyền đến tai mấy con nhỏ đó.

“Thầy hiệu trưởng suýt bị cây gậy ném trúng ư?”

“Ai sẽ là trưởng đội trống nhỉ?”

“Tớ không biết, tuỳ thuộc vào thầy Jae. Sao thầy ấy không chọn những ngưởi tài giỏi xinh đẹp như chúng ta? Thầy ấy nhất định cứ chọn thằng nhóc nào ấy!”

“Ừ, học sinh của thầy ấy đứa nào cũng kinh khủng!” 

Hai con nhỏ bước tới chỗ cửa sổ đối diện chỗ đám cậu đứng, cố ý nói to bằng giọng châm chọc để tất cả có thể nghe thấy.

“Thật tốt vì chúng mình hông phải học thầy ấy, nếu không chúng ta sẽ có một lí lịch kém!”

Lu Han nghe hai nhỏ đó nói xấu thầy mình, cậu cảm thấy cực kì bực tức và ức chế. Thực ra là cậu đã đứng nhịn nghe từ nãy giờ và bây giờ cậu thực sự không thể chịu đựng hơn được nữa. Lu Han nhào ra định đánh lại hai con nhỏ nhưng bị ba đứa bạn cậu chặn lại.

“SAO CÁC CẬU NÓI THẾ!!?” – Lu Han vùng vẫy khỏi tay mấy đứa bạn, hét lớn vào mặt hai con nhỏ đó. 

“Bởi vì đó là sự thật.” – Hai con nhỏ đó không chịu im lặng mà vẫn bình chân như vại, nghênh mặt trả lời cậu.

“ĐỒ XẤU XÍ!!”

Cậu tức muốn lộn ruột, muốn đánh cho tụi nó một trận nhưng cứ bị ba đứa bạn giữ lại. Cậu trừng mắt nhìn tụi nó đi khỏi, vùng vẫy khỏi các cánh tay của đám bạn. Ba đứa kia không phải không tức mà là tụi nó sợ cậu bị phạt thôi. Nếu bị phạt thì cậu sẽ không được làm trưởng đội trống nữa, bao nhiêu công sức sẽ vì chút sơ suất mà đổ sông đổ biển.

Cậu hét lớn: “Tớ sẽ cho mấy con nhỏ đó thấy học sinh của thầy Jae không tệ như vậy!”

~~~~ Khu tự nhiên ~~~~

Lu Han muốn chứng tỏ cho hai con nhỏ đáng ghét thấy vì sao cậu là người được chọn chứ không phải tụi nó. Vì hôm trước cậu lỡ làm hư gậy nên giờ không có gậy để tập. Ngồi suy nghĩ một hồi, óc nai cũng chịu hoạt động, cậu chạy vào nhà kho rồi quay lại.

“Dùng chổi á?” – Soo, Min, Baek đồng thanh.

“Cậu lấy nó ở đâu vậy?”

Cậu vào kho định tìm cái gì dài dài bằng cây gậy nhưng hông thấy. Hỏi bác bảo vệ thì được cái này: một cây chổi cùn cũ kĩ. Cậu còn nảy ra ý tưởng gắn cái chai pepsi vào đầu kia để giữ cân bằng. Công nhận nai nhà mình sáng tạo thiệt!

“Tuy nhẹ nhưng vẫn dùng được.” – Lu Han thử xoay xoay cây chổi để kiểm tra.

Han bước từng bước tự tin ra giữa sân bóng, trên tay cầm theo cây chổi. Đứng đúng tư thế chuẩn bị, giơ cây chổi ra trước mặt. Trông cậu rất quyết tâm.

“Tớ sẽ không để ai coi thường chúng ta và thầy Jae!”

Ánh mắt cậu đầy hi vọng trong câu nói chắc nịch ấy. Cậu ném cây chổi lên cao, tập trung nhìn lên nó, Soo, Min Baek cũng hồi hộp nhìn theo, và…

Lại hụt!

Còn có chưa đầy một tuần nữa mà cậu vẫn chưa làm được lần nào.

~~~~Tuần sau ~ Sân bóng ~ 7:00 p.m ~~~

Hôm nay là ngày thi đấu bóng đá của học sinh trường Angel. Đội bóng của anh mặc áo màu đỏ, thể hiện niềm tin quyết thắng, đội còn lại mặc màu hồng. Thầy Jo làm trọng tài của trận bóng, thầy bước vào sân động viên tinh thần cả hai đội:

“Các em! Hôm nay! Hãy chơi hết sức nhé!”

Lúc đó, Lu Han cũng đứng bên ngoài sân bóng, sau hàng băng ghế dành cho khán giả. Cậu cố len ánh nhìn qua những hàng ghế đầy ắp người để nhìn Se Hun thi đấu. Cậu cũng tranh thủ luyện tập với cây chổi, chẳng cỏn bao nhiêu ngày nữa là đội trống phải đi diễu hành rồi. Han chăm chú nhìn anh, xoay xoay cây chổi, không để ý nên bị chổi đập vào đầu nghe một cái “bum”. Nai con vất chổi ôm đầu mếu máo, giống hệt trẻ con bị té làm nũng với mẹ.

Trận đấu bắt đầu, hai đội tuy đều là học sinh cấp ba nhưng chơi rất quyết liệt, tranh giành nhau không ngừng. Sau một hồi, lưng áo các cầu thủ đều ướt đẫm, nhưng không ai tỏ ra vẻ mệt mỏi cả. Trong đó có cả Kirs và Se Hun, tinh thần chiến thắng trong hai anh đều đang bùng cháy dữ dội, không phải vì muốn mang lại danh tiếng cho trường mà chỉ đơn giản là vì niềm đam mê bóng đá.

Hiện giờ, người đang giữ quả bóng quyết định là Se Hun. Tất cả mọi người ngồi xem đều hồi hộp dõi theo từng động tác và bước chạy uyển chuyển của anh. Ở gần sân bóng, dưới gốc cây, Kang In và một người bạn cùng đứng xem con trai ông thi đấu. 

Se Hun nhanh chân chuyền bóng sang Kris nhưng đội đối thủ chơi xấu, dùng tay chặn Kris ôm anh quật ngã xuống đất. Nhưng người ngồi cổ vũ đều la lên phản đối. Trọng tại thổi còi tạm dừng trận đấu và quyết định cho đá phạt. Nhưng có thể đó lại là trở ngại cực không tốt đối với Se Hun, người vốn sợ quả penalty.

“Hoét!!!”

Nghe tiếng thổi còi của trọng tài, Kris bước vào vị trí, lùi lại vài bước để chuẩn bị. Anh hít thở sâu, định chạy tới đá thì bị Se Hun giữ tay lại.

“Cậu định đá à?” – Hiểu ý bạn, Kris hỏi.

Cha cậu đứng ở gốc cây cũng không nghĩ đến việc này, ông lo lắng cậu sẽ đá hỏng.

“Con trai tôi sẽ sút quả penalty này sao?”

Ông kéo tay người bạn: “Lùi lại đi!”

“Chờ đã, chờ đã!” – Người hàng xóm đang xem đến phần hấp dẫn nên níu kéo Kang In ở lại. Người bạn không biết Se Hun sợ đá phạt.

Ở sau ghế ngồi khán giả ngoài sân bóng, nơi cậu đang tập luyện có một số bạn nữ đến trễ. Chính xác đó là hai cái người lo cãi nhau bị tai nạn đã khiến bây giờ cậu phải khổ sở tập ném gậy. Họ có cẻ khá bất ngờ khi thấy anh chuẩn bị đá phạt.

“Thật ngạc nhiên, anh ấy đá quả penalty đó sao?” – Chị thứ nhất đang bị nẹp cổ, đeo thêm hai cây nạng vẫn cố gắng ngóng nhìn vừa đi vào sân.

“Tớ có bị lừa không?” – Chị thứ hai bị gãy tay, cũng ráng dẫn chị thứ nhất đi.

Se Hun lùi vài bước, lấy đà chạy thật nhanh về phía quả bóng và sút mạnh. Thủ môn phải né sang một bên vì bóng đi đến quá nhanh và mạnh. Nhưng thật đáng tiếc, quả bóng va vào khung và dội ngược lại. Mọi người đếu ồ lên thất vọng, cha anh cũng thế. Cậu không thể tập trung cho việc ném chổi nữa, cậu bước luôn vào sân, lo lắng đứng xem.

“Không sao, không sao!” – Các thành viên khác trong đội an ủi.

Se Hun đang đứng gồng mình, nghiến răng, nhìn chăm chăm xuống đất, hơi thở rối loạn gần như không thể kiểm soát được. Vì nãy giờ anh chạy rất nhiều, mồ hôi tuôn ra trên mặt, trán, lưng và khắp cả người anh như tắm. Trong đầu Se Hun lại văng vẳng vang lên những câu nói sỉ nhục cha anh mà hai năm trước Jun Seob và Sang Chu khi đánh nhau với anh ở sân sau.

“Chúng mày có biết không?
Vì bố nó mà tỉnh ta không giành được cúp vô địch!”
 

Kris thấy Se Hun có vẻ khổ sở nên chạy lại vỗ vai an ủi, động viên anh. Kris biết rất rõ việc anh sợ đá quả penalty nên rất hiểu hoàn cảnh và tâm trạng của anh. 

Thầy Jo và một đại diện bước đến, Kris thấy vậy quay sang ra hiệu. Thành viên đội kia có ý đẻ Se Hun đá lại quả đó.

“Này, tớ sẽ để cậu đá lại quả phạt. Cú sút trước chỉ là khởi động thôi.” 

 

“Luật nhà dì cậu đặt ra đấy à?” – Se Hun quay sang trả lời rất tỉnh, thay đổi hẳn thái độ.

Tên kia thấy vậy cũng tỉnh rụi, gật gù: “Ừh, là nhà dì tớ!”

Kris gác tay trên vai Hun: “Nhà bác tớ cũng dùng luật này.”

Thầy Jo nói thêm: “Nhà thầy cũng thế. Mà quan trọng hơn là thầy chưa thổi còi mà!”

Được nghe những lời động viên từ mọi người xung quanh, tinh thần của Se Hun quay trở lại, anh cười rạng rỡ và cảm ơn thầy Jo.

Se Hun bước vào vị trí, ánh mắt ánh lên đầy vẻ tự tin nhìn thẳng vào khung thành. Anh nhếch môi cười như tin chắc rằng sẽ đá thủng lưới. Mọi người hồi hộp ngồi xem xì xầm to nhỏ với nhau đoán xem có thực sự là anh sẽ đá vào hay không. 

End CHAP 6 – Part 1

Au thấy có nhiều readers comt là HunHan chưa tiến triển, vậy là hok đúng auk nhak! Chỉ tại vì tiến triển hơi chậm và tiến triển ngầm thuj! Huân sữa bắt đầu ghen vs Kris ùi đếy! ^ ^

Mọi người nhớ đọc xong phải comt, đọc chùa là au IGNORE đếy nhá! ^O^
Nhớ comt câu mọi người thích nhứt nhák!!!!!!!!!! Há há há!!!!!!!!!!! Kamsa hamnida ~ :leuleu:

BONUS

[IMG]
[IMG]
[IMG]
Nai xinh đợp

[IMG]
Thánh Phàm =))))))

[IMG]
Ai đếy nhỉ? ^ ^

[IMG]
Đây là hai kẻ tội nghiệp đã bị Soo đụt và Baek còi hù dọa đến phát khiếp trong nhà ăn (= =’)

CHAP 6 – Part 2

Se Hun bước vào vị trí, ánh mắt ánh lên đầy vẻ tự tin nhìn thẳng vào khung thành. Anh nhếch môi cười như tin chắc rằng sẽ đá thủng lưới. Mọi người hồi hộp ngồi xem xì xầm to nhỏ với nhau không biết anh có thực sự mang lại cú đá hoàn hảo hay không.

Ở gốc cây, bác hàng xóm cứ níu bố của Se Hun lại: “Nó đá lại kìa!”

Kang In liền quay lại xem. Tất cả mọi người đều mở to mắt tập trung nhìn vào trận đấu. Có vẻ những người ngoài cuộc còn nóng ruột lo lắng hơn cả người đang đứng rất áp lực trong sân kia. Lu Han đứng cười mỉm, nhìn anh với đôi mắt đầy hi vọng rằng chắc chắn anh sẽ làm tốt.

Se Hun chạy lấy đà và chạy đến sút mạnh vào quả bóng, nhanh đến nổi trái bóng như một đường trắng xẹt ngang qua. Mọi thứ như chậm lại, tất cả người ngồi xem và cả cậu nín thở nhìn theo đường bóng bay tới, không sót một giây. Quả bóng còn nhanh và mạnh hơn cả lần thứ nhất khiến thủ môn hoảng sợ né sang một bên té nhào.

“Roẹt!!” 

Một chiến thắng không thể nào ngờ tới, một người vốn dĩ rất sợ quả đá phạt như Se Hun lại có thể sút thủng lưới một cách hoàn hảo như thế. Quả bóng văng ngay vào giữa khung thành. Se Hun đưa hai nắm tay lên cao thành hình chữ V, biểu tượng của sự chiến thắng – Victory. Mọi người xung quanh hò hét vỗ tay lớn chúc mừng anh. Lu Han đứng cạnh đó cũng cười toe toét vì mừng, cậu có vẻ rất vui sướng khi thấy anh cười thật tươi như vậy, trông anh lúc này rất đẹp trai.

Có thể đối với một người những người khác thì sút phạt chỉ là một cú đá bình thường nhưng còn đối với anh thì đó hoàn toàn là một thành công lớn. Anh đã có thể vượt qua nỗi sợ hãi và vượt qua chính mình.

Mọi người nhảy điệu múa mừng chiến thắng, khụy chân và nắm hay tay lại, để đằng trước rồi xoay vòng vòng như đang xây gạo ấy. Cả hai đội bóng cùng tụm lại một chỗ, vừa nhảy múa vừa hú hét ầm ĩ. Cả sân bóng nhộn nhịp hẳn lên, đang là buổi tối mà cứ y như ban ngày. Lu Han đứng một góc nhìn anh múa, ôm chổi cười hạnh phúc. 

Bố Se Hun cũng cười, ông và người hàng xóm rất bất ngờ trước kết quả ấy. Ông khoác tay người bạn định đi về sớm để kể cho Teukie nghe về con trai mình. Quả thật lời nói của Teukie rất đúng, con trai của hai người đã thực sự vượt qua được rồi. Kang In vừa đi vừa đưa tay làm động tác “yeah”, ông đang vui mừng lắm.

.
.

Thầy Jo đến vỗ vai Se Hun: “Giờ em có thể làm tiền đạo cho đội bóng trường được rồi!”

“Vâng ạ!” – Anh vui vẻ, cười thật tươi, tự tin nói với thầy Jo.

“Yeah!” – Kris giơ tay hét lớn.

“Se Hun thật giỏi! Se Hun thật giỏi!” – Các thành viên trong đội cũng nhiệt tình hưởng ứng, khoác tay nhau chạy vòng quanh Se Hun. 

Nhưng vì vậy mà anh không thể thấy được cậu, anh cũng không biết là cậu đã ở đó.

.

.

~~~~ Lu Lu’s Home ~~~~

“Ê, nụ cười ngọt ngào sao?” – Nai con đang cầm chiếc cúc áo và trò chuyện với nó. Những lúc ở trong phòng một mình cậu vẫn thường hay như vậy.

“Tớ hiểu?”

Trên chiếc cúc, cậu đã từng vẽ cái miệng cười dưới hai cái lỗ làm con mắt. Mỗi khi nhìn vào nó, cậu lại tưởng tượng là anh đang cười với cậu. Cái nụ cười móm móm dụ trẻ con ấy, nghĩ đến nó là cậu tít mắt rồi. Cậu đặt chiếc cúc áo vào mọt cái hộp nhỏ đặt trên bàn và ngồi ngắm nó, cười một mình cả đêm.

.

.

~~~~ Sân bóng ~~ 8:30 a.m ~~~~

(mọi người nghe nhạc nhák! ^ ^ )

Còn cách buổi diễu hành năm ngày…

Lu Han đang tập chuyện với cây chổi, bây giờ cậu đã nhuần nhuyễn hơn. Cậu tập những bước đi giống như buổi diễu hành và động tác xoay gậy, tất cả đều rất tốt. Nhưng chỉ có rắc rối là phần ném chổi, đó là bước quan trọng nhất. Đến bây giờ cậu vẫn chưa chụp được.

Còn bốn ngày…

Hôm nay là thứ bảy nhưng Han vẫn đến trưởng để tập cùng với đám bạn. Soo đụt, Baek và Min béo cũng ra sân hỗ trợ cậu. Mỗi lần cậu ném là y như rằng cả đám cứ ôm đầu bỏ chạy như vịt. Có lần cậu tập bước, do sân gồ ghề nên suýt té nhưng cậu vẫn đứng lên tập tiếp.

Chiều hôm ấy, cậu vẫn tiếp tục đến trường tập, nhưng có lẽ do quá mệt mỏi nên cả bước xoay gậy cậu cũng làm hỏng. Tất nhiên là vẫn chưa ném chổi thành công được.

Còn ba ngày…

Sân bóng khá đông đúc, cả đội trống và đội bóng đều đang bận rộn luyện tập. Lu Han cầm chổi đi lòng vòng hết những chỗ trống có thể đi được trong sân.

Chiều cũng vậy, cậu lại vào trường, tay này cầm chổi tay kia cầm tập. Mấy ngày nay cậu rất chăm chỉ trong việc học lẫn cả ném chổi.

Còn lại hai ngày…

Cậu chỉ tập vào buổi chiều vì lúc sáng lớp cậu có nhiều bài kiểm tra quan trọng. Nhưng hôm nay Lu Han có mọt sự thay đổi lớn, sau nhiều lần thử đi thử lại, cậu cầm chổi nhảy lên, tung cao và…

.
.

Bắt lấy nó một cách hoàn hảo, rất chính xác!

~~~~ Sân bóng ~~~~

Ngày cuối cùng… 

Lu Han bước đều, đứng lại, tung chổi và chụp rồi xoay. Cậu thực hiện tất cả các động tác ấy một cách nhanh gọn lẹ và đều đặn từng động tác.

“Hoàn hảo, cục cưng của thầy!” – Thầy Jae vỗ tay lốp bốp, ngoác mồm cười ha hả hoan hô cậu.

Cạnh thầy Jae là thầy Jo và thầy Min, hai người cứ dính với nhau. Đứng xem, thầy Jo cũng cười theo, đưa tay lên định làm high-five với thầy Jae. 

“Ôi trời ơi!” – Thấy thế thầy Jae đập tay liền, cơ hội đụng chạm ngàn năm có một của thầy Jae cơ mà.

Nhưng bên cạnh đó, có một người xinh đẹp không được vui cứ nhăn nhó nãy giờ. Người đó là thầy Min, từ lúc đứng đó đến giờ cứ bĩu môi phồng má, muốn chê mà không nói được tiếng nào vì sợ mất hình tượng.

“E hèm! Xin làm phiền, thầy Min!” – Thầy Jae bắt đầu chảnh chọe – “Tôi muốn hỏi các học sinh của thầy có từng tung khăn trùm đầu và bắt thấy như em ấy chưa?” – Nói xong quay sang Han – “Cao vào! Cao vào!”

.
.

~~~~ Buổi diễu hành ~~~~

Bắt đầu bằng những tiếng kèn vui nhộn…

Tất cả mọi người và học sinh trong trường đổ xô ra đường để xem cuộc diễu hành. Cả đội trống bước đều, các học sinh đi đầu thì thổi kèn, các bạn khác đi phía sau thì đánh trống, tiếng trống vang lên dồn dập. Hai hàng hai bên bìa, cầm những cây cờ rực rỡ huơ qua huơ lại.

Còn Lu Han, vì là trưởng đội trống nên tất nhiên là cậu phải đi đầu tiên để dẫn đưởng. Cậu mặc một bồ đồ màu trắng, có các đường viền màu vàng lấp lánh dọc theo tay áo, cổ áo và hàng khuy to đùng chuyển động theo từng động tác. Trên đầu Han có một chiếc lông vũ trắng trông rất đáng yêu, nó cứ bay bay khi có gió thổi qua, chính chị Sulli đã gắn nó cho cậu. Lu Han xoay gậy rồi tung lên cao, cây gậy xoay liên tục mấy vòng trên không rồi mới rơi xuống, cách cậu bắt nó rất đẹp giống y chang lúc tập luyện. Cậu cười rất tươi, cuối cùng cậu cũng đã làm được.

Tiếng mọi người hô lớn cổ vũ làm cho không khí buỗi lễ thêm náo nhiệt, tuy ồn nhưng mà rất vui. Đám Baek, Soo, Min cũng đi theo, lúc cậu đi ngang qua tụi nó cứ chụp hình khí thế, huơ tay hú hú vẫy cậu.

Lu Han lặp lại động tác ném và vẫn làm tốt. Hai hàng người đứng xem vỗ tay rần rần, nhất là đám bạn cậu, chúng nó cười toác cả miệng. Vì đi diễu hành hết cả khu phố nên đội trống đi ngang nhà cậu, mẹ cậu và em Tao cũng ra ban công xem.

“Anh trai của con thế nào? Có phải anh ấy xinh đẹp giống umma không?” – Hee Chul ôm nhóc Tao, cười hỏi.

“Ôi! Anh ấy còn đẹp hơn cả umma nữa ấy!” – Zi Tao bĩu môi.

Lu Han nhìn lên mẹ và em trai, cười khoe hết hàm răng, Hee Chul cười và vẫy tay chào cậu. 

“Đẹp lắm, Han!” – Cả thầy Jae, thầy Jo và thầy Min cũng đến xem.

Cậu quay sang phía họ và đi tiếp, anh Se Hun và anh Kris cũng ở đó cả hai anh đều trong rất đẹp trai. Se Hun cầm theo cái máy chụp hình bất li thần ấy chụp cho cậu nhưng Lu Han lại không nhìn thẳng vào anh, có vẻ cậu thấy ngại điều gì đó nên chỉ cười gượng.

“Tớ chẳng muốn di chuyển đâu nữa!” – Kris nói với Se Hun khi anh đang xem lại mấy tấm ảnh chụp cậu.

“Tớ thấy lần nào cậu nói thế!” – Hun hất mặt nói lại.

~~~~ Trường cấp hai & ba Angel ~~~~

Hôm nay là ngày valentine, đúng ra phải là con trai và con gái tặng quà cho nhau nhưng chỗ lớp cậu thì khác.

Lu Han và đám bạn đang đứng ở cửa, khắp cả người cả đám toàn là hình dán trái tim đỏ, hồng, cam, tím màu gì cũng có. Mấy bạn nam xếp hàng tặng quà cho cậu, nhiều đến nỗi cậu ôm không hết phải nhờ chúng bạn nó cầm hộ. Quà thì hình gì cũng có: hình chữ nhật, tròn, trái tim; màu sắc rất sặc sỡ lòe loẹt. Han còn được tặng cả hoa nữa.

“Lu Lu, cậu có đẹp quá không?” – Min béo híp mắt, ôm đống sô cô la của cậu.

“He he, valentine năm ngoái, mặt cậu ấy vẫn còn đen!” – Soo đụt trêu con nai.

Cả đám đem quà lên bàn giáo viên để phân loại.

“Đây là của anh Kai, nó sẽ là của mình!” – Soo đụt ôm gói quà màu xanh tổ chảng, mặt biểu cảm hầm hố như sợ bị ai giật lại.

“Này, Lu Lu cho cậu chưa đếy?” – Baek quay sang phản đối.

“Tớ khống biết!”

“Lu Lu, cho tớ gói sô cô la này nhé!” – Baek huơ huơ cái gói màu hồng.

“Uhm.” – Lu Han thở dài.

Baek khều khều Soo đụt: “Này, Lu Lu sao thế? Nhìn cậu ấy cô đơn lắm!”

“Cậu ấy đang đợi một người, nhưng anh ấy chưa đến.”

“Hey Lu Lu! Lại đây đi!” – Min béo đứng ngoài cửa, tự nhiên nói lớn, ngoắc ngoắc cậu ra.

Cả đám bay vèo ra cửa. Là anh Se Hun đang bước đến, trên áo anh cũng dán đầy hình trái tim, trên tay anh cầm một cây bông hồng trắng. Anh nở nụ cười móm móm, cầm hoa đi nhanh về phía cậu.

Cả đám ủi con nai văng ra khỏi cửa: “Ra đi!”

Cậu hồi hộp gãi đầu bước tới, anh cũng bước chậm lại. Se Hun đưa cái bông hồng trắng ra trước mặt cậu, nói một chữ gọn lỏn.

“Đây!” – Anh nhìn cậu, ánh mắt rất vui vẻ, anh có mắt cười rất đẹp.

Lu Han mỉm cười, đưa một tay nhận cây bông. 

(nghe bài khác nhak mn! )

Nói huỵch toẹt ra thì nãy giờ thấy tọi cho cái đám bạn. Chúng nó cứ tưởng được xem phim “tình củm” miễn phí ai dè… Cái cây bông thì toàn lá, chỉ có mỗi một bông duy nhất, còn nguyên khúc rễ cây ở dưới. Còn hai nhân vật chính thì đơ đơ như rô bốt, nghĩ sao tặng hoa mà không gói gì hết, lại đưa rồi nhận bằng một tay giơ ra thẳng băng vậy nè trời!

“Đây là từ một người bạn của anh!” – Se Hun nói xong và quay đi, vẫn cười nhưng nụ cười có chút gì đó… rất nghẹn.

Mặt của Han đơ ra sau câu đó, nụ cười trên môi cậu biến mất, cậu đã nghĩ cây hoa này phải là của anh chứ. Lu Han nhìn theo bước đi thật nhanh của Se Hun, anh không quay lại. Sau lưng áo của anh là những hình dán trái tim ghép lại thành một chữ rất to “LOVE”. Nhưng vì sao chữ “LOVE” ấy anh lại không dành cho cậu?

Xung quanh như chỉ còn một mình Han, cậu đứng đó ngơ ngác như một chú nai con bị lạc bầy.

.

.

~~~~ Lu Lu’s Home ~~ Phòng của Lu dzễ xương ~~~~

Tối hôm đó…

“Haizzz…”

Con nai ở trong phòng một mình, ngồi co chân lên ghế, cầm cành bông hồng nhiều lá xoay tới xoay lui, bĩu môi ngắm nó. Cậu tròn mắt nhìn nó, mắt cậu long lanh như bị ướt.

Ngắm mãi cũng chán, con nai đề cành bông lên bàn, lôi vở ra học. Bỗng có cái gì trắng trắng văng ra, con nai chán nản cuối xuống lượm lên. Thì ra là một tấm thiệp, có lẽ lúc sáng ai đó đã bỏ vào cặp của cậu. Mở ra bên trong có một tờ giấy viết tay, hàng chữ nắn nót. 

/Hanie, hẹn gặp em ngày mai, lúc bốn giờ chiều, trước cầu thang tầng 3. Anh có chuyện muốn nói với em./

Cậu thò tay vào cặp để kiểm tra xem còn bức thư nào khác hay không. Không có thư nhưng có vật gì đó, nai lấy ra… là một chiếc lắc tay trên đó có tên của cậu.

[IMG]

“Là ai đã gửi nó vậy nhỉ?”

.

.

~~~~ Trường cấp hai & ba Angel ~~~~

Hôm sau…

Vừa nghe tiếng chuông, con nai đã háo hức chạy thật nhanh lên cầu thang tầng ba. Cậu chạy đến đâu là tiếng chuông của chiếc lắc leng keng đến đó. Lu Han rất muốn biết người đã gửi thư cho cậu là ai, cậu hi vọng đó là anh Se Hun. Đến nơi, Lu Han nghiêng người, ngó xung quanh để tìm anh. 

“Này, về thôi!” – Một bạn nữ nào đó chạy ngang qua cậu, khoác tay các bạn khác đi xuống cầu thang. 

Cầu thang trường cậu được xây theo dạng xoắn tròn chứ không vuông như những trường khác nên nhìn cuống là có thể thấy được cầu thang những tầng dưới. Han nhón chân chồm xuống, cậu bặm môi chờ đợi. Là dáng người quen thuộc ấy, đúng là anh Se Hun rồi. Anh ngước lên nhìn cậu cười, lúc nào anh cũng mang theo cái máy ảnh.

“Hey Hun, về với tụi này đi!” – Các bạn hồi nãy gọi anh.

“Tớ sẽ về sau.” – Anh tiếp tục đi lên lầu, mắt không rời khỏi cậu và nụ cười cũng thế.

Lu Han hồi hộp nắm chặt ống quần và vạt áo, không biết anh sắp nói gì với cậu.

Hun bước đến chỉ còn cách cậu một khoảng, anh vẫn cười và gọi cậu: “Hanie!”

“Anh biết chắc em sẽ đến mà!” – Bỗng Kris ở đâu bước đến trước mặt Han, chắn giữa anh và cậu.

Lu Han bất ngờ, mở to mắt, miệng há ra phải mất vài phút cậu mới nói được.

“Đây là thư của anh ạ?” – Han nắm chặt bức thư trong tay hỏi rõ ràng chậm rãi từng chữ, cậu không nghĩ bức thư đó lại là của anh Kris.

Kris cười, gật đầu với cậu: “Ừh, là của anh!”

Cậu bặm môi, chớp chớp mắt, mắt cậu như sắp ướt: “Ý của anh là gì ạ?”

Kris chần chừ khi thấy phản ứng của cậu, nhẹ giọng: “Em làm bạn gái anh nhé?”

Lu Han không muốn trả lời bây giờ, cậu cố đánh trống lảng: “Ơ, anh Se Hun có chuyện gì muốn nói với em không?”

Người bị bỏ quên nãy giờ mới lên tiếng : “À, anh chỉ muốn hỏi… vì sao em lại lên đây.” – Bước đến cạnh Kris, vẫn cười nhưng hình như là anh đang nói dối. Anh vỗ vai chúc mừng Kris – “Nhưng bây giờ anh đã biết lí do rồi.”

Se Hun cười và bỏ xuống cầu thang, giống như hôm qua.

“Vậy câu trả lời của em là?” – Kris nhìn cậu – “Nếu em không trả lời, anh sẽ coi như là em đã đồng ý!”

Cậu chỉ đứng im lặng, nhìn chằm chằm vào khoảng không.

End CHAP 6 – Part 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s