[Shortfic – SA][T][HunHan] Có Một Điều Nhỏ Bé Được Gọi Là Tình Yêu. Chap 4

CHAP 4 – Part 1

~ o ~ o ~ Cuối cùng kì nghỉ hè cũng trôi qua… ~ o ~ o ~

~~~~ Trường cấp 2 & 3 Angel ~~~~

Trường đang có tổ chức văn nghệ mừng ngày khai giảng. Sân trưởng đầy ắp những chiếc bàn đăng kí:
1. Thầy Jae: Đội diễn kịch.
2. Thầy Min: Đội múa truyền thống.
3. Cô Sunny: Đội hát.
4. …

Các thầy cô cứ tranh nhau giành mấy nam thanh nữ tú vào đội mình.

“Lại đây các em!” – “Loa phát thanh” Hyuk Jae – “Ai đăng kí đội kịch với thầy Jae dễ thương nào?”

“Câu lạc bộ kịch ở đây!!” – Một đàn anh trong đội kịch.

Loa phát thanh tăng volume xổ một tràng: “Chúng ta có rất nhiều vở kịch để đóng! Các em có thể là công chúa, hoàng tử, anh hùng, nữ anh hùng tùy thuộc vào các em! Jae Joong, Chang Min , Yun Ho đã từng tham gia câu lạc bộ của thầy! Lại đây nào, các em có hứng thú không?”

Khản cả cổ mà bàn thầy Jae vẫn không có ngoe nào. Nhưng không thể nào thua thầy Min được, ý chí chiến thắng (bằng niềm tin) của thầy Jae trỗi dậy, thể hiện bằng việc thả B52: “Ừ, cả anh Lee Min Ho cũng từng ở trong đội này!”

“Thật ạ?” – Một học sinh cả tin.

“Nếu muốn nổi tiếng, các em hãy đến với câu lạc bộ của chúng ta! Lại đây nào!”

~~~ Câu lạc bộ múa truyền thống ~~ Bàn thầy Min ~~~ 

Một hàng toàn nữ với nữ, xinh đẹp, dễ thương kiểu gì cũng có. Đội này cũng có dành cho nam nhưng tụi con gái đăng kí nhiều như vậy vì muốn gây chú ý đến đàn anh lớp trên. Vì vậy trong đó cũng có nhỏ “nữ hoàng diễn kịch” và có cả đám cậu nữa. Cậu đứng ngay sau lưng con nhỏ đáng ghét đó.

“Nè, tớ điều tra rồi, nhỏ ấy tên Jessica.”

“Này, bỏ kính ra đi Lu Lu” – Soo đụt khều cậu.

“Nhưng tớ chưa từng bỏ kính.” – Nói thế nhưng cậu vẫn lột ra – “Tớ nghĩ chúng ta chẳng hợp với điều này chút nào. Da trắng, xinh đẹp, giống người Nhật. Các tiêu chuẩn của câu lạc bộ múa cổ điển gì thế này!”
Min béo : “Ừ, đúng đấy! Hằng năm, thầy Min chỉ chọn những học sinh giỏi và ngoại hình đẹp thôi. Và khi họ múa thì tất cả học sinh trong trường đều đến xem.”

Baek hưởng ứng: “Ừ đúng, không như thành viên của câu lạc bộ kịch kia. Họ toàn người xấu xí, chả ai muốn đến xem họ biểu diễn!”

Soo lùn: “Uyyy!! Nhưng chúng ta nên thử. Bốn chúng ta có thể không trắng, không giống người Nhật nhưng da đẹp và bánh mật. Thế hệ tiên phong!”

“Hey, anh Se Hun!” – Con nhỏ đóng kịch vừa thấy anh là nhảy cẫng lên.

“Anh muốn đăng kí câu lạc bộ nào?”

“Nhiếp ảnh” – Anh lại cười với nó.

“Cứ nói với em nếu anh cần một người mẫu ảnh nhé!”

“Ờ, nhưng anh thích chụp cảnh vật, hông thích chụp người.” (troll)

Cả đám đứng kế bên nghe bụm miệng cười khặc khặc.

“Hey, anh đùa em à?” – Nó cố nói cho đỡ quê.

“Ừ anh đùa đấy! Anh chụp nhé!”

Nó tạo đủ kiểu cho anh chụp: hai ngón tay chữ V, miệng cưởi nhăn hết nguyên hàm răng; khoanh tay, rồi lại cười nham nhở. Cậu nhìn nó ngứa mắt quá nên bay vô ké nên cũng dính được vài tấm. Thấy nó làm kiểu gì cậu bắt chước theo: hai tay chụm vô cằm nè, puing puing nè,…

“Da em hông vàng nữa à? – Anh chụp thấy cậu đứng kế nó nên hỏi – “Da em sáng hơn rồi!”

“À, ha ha, có lẽ là một chút.”

Con nhỏ nhìn khinh cậu rồi quay chỗ khác.

Anh cười: “Mình sẽ chờ xem các cậu ở lễ hội của trường.”

Nhỏ đó nghe anh nói “các cậu” nên mừng rỡ quay lại. Còn cậu ôm mặt cười xấu hổ, nhảy cà tưng lên.

“Thấy chưa Lu Lu? Cậu nhận được phản hồi tốt từ anh Se Hun rằng da cậu đã sáng hơn. Cậu phải tự tin lên!”

Min: “Nếu chúng ta có thể biểu diễn múa, chúng ta phải nổi tiếng”

Baek: “Phải giỏi và xinh đẹp, nhớ đấy!”

Con nai vẫn trong tình trạng vui sướng.

“Nếu không chắc chắn về vẻ đẹp, cậu có thể đến câu lạc bộ khác.” – Con nhỏ đáng ghét nói mà không thèm quay lại.

“Này Jes, sao cậu nói thế!”

“Không, tớ chẳng nói gì, tớ nói với Yoon Ah mà! Phải không Yoon Ah?

“Đồ nói dối!” – Cậu hơi bực.

“Cấm cậu bình phẩm về tụi này!” – Baek nhào vô tính đánh.

Cả đám chặn lại nhưng Baek ủi cả đám trúng người nhỏ đó. Nó cũng không vừa, ủi ngược lại làm Baek tức quá ủi thêm một phát hơi mạnh. Cả hàng bị ủi dồn lên đụng bàn đăng kí của thầy Min.

“Ầmm!!”

“Các em thôi đi! Em nào gây mất trất tự, ra ngoài.”

Cậu vùng vằng bước khỏi hàng, đám bạn và hai con nhỏ cũng đi theo.

“Chờ đã, Jes và Yoon Ah, ở lại.”

Hai nhỏ đó vui vẻ trở vể chỗ. Vì chúng nó đẹp hơn nên được thầy Min ưu ái giữ lại. Tức thật! Đúng như câu “Ta đẹp ta có quyền!”

~~~~ Căn tin trong nhà ~~ Giờ ăn trưa ~~~~ 

Jessica mua một li pepsi rồi múc cái gì trong lọ bỏ vào, khuấy khuấy. Sulli, là đàn chị học cùng lớp anh Se Hun đứng bên cạnh nên thấy hết hành vi nham hiểm của nó.

Lu Han đi ngang qua bàn của nhỏ Jes thì tự nhiên nó gọi cậu lại…

“Han, tớ xin lỗi về chuyện đó nha!” ^ ^
“Tớ cũng phải xin lỗi cậu!”

“Tớ mua thừa đồ uống, cậu có thể lấy, tớ tặng cậu.”

Nói xong nó đưa cho cậu li pepsi lúc nãy. Cậu đang định đưa lên miệng uống thì có cánh tay chặn lại, là tay của một chị lớp trên.

“Đợi đã, đừng uống! Em nên đưa cho cậu ta uống trước.” – Sulli cầm tay cậu đưa ra trước mặt Jes – “Sao em không uống?”

Lu Han nhìn chị khó hiểu.

“Em nên đi đi, nếu em không muốn uống pepsi pha nước mắm! Đừng quên đổ nó đi.”

Jes đang cực kì tức tối vì kế hoạch hại cậu bị bể.

“Xem cách cư xử của con bé đó kìa!” – Sulli nói với Se Hun và các bạn anh.

Hóa ra con nhỏ đó cũng biết xấu hổ khi bị mọi người nhìn mình soi mói như vậy.

~~~ Bàn Lu Lu ~~~

“Các em đây rồi!! Thầy tìm các em mãi.” – Hyuk Jae không từ đâu xuất hiện.

“Nhìn thầy này!”

(O . O) (Ô . Ò) (Ô . Ô) (Ò . Ó)

“Mỉm cười đi!”

(O v O) (Ô w Ô) (Ő v Ő) (> w <)

“Làm mặt buồn!”

(Ó ^ Ò) (Ō _ Ō) (Ŏ . Ŏ) (> ▲ <)

“Cười lớn!”

“HA… HA… HA…!!!”

“Ha ha, perfect!” – Thầy Jae vỗ tay – “Vậy ngày mai các em ở hội trường. Ok!”

“Thầy ơi!”

“Đừng nói to, thầy chỉ đề nghị một vài học sinh thôi. Hiểu chưa?” – Nói xong Hyuk Jae đớp luôn cái li pepsi hút một hơi.

Cả bọn ôm mặt hông biết nói gì.

“Thầy Lee, thầy Lee!” – Thầy hiệu trưởng đi ngang qua.

“Uhm…”

“Ôi, sao thầy lại phồng mồm như thế?”

“Uhm… úhm… úm…!”

“Thầy Lee! Thầy Lee! Thầy khỏe chứ?” – Thầy hiệu trưởng nắm vai Hyuk Jae lắc lắc khí thế – “Thầy có ổn không? Thầy Lee, thầy có sao không?”

“Uhm…”

Thầy hiệu trưởng vỗ mặt Hyuk Jae mấy cái: “Thầy Lee.”

“Ực…” – Ráng nhăn mặt nuốt – “Thầy cần gì à, thầy hiệu trưởng?”

“Không, không có gì. Thầy có ổn không?”

“I’M FINE!” – Nồng nặc mùi nước mắm.

“Hmm” – Thầy hiệu trưởng lãnh đủ.

“Hẹn gặp các em ngày mai.” – Quay sang mấy đứa.

“I’ m fine!”- Quay sang thầy hiệu trưởng.

“Ôi!” – Thầy hiệu trưởng té xỉu, quay qua bàn của sắp nhỏ – “Ô, nước!”

“Không!!!”

~~~~ Hôm sau ~~ Hội trường lầu 1 ~~~~

“Nó rất hợp, thầy cam đoan đấy!” – Giọng thầy Jae.

“Thưa thầy!”

“Ồ, các em đến muộn đấy! Thầy sẽ không cho các em diễn nhé!”

“Thế thì tốt quá!” – Lu Han và ba đứa định đi về.

“Ôi! Khoan, khoan đã! Thầy chỉ đùa thôi mà! Nahh!”

“Thầy ơi, bọn em… định nói với thầy…”

“Đừng lo! Thầy sẽ để các em đóng những vai tốt.”

“À… thầy ơi, bọn em định nói…”

“Uhm… bọn em thích múa.” – Soo nói luôn giúp cậu.

“Nên…nên…” – Cả đám lắp bắp.

“Vất vả hay không, bọn em cũng không sợ.” – Con nai bỗng nhiên nói lớn – “Vì chúng em rất muốn diễn kịch với thầy!”

Nhìn thấy Se Hun, đầu con nai thành nguyên mớ bồng bông. Miệng nó cứ nói mà không thèm suy nghĩ , nó nhìn anh vừa nói vừa cười như ngốc. Tình yêu lại làm cho nó mù quáng rồi.

End CHAP 4 – Part 1

Mọi người đoán thử cho au bé Nai tơ nhà mình sẽ đóng vai gì nhỉ? Ai đoán đúng được thưởng hình, phải ghi rõ bao nhiêu hình, hình như thế nào (hình đẹp hay hình dìm) lun nhák pà kon.

Thui, au lượn đây ~ ~

Á! Wên mất! Hình của bé nai. Mọi người đừng vội đau buồn, bé nai chỉ mới lớp 9 thui mừa, sẽ còn thay đổi nhìu hơn nữa!!!!!!!!! KKKK ~

[IMG]

Hình này vẫn còn hơi trắng, ý của au là phải đen hơn chút!

[IMG]
Đây là bé Hun, vậy cho dễ tưởng tượng nhák! ^ ^

CHAP 4 – Part 2

~~~~ Hội trường lầu 1 ~~~~

Thầy Jae cầm cái loa đỏ chót đi đi vòng trước mặt đám học sinh. Hôm nay trông cậu khác hẳn, không còn diện mấy cái bao bố rộng thùng thình kia nữa. Mái tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, nhuộm màu nâu chứ không phải cháy nắng vàng khè như mấy tháng trước. Đối với cậu, đây là một thay đổi lớn vì từ đó đến giờ cậu chẳng hề biết làm đẹp.

“Về vở kịch mà tôi tự hào giới thiệu năm nay, tên của nó là “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”! Tất nhiên là bằng tiếng anh và vai Bạch Tuyết sẽ do Ji Yeon đảm nhận.”

Một học sinh giơ tay nói lớn: “À, thầy ơi, bạn Ji Yeon bị tai nạn gãy tay. Giờ bạn ấy không thể tham gia được đâu ạ!”

Đắn đo suy nghĩ một hồi, thầy Jae bước đến trước mặt cậu tuyên bố:
“Lu Han, tiếng anh của em khá nhất. Cho nên… em sẽ đóng vai Bạch Tuyết!”

Hàm dưới con nai muốn rớt xuống đất, quá ngạc nhiên nhưng vẫn thốt nên lời:

“Em á? Nhưng em là con trai mà!”

“Đừng tự ti thế, em cũng được đấy!”

Thầy Lee đi một vòng phân vai diễn cho những học sinh khác rồi thảnh thơi ngồi xuống cái ghế đặt cạnh hộp dụng cụ.
“Sẵn sàng… Ối!!! Giời ơi!!”

Ông thầy vừa đặt mông xuống ghế thì tự nhiên nắp hộp mở bung ra. Anh Se Hun từ trong chui ra, đứng dậy vươn vai, trông anh thật đẹp trai nhưng cái gì thế kia. Anh đeo hai cái răng cửa giả bự tổ chảng đã vậy trên đầu còn có thêm hai cái tai thỏ màu hồng? Gì vậy nè trời, nhìn anh ngố quá, mất hết cả hình tượng rồi.

“Một con thỏ!!” – Ông thầy thốt lên mà không thể ngậm miệng lại được – “Em làm gì ở đây?”

“Sơn ạ.” – Anh bơ cái mặt thỏ ngố trả lời.

“Sơn mặt trong hộp à?”

“Em mua cây sơn mặt trong mà!” (có nữa sao?)

“Đi chỗ khác sơn đi!” – Ông thầy nổi sùng lên.

Anh đứng trong cái hộp xách lên để vậy đi luôn. Cậu cứ nhìn anh cười hoài, cậu không ngờ anh cũng hâm hâm tưng tưng, dễ thương như vậy.

“À, đợi đã, đợi đã! Em, viết số điện thoại của tất cả các học sinh mỹ thuật. Đừng để sót ai đấy!”

~~~~ Sân trường ~~~~

“Thầy Jo này, học sinh của tôi có tại diễn xuất thiên bẩm.” – Lại là cái người hay luyên thuyên ấy – “Tôi cam đoan rằng…”

“Ừ thầy Jae này, thầy bị ốm à?” – Thầy Jo lo lắng.

“Không, tôi ổn mà! Oh!! Chắc thầy Jo chưa từng thấy khuôn mặt để tự nhiên của tôi. Trang điểm là không hề cần thiết! Quan trọng hơn là tôi tạo điều kiện cho một người.”

Nói xong Mr. Jae còn cười xấu hổ. Khuôn mặt mộc của thầy thì thiệt là “đẹp” vô đối, nhưng mà đẹp lạ. Gò má cao, mắt một mí, mũi vừa cao vừa to, chân mày nhìn như nối liền từ đây qua kia. Không khác nào con khỉ á! Lúc nói chuyện, môi khô queo nứt nẻ thấy rõ.

“Thầy Jae tạo điều kiện có nhiều quá không?” – Thầy Min nói bằng giọng châm chọc.

“Oyyyy!!! Tốt hơn là đo kết quả bằng công việc, vì về sắc đẹp tôi nghĩ chúng ta đều như nhau. Và giờ tôi dạy học sinh của mình cách trang điểm theo phong cách của tôi. Khi lớn lên chúng sẽ có vẻ đẹp tự nhiên.” – Ông khỉ lại ba hoa.

Đến hội trường…

“Tèn ten tén! Đây là nét đẹp tự nhiên! Hợp với tuổi chúng.”

Thầy Jae quảng cáo về đội của mình, hay nói đúng hơn là… Cái Rạp Xiếc! Trong lúc thầy đi vắng, đội kịch lôi son môi phấn mắt ra trang điểm cho nhau. Lúc đầu thầy tưởng tụi nó biết cách, cuối cùng thì thành ra như vầy: Đám Lu Han mắt xanh, má đỏ, môi hồng cộng thêm cái nốt ruồi chà bá lửa trên mỏ; mấy bạn khác nam thì mặc váy xòe, đánh phấn trắng xát, kẻ lông mày đen thui; mấy thím nữ cột một đống nơ lên đầu, quấn xà rông, mặt cũng đẹp không kém.

“Thầy có chắc là thầy đã dạy chúng không?” – Thầy Jo.

“Đây là vở chính kịch hay hài kịch vậy thầy Jae?” – Sung Min nói mà không ngừng cười được.

“Có lẽ đây là vở kịch về loài khỉ, thưa thầy Min. Đây là sự sáng tạo của bọn trẻ!”

Hyuk jae tự châm chữa cho mình, liên tục liếc thầy Min. Tội cho thầy mới đi có một lát mà hội trường đã biến thành vườn thú quốc gia!

~~~ Phía sau sân khấu ~~~

Lu Han đi về thì sực nhớ còn để quên đồ nên quay lại lấy, vừa bước vào thì cậu thấy anh. Se Hun đang xem lại những tấm hình chụp. Ngó quanh tìm cặp và đống sách, chúng đang ở trên bàn cách anh khoảng một mét, trên cùng là cuốn “9 Công Thức Tình Yêu”.

“Ow, em chưa về à?”

“Vâng ạ.”

Cậu bước vào ôm hết mớ cặp sách định vể, bỗng có tờ giấy từ đống đồ rơi xuống “Anh Se Hun – 925 xxx xxx”.

“Đùng!”

Cậu đạp mạnh chân xuống sàn giấu tờ giấy, cứ để vậy lết đi. Anh nhìn cậu cười, cậu cũng cười xã giao lại.

“Đi về cẩn thận nhá!”

Cậu gật gật, không nói tiếng nào lết thiệt lẹ ra ngoài làm muốn tróc luôn cái sàn gỗ.
“Biết được số của anh rồi, mừng quá đi mất!”

“Khi đi vào cậu ấy bình thường mà nhỉ?” – (Ô . ŏ) – “Sao đi ra lại khập khiễng thế kia?”

~~~~ Hội trường tầng trệt – ngoài trời ~~ Đội múa truyền thống ~~~~

Ở đây xếp đầy bàn ghế, mỗi bàn có khoảng ba bốn nũ sinh ngồi trang điểm cho nhau, có dụng cụ trang điểm riêng cho từng bàn. Tóc các nữ sinh được tết lại thành những bím tóc kiểu cách, phía cuối cột một băng dải lụa đỏ. Sau bụi cây có một con khỉ già đang ngồi ghen tị.

“Thầy Jae!”

“Á! Sao thầy cũng ở đây?”

“Nước không?” – Thầy Jo đưa Hyuk Jae ly nước có ống hút.

“Cảm ơn thầy!” – Thầy Jae ngậm cái ống hút, hút lấy hút để, tiện thể ngó Sung Min đang make up cho Jessica.

Thầy Jo cười toe toét nhìn thầy Min.

“Rột rột!” – Khỉ già cứ lo hút mà hổng hay thầy Jo đã kéo cái ly ra chỗ khác.

“Ơ, thầy Jae!”

“Hả?”

“Quả bóng của tôi phẳng ra mất.”

“À xin lỗi!” – Con khỉ quê độ, lủi thủi bỏ đi, gặm lun cái ống hút.

~~~~ Hội trường lầu một ~~ Đội kịch ~~~~

Thầy Jae giới thiệu: “Đây là chị Sulli học lớp 11H, cùng lớp Se Hun. Sulli sẽ lo phần phục trang là trang điểm cho vở kịch của chúng ta. Vỗ tay chào mừng em ấy nào!”

“Thầy trông cậy vào em đó, Sulli!”

Cả hội trường vỗ tay rần rần. Chị ấy rất giỏi và đẹp nhưng lại không chọn đội múa của thầy Min.

“Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu thôi!”

Thầy Jae hối thúc: “Ok, bắt đầu thôi nào! Vậy… bắt đầu từ thầy trước đi. Ôi, quên mất, thầy hông đóng kịch. Bắt đầu từ Bạch Tuyết trước đi.”

“Bắt đầu từ em trước ạ?” – Cậu chỉ vô mặt mình.

Se Hun đứng sau cậu nháy mắt ra dấu cho Sulli. Cậu bị lôi ra ngồi vô bàn, chị Sulli ngồi đối diện.
“Được rồi! Bắt đầu nào!”

Sulli lột kính cậu ra, cậu cứ né hoài vì từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ bỏ kính cả. Đầu tiên là phấn nền, sau đó đến phấn che khuyết điểm, hai thứ đó giúp mặt cậu trắng ra một chút. Lu Han trợn mắt khi chị ấy lôi hộp phấn mắt ra, lại chọn màu hồng nữa! Tiếp theo là má hồng, rồi son môi, cũng hồng tuốt! Có vẻ cậu khá hợp với màu này ấy chứ! ^ ^
Màn cuối là ghê rợn nhất: đeo kính áp tròng. Nhìn ngón tay chị ấy sắp chạm vô mắt mà cậu muốn khóc. Vậy mà cái lũ kia cứ nhìn như thích thú lắm, thử vào hoàn cảnh như cậu xem. Con trai mà đi trang điểm, kì cục hết chỗ nói!

“Xong!”

Con nai lấy cái gương ra ngắm nghía.

“Woa! Con cái nhà ai mà xinh dzữ dzậy ta?”

“Chị ơi, làm cho em nữa!”

(nghe nhạc nhak mọi người, nhất dịnh phải nghe đấy! -) 

“Ê ê, nhìn kìa!” – Một đứa trong đội chỉ lên sân khấu.

Từ đằng sau bước ra không phải là Lu Lu nữa. Cậu đội tóc giả, mặc váy đầm trắng, vén váy bước đi từng bước nhẹ nhàng y như con gái thật. Cậu còn hơi ngại nên cắn môi liên tục, Han hồi hộp nhìn mấy đứa bạn rồi đảo mắt tìm anh, cậu muốn biết anh nghĩ gì khi cậu đang trong bộ dạng thế này. Cậu nhìn anh với anh mắt hi vọng, rằng anh sẽ khen cậu là “Trông em thật đẹp!”

“WHOAA!!!!!”

“Lu Lu à, cậu xinh thật đấy!”

Nghe cả đám trong đội hò hét, anh mới ngước lên nhìn cậu, Se Hun ngồi trên cái thang suốt ngày chăm chú vào chiếc máy chụp hình. Xung quanh Lu Han như có những thiên thần đang rắc thứ bột phát sáng và chiếu ánh đèn hồng rực rỡ lên cậu, trông lấp lánh vô cùng.

Sulli cười mãn nguyện, quay sang Se Hun hất cằm:
“Thấy khả năng trang điểm của tớ thế nào?”

Cậu bước tới gần để anh được nhìn thấy rõ hơn. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, anh chỉ nhăn mặt – “Cậu ấy nhìn vẫn thế! Nàng Bạch Tuyết với cái nẹp răng!” – Anh leo xuống thang đi mất tiêu.

Nghe câu nhận xét của anh làm cậu muốn bước hụt. Cậu hơi buồn đấy!

(tắt nhạc được rồi pà kon!)

~~~~ Trước cửa phòng bệnh nha khoa ~~~~

Tuy ông bác sĩ rất có trình độ nhưng phòng bệnh này thực ra là tư nhân thôi. Không mở cửa thường xuyên, và cái cửa sắt mỏng lét không thể bảo vệ đủ.

“ẦM!! ẦM!!”
“BÁC SĨ!! Cháu hông muốn đeo nẹp răng nữa!! Tháo nó ra được không!”

Cậu đã đứng chờ suốt cả buổi. Cuối cùng ông bác sĩ vẫn không mở cửa, bởi vì ổng không có nhà. Con nai quyết định về nhà tự xử. Tối hôm đó có một kẻ thê thảm.

~~~~ Hội trường lầu một ~~ buổi tập cuối ~~~~

Cậu có mặt từ sớm để hóa trang và tập thoại, dù nó không dài nhưng tất cả đều bằng tiếng anh, cậu phải học thuộc hết. Anh và những người khác đang sửa lại phụ cảnh. Cậu nằm lên chiếc giường trang trí đầy hoa mà mọi người và anh bỏ công làm hết mấy ngày liền.

“Lu Han! Lu Han có mặt chưa? Ok, sẵn sàng.” – Mới sáng sớm mà cái “loa phát thanh” đã maximum, còn cạp bánh tráng – “Bạn đứng cạnh Han! Hoàng tử? Hoàng tử đâu?”

“Cậu ấy bị đau bụng ạ!”

“Em ấy có điên không, đau bụng vào buổi tập quan trong thế này á!”

“Này em! Em!! Ai đang sơn kia!” – Thầy Jae gọi Se Hun – “Qua đây, tập thay đi.”

“Em á.” – Anh quay lại.

“Không lâu đâu, đóng vai hoàng tử đi.” – Cạp tiếp.

Anh mặc bộ đồ hoàng tử vào, tiến đến chỗ cậu nằm và ngồi lên giường.

“Crốp! Gần vào, gần vào!” – Vửa nói vừa cạp – “Khi thầy nói diễn thì em chuẩn bị hôn nhé! Action!!”

“Oh, you’re so beautiful. I have to kiss you!” – Anh từ từ cuối xuống lúc càng gần mặt cậu trong tiếng hò hét của đám bạn.

Lu Han mở to mắt nhìn anh, mặt anh càng gần hơn, chỉ còn cách khoảng hai gang nữa thôi. Cậu nhắm tịt mắt lại, tay vò chặt váy, chân cứ nhúc nhích mãi không yên được vì quá vui. Lu Lu mở mắt ra…

Tự nhiên cái tên hoàng tử xấu xí hết đau bụng, bay vô tập tiếp. Mới mở mắt ra Lu Han thấy ngay cái mỏ hắn đang chu ra định hôn. Cậu hất hắn ra bỏ chạy, bị vấp phải bậc thềm sát mép sân khấu, cả người cậu ngã ra ngoài.

“Á…á!”

“Hey!! Han! Han!” – Thầy Jae hốt hoảng bóp bể luôn cái bánh tráng.

Bỗng có một cánh tay kéo cậu lại, là anh! Là anh Se Hun đang nắm tay cậu, anh kéo cậu lại ôm đứng ngửa ra. Hiện tại mặt anh đang đối mặt cậu còn khoảng một gang tay, cậu có thể nghe rõ nhịp thở của anh. Giây phút cứ kéo dài mãi tưởng như không thể dừng lại.

“Cậu suýt nữa thì ngã gãy cổ rồi…” – Anh đang lo lắng cho cậu thật đấy ư?

“Aw! Các em nhìn nhau quá lâu đấy! Đi sơn đi!” – Thầy Jae cắt ngang cảnh lãng mạng của hai đứa nhỏ.

“Lu Han đứng vào, Woon sẵn sàng! Các em chẳng biết gì cả.” – Thầy Jae có lẽ vì “ế” quá lâu nên có hơi ngứa mắt khi thấy cảnh này – “Cộp! Úi!!” – Hyuk Jae cạp bánh tráng hụt, hồi nãy bóp bể nát rồi còn đâu.

“Sẵn sàng chưa? Bắt đầu khi tôi nói diễn. Action!” – Lôi bánh ra cạp tiếp.

End CHAP 4 – Part 2

Mọi người nhớ comt cho au câu mọi người thích nhất nhák! ^ ^ Au lượn đây ~

BONUS!!! Hình của nai con…

Còn đây là lúc bị đè ra make up
[IMG]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s