[Shortfic – SA][T][HunHan] Có Một Điều Nhỏ Bé Được Gọi Là Tình Yêu. Chap 3

CHAP 3 – Part 1

~~~~ Thứ hai, 7:00 a.m ~~~~ 

Giọng thầy Lee từ loa phát thanh: “ Được rồi các em, hôm nay tôi có hai việc cần thông báo. Trường chúng ta không được sạch sẽ, vì vậy các em không được vứt rác bừa bãi nữa. Xả rác 1 lần 10000 won!”

Hôm nay Lu Han tới trễ, cậu phải chạy hụt hơi mới vào kịp, vừa vào hàng là cậu đã dáo dác nhìn qua nhìn lại tìm Se Hun. Lúc nào cậu cũng muốn nhìn thấy anh.

Thầy Lee vẫn đang tiếp tục: “Các em nghĩ như vậy là quá đắt à? Vậy tôi sẽ đưa ra đề nghị mới. Vứt rác hàng ngày, ở mọi nơi, cứ làm đi. Trả phí cho tất cả số rác đó, 50000 won! Cứ vất la liệt, tôi sẽ dọn” – Ông thầy nói mà cứ như mắng – “Sau giờ chào cờ sáng nay, các em có tên trong danh sách này đến phòng giám thị ngay. Em Oh Se Hun lớp 10H, Lee Sang Chu và So Jun Seob lớp 10E. Everybody, understand?”

… (chẳng ai thèm trả lời)

Ông thầy hơi bực: “UNDERSTAND?”

“Yes.” – Vài học sinh cố gắng trả lời một cách yếu ớt.

“Thank you, I love you!” – Câu chào kết thúc quen thuộc của Mr. Lee

Tiếp theo là tiếng kèn, trống, hát quốc ca, chán ngắt như thường lệ. Hết giờ chào cờ, trong khi các học sinh vui vẻ vì khỏi phải đứng nắng thì cậu lại đứng ngồi không yên. Han cứ nhìn theo bước đi của anh rồi lén đi theo.

~~~~ Phòng giám thị ~~~~ 

“Hai em, cúi xuống cho tôi!” – Giọng của thầy Park giám thị

“Vút!!”

“A…!!”

“Chát”

“A…!”

….

Đứng nấp sau tường nhìn anh bị phạt mà cậu hồi hộp như cũng đang bị đánh. Tim cậu nhói lên theo mỗi tiếng roi, cậu nhăn mặt xuýt xoa khi nghe giọng của anh.

“Nếu hai em đánh nhau lần nữa, tôi sẽ gọi bao phụ huynh các em. Hiểu chưa?” – thầy Park vừa huơ huơ cây roi vừa nói – “Đặc biệt là em, Se Hun! Em có năng khiếu chụp ảnh. Bây giờ đang có cuộc thi nhiếp ảnh, em nên đăng kí. Biết đâu em sẽ mang lại danh dự cho trường. Thế hay hơn đánh nhau đấy, rõ chưa?”

Se Hun: “Vâng ạ”

“Các em đi được rồi.”

“Cảm ơn thầy ạ.”

Thấy anh bước ra khỏi phòng, cậu chạy lại xin lỗi rối rít: “Anh… em… Hôm qua… em xin lỗi.” Cậu mới thực sự có lỗi, vì cậu mà anh mới đánh nhau với cái tên Jun Seob kia rồi bị phạt.
“Lần này chắc anh ấy sẽ giận mình luôn mất.” 

Nhưng anh chỉ cười với cậu: “Hông sao đâu, không phải do em”

“Cao dán!” – đưa thuốc cho anh, Lu Han run quá nên quên luôn kính ngữ – “Anh mau khỏi nhé!”
Nói xong cậu cười ngốc rồi quay đi.
“May mà anh không giận, vui quá đi mất!”

Bỗng có tiếng ai đó gọi cậu:

“Hanie…”

Cậu có lầm không, anh vừa gọi tên cậu đấy. Han quay người lại.

“Cảm ơn em!”

“Dạ…hi hi.” – Cậu chào anh, cười mà trông còn ngốc hơn cả lúc nãy rồi chạy mất tăm bằng cái tướng y chang con vịt.

~~~~ Bờ biển gần nhà Lu Lu ~~~~

“HEY!! Anh Se Hun biết tên mình, anh ấy biết tên mình!”

“Á…Á…Á…Á!!! Vui quá đi!”

“Hú…ú…ú…ú…!!!”

Con nai ra tự kỉ đứng trên cái thùng xe máy vừa hét vừa lắc mông, chân tay thì múa loạn xạ. Không biết ai nhìn thấy có gọi xe cứu thương không

“ANH ẤY BIẾT TÊN MÌNH!!!”

Ánh sáng hoàng hôn rực rỡ chuyển cả khung trời từ vàng thành cam rồi đỏ. Xung quanh là biển xanh bao la phẳng lặng, gợn lăn tăn vài con sóng nhỏ. Gió chiều thổi hiu hiu ~

~~~~ Tiệm bánh ngọt H ♥ H ~~~~ chiều hôm sau ~~~~
(là quán mà Han và đám bạn thường lui tới mỗi khi đi học về)

“Rột…Rột…”

“Này Xiu Min, cậu uống ít thôi! Hết ba li sinh tố rồi đó! Còn ăn bánh nữa chứ!” – Baek cằn nhằn.

“Này, nhìn cái này xem. Tiệm này có cả loại sách này á?” – Soo lùn cầm tự phía phòng truyện trong tiệm ra một cuốn sách.

Xiu Min nhìn tựa sách: “20 Cách Làm Cho Đàn Anh Khóa Trên Trở Thành Bạn Trai.”

Soo lùn chỉ bọn con gái vừa bước vào tiệm: “Họ kìa, hội Nơ Trắng.”
Cả đám nhìn theo cái tướng đi dẹo như kẹo dẻo của hội Nơ không màu ấy. Tự nhiên Baek cột cái nơ trắng lên cổ đi qua ngồi chung bàn với bọn con gái.

“Này, cậu đi đâu đấy?” – Min béo gọi theo.

“Tụi nó cột nơ trên đầu cơ mà!” – Soo lùn cố tình nói lớn.

“Nhìn cậu ấy kìa, từ lúc nào cậu ấy chơi với hội đó vậy?” – Min béo quất luôn li sinh tố thứ bốn.

Cái người lo đọc sách bị bỏ quên nãy giờ mới được chú ý.

“Để Đứng Đầu Kì Thi” – Kyung Soo ngó vào bìa sách của cậu – “Lu Lu, cậu nghiêm túc đấy à?”

“Ừ, tớ nhớ bố, tớ hông gặp bố hơn năm năm rồi” – Lu Han nói trong khi vẫn dán mắt vào đó.

“Hyo Yeon! Anh Min Ho đã tỏ tình với tớ. Là do quyển sách này nè!” – Yuri hớn hở.

Hyo Yeon: “Thật hông? Cuốn sách này có hiệu quả thật à?”

Han lấy sách che mặt, lén liếc qua bọn con gái vểnh tai nghe trộm, hai đứa Soo lùn với Min béo cũng y vậy.

Yuri: “Uhm! Trước khi TaeYeon trở thành bạn gái anh Si Won, cậu ấy cũng mua quyển sách “9 Công Thức Tình Yêu Dành Cho Học Sinh” này nè! Nó thực sự hiệu quả với cậu ấy.”

“Haizzz, chào.” – Baek Hyun bưng cái mặt mâm quay về.

“Aww, cậu hông chơi với hội đó nữa à?” – Lu Lu quay qua cười Baek.

“Hông!” – Baek ngồi chống cằm kiểu con gái, ngồi ẹo qua một bên – “Tớ đi cùng họ, nhưng họ đổ lỗi cho tớ thu hút hết sự chú ý!”

Biểu cảm của ba đứa còn lại…
(= . =) (= . =) (= o =) ~ ~

~~~~ Lu Lu’s Home ~~~~ 8:30 p.m ~~~~

{Phòng của Lu dzễ xương} (nhà Han có 2 tầng, phòng cậu ở trên sân thượng)

Có ba cái đầu đang chụm lại vô cuốn “9 Công Thức Tình Yêu”…
“Hi hi hi, đọc đi, đọc đi!”

Soo lùn bắt đầu: “Cách 1, giành trái tim anh ấy bằng đức tin Hi Lạp. Đến một nơi bạn có thể nhìn thấy nhiều sao trên bầu trời rồi dùng ngón tay vẽ một đường nối các vì sao lại theo chữ viết tắt tên người ấy.”

“Tránh ra!” – Đọc đến đây, ba đứa ngốc bay ra khỏi ghế, bám chặt vô cửa sổ. Ba cánh tay, hai ú một ròm vẽ vẽ chọt chọt lên trời. Kết quả, Beak còi lại bị Soo ú ủi cho một phát hôn đất (thực ra là sàn nhà).

“Nhìn chúng xem, wow!” – Soo lùn nhún nhảy mún sập nhà.

“Tớ sẽ không ra đâu, chỗ này chật rồi!” – Min cũng giành.

Tội nghiệp bé Baek đang nằm dưới sàn.

“Ê Lu Lu, cậu hông mún vẽ cùng với bọn tớ à? – Min quay lại hỏi.

“Không, tớ hông muốn” – Vẫn chú tâm vào cuốn vở – “Tớ nghĩ điều ấy thật vô lý!”

“Uhm, chúng rõ quá” – Baek chen vô.

Kyung Soo: “Tớ sẽ về vẽ ở nhà.”

“Thôi, bọn tớ đi đây Lu Lu, gặp sau nhé! Bye bye”

Con nai nhìn qua nhìn lại đợi ba tên ngốc về hết. Cậu bước từng bước đến cửa sổ, ngồi tựa lên đấy và ngắm sao. Cậu lặp lại hành động quen thuộc, ngồi cười một mình, đưa ngón tay bé xíu lên bầu trời đầy sao. Từng ngôi sao cậu nối thành tên anh: H.

“Se Hun à! Bây giờ anh đang làm gì? Anh có đang ngắm những ngôi sao này không? Liệu em có nên tin vào đức tin Hi Lạp không anh?
♪ Ngôi sao duy nhất ♪
♪ Mà em luôn mong chờ được thấy mỗi ngày ♪
♪ Em mong rằng đó cũng là ngôi sao…
Mà anh cũng đang ngắm nhìn ♪ ~
/bai-hat/A-Little-Thing-Called-Love-First-Love-date-DMY-fun/IW8Z0A9W.html

End CHAP 3 – Part 1

Liệu Han sẽ chọn việc học hay là chọn anh đây?CHAP 3 – Part 2

~~~~ Tiệm bán đồ thể thao – Nhà anh ~~~~

“Ê! Đá qua đây, qua đây nè!”

“Đá mạnh lên coi!”

“Aishh! Hụt rồi!”

Se Hun và mấy người bạn trong xóm đang chơi đá bóng. Anh rất thường hay đá bóng những lúc rảnh rỗi. Bố anh lúc còn trẻ cũng từng là cầu thủ nổi tiếng của tỉnh.

“Ô, các em chăm chỉ thật đấy! Các em sẽ đi thi đấu ở đâu?” – Một anh nhiếp ảnh nghiệp dư trong khu hỏi.

“Đấu ở quanh đây thôi.” – Anh vừa giữ bóng vừa trả lời – “Anh đỡ này!”

“Hey! Tay anh hông có rảnh đâu… Úi!!”

“Ui! Anh đã bảo tay anh hông có rảnh, em đá làm gì?” – Tự nhiên anh nhiếp ảnh phang tiếng nước ngoài, anh ta vẫn ôm đầu, hình như Se Hun hơi mạnh chân.

“Anh là người Trung Quốc đấy à?” – Mặt Hun biểu cảm (Ô _ ó)

“À… ờ, anh xin lỗi! Khi tức giận là anh lại nghĩ đến tổ tiên của mình.” – Anh ta lôi ra một tờ poster – “Nhìn cái này xem. Se Hun, lại đây!”

“Gì thế ạ?”

“Đây là hình ảnh quảng cáo của cuộc thi nhiếp ảnh lần 3 mà em hỏi.”

“Ồ, cảm ơn anh nhé!”

~~~~ Trong nhà Se Hun ~~~~

“Lúc nào cũng chơi, nó có thể chơi cả ngày.” – Bác Kang In – bố của anh quét bụi trên những món đồ thể thao – “Nhưng lại không dám chơi cho đội bóng của trường!”

Lee Teuk – umma Hun: “Nó chơi cho vui thôi, nó không nghiêm túc đâu.”

“Nếu nghiêm túc, nó sẽ không dám đâu!” – Kang In thở dài – “Nếu như anh sút vào quà penalty* đó… Haizzz!”

“Lại nữa, anh lại đổ lỗi cho cho mình rồi.” – Lee Teuk ngừng việc may vá giày của mình lại – “Con chúng ta có thể đã không sợ những quả đá phạt. Dù là bạn bè trêu chọc nó hay thằng bé thực sự sợ thì một ngày nào đó nó cũng vượt qua nỗi sợ thôi.”

Kang In luôn nghĩ ngày xưa vì ông sút trượt quả đá phạt làm mất cúp toàn quốc của tỉnh nên bây giờ Se Hun cũng sợ phải sút quả đá phạt đó.

Lee Teuk ôm ông, cười an ủi: “Hãy nhìn người đã sút trượt quả đá phạt đó xem. Đến giờ đây, ông ấy đã vượt qua quãng thời gian khó khăn đó rồi!” Nói xong bà hôn lên má Innie.

Ông nhìn vợ và cười lại với bà, huơ huơ cây chổi lông gà quét bụi trêu Teukie. Hai người trông cũng còn trẻ con lắm đấy, chẳng đúng với tuổi tí nào. Vì cửa tiệm luôn mở nên tất nhiên là cái lũ trẻ ở ngoài đã thấy hết tất cả, chúng nó đang bụm miệng kiềm chế để không cười lớn trước cái nhìn khó hiểu của Se Hun.

~~~~ Trường cấp 2 & 3 Angel ~~ Nhà ăn ~~ Giờ ăn trưa ~~~
(trường cậu bắt đầu cho học sinh học buổi chiều ba buổi một tuần)

Soo lùn, Baek và Min béo tập trung sẵn tại cái bàn quen thuộc.

“Cạch!” – Lu Lu đặt dĩa đồ ăn xuống rồi hí hửng ngồi vô ghế.

“Sao hôm nay cậu lạ thế?” – Baek nhìn cậu soi mói, mấy đứa kia cũng dòm theo.

“À, là vì cái này!” – Con nai nhe hàm răng ra, có cái gì “nấp nánh” – “Bác sĩ khuyên tớ đấy, ông ấy muốn tớ dùng cái nẹp răng mới này! Đẹp phải hông ^ ^ ?” Tiếp tục nhe răng.

“Cậu nghĩ nó đẹp à?” – Baek đơ mặt – “Nó chẳng đẹp chút nào!”

Con nai vẫn nhe răng: “Này, nhìn lại đi.”

“Tớ thấy nó chẳng đẹp!” – Soo lùn nói với bên đây nhưng con mắt thì đang ở chốn nào ấy. Thực ra là đang nhìn ai đó ngồi cách mấy cái bàn.

Min béo: “Này, cậu đang định làm với anh Kai sao?”

“Uhm, anh ấy đang ăn” – Mắt Soo vẫn không rời người đó – “Ăn, ăn đi… Yeah! Anh Kai đã ăn cơm rồi!” – Soo lùn tự kỉ.

“Cậu điên rồi, đó là vì anh ấy đang ăn.” – Min béo ngốn một họng – “Sao gọi là thôi miên được!”

Baek nhăn nhó: “Hai cậu đang làm cái gì thế?”

“Đây, cách hai…^ ^” – Min béo chỉ vào cuốn “9 Công Thức Tình Yêu” – “Đó là phương pháp cổ truyền của người Maya.”

“Chúng ta phải tập trung tinh thần rồi nhìn vào người mà ta thích, cố gắng kiểm soát suy nghĩ của người ấy, bảo người ấy làm điều mà ta muốn! Nếu anh ta làm theo chỉ đạo của ta thì có nghĩa người đó là tri kỉ của ta” – Kyung Soo đọc tiếp.

Trong lúc ba đứa ngốc đang chụm đầu vào cuốn sách thì có một kẻ cũng đang tự kỉ…

“Quay ra đây! Quay ra đây!” – Con nai bé bỏng đang nhìn chằm chằm ai đó.

Bỗng Se Hun quay lại phía cậu.

Con nai nói lớn: “Hey! Anh ấy quay ra chỗ mình!”

“Ai? Ai quay ra, Lu Lu?”

“Hông, hông có gì!” – Nai chối bay chối biến.

“Cậu thôi miên anh Se Hun đấy à?” – Soo lùn nhìn cậu.

“Ấy không, cậu điên à! Tớ hông có!” – Lại chối.

“Vậy sao cậu nói với tụi tớ là cuốn sách này vô lí?” – Min béo vẩu mỏ.

“Ừ thì, vì nó lấy niềm tin từ nhìều nước, từ vùng này, vùng kia.” – Nai lí sự cùn – “Chắc chắn nó hông đáng tin đâu!”

“Vậy cậu đã làm theo phương pháp nào chưa?” – Soo đớp cơ hội.

“Có rồi! Á, không có!” – Con nai bị hố.

Min béo : “Cậu hông nên lo mấy chuyện nhỏ này.”

“Tớ sợ bị trêu chọc mà!” – Con nai nhìn anh cười tự kì

Soo lùn: “Cậu hông phải lo sẽ bị trêu.”

“Bởi vì bọn tớ… CHẮC CHẮN SẼ TRÊU CẬU!!! Ha ha ha!” – Ba đứa ngốc đồng thanh.

Nhưng cậu đâu biết, lúc đó Se Hun không phải bị cậu thôi miên mà là do mấy đứa bạn của anh bảo anh nhìn chỗ khác để ăn ké đồ ăn. Nhưng vô tình người bạn lại chỉ đúng ngay phía cậu ngồi, chỉ có điều anh không nhìn thấy được cậu. Liệu anh với cậu thực sự có duyên hay không nhỉ?

~~~~ Bãi giữ xe ~~~~

“Cách thứ ba, cách này của người Scotland. Lén mang cho người ấy một món đồ thể hiện trái tim của bạn và anh ấy không biết ai đã tặng món quà. Vậy mục tiêu sẽ biết có người thích anh ta.”

Cả đám tìm xe của anh…

“Là xe này nè!” – Han chỉ chỉ.

“Woa! Toàn sô sô la!” – Min béo thấy đồ ăn là sáng hết cả mắt.

“Nhiều người thích anh ấy quá!” – Soo tấm tắc.

“Rồi rồi, phụ tui một tay coi! Vất hết đống sô cô la này đi” – Baek chỉ đạo – “Để sô cô la của tụi mình vô xe ảnh.”

“Thôi, giữ lại cho tớ.” – Min năn nỉ.

“Rồi, sao cũng được! Hốt nhanh lên!” – Baek cằn nhằn

~ ~ ~ 10 phút sau ~ ~ ~

“Nè, phụ tớ… nặng quá!” – Han một mình ôm hết đống kẹo sô cô la.

Lúc đầu Min béo đòi hốt mà hông hiểu chuyền qua chuyền lại sao cuối cùng Lu lãnh hết. Người cậu đã lùn còn ôm nguyên đống nhìn chả thấy mặt mũi.

Reng….reng… !!!!!!!

“Chết, tới giờ gòi, chạy lẹ!” – Cả đám nháo nhào chạy ra tới cổng bãi xe.

“É!”

Tự nhiên anh đứng ở đó hồi nào vậy. Lỡ anh nhìn thấy hết mấy cái hành động kì quặc của đám ngốc này thì sao.

“A… ha ha! Tụi em chào anh!” – Nói xong ba đứa nó lượn mất, bỏ cậu lại.

Anh nhìn cậu khó hiểu.

“Ơ… ơ… chào anh!” – Cậu sợ quá chỉ mới chào anh xong biến luôn.

Se Hun nhìn theo cái dáng chạy con vịt của cậu mà buồn cười. Tội cậu thật, người thì bé mà đống sô cô la thì nhiều nên chạy tới đâu rớt tới đó.

~~~~ Hành lang trường ~~~~ 

“Cảm ơn nhiều, thầy Jo!” – Thầy HyukJae vui vẻ.

Thầy Jo đưa quà cho thầy Jae: “Trứng muối cho thầy!”

“Vâng. Điều đó có nghĩa là khi thầy đi du lịch, thầy vẫn luôn nghĩ về tôi! Tôi sẽ ăn hết. Cảm ơn thầy nhiều!” – Đi mà đầu thầy Jae cứ ngoảnh lại “Cảm ơn!”

Vừa đi, “loa phát thanh Lee Hyuk Jae” vừa mở: “Trứng muối thầy Jo đây! Trứng Jo, thầy muối đây! Ehh!! Trứng muối thầy Jo đây! Ê!” – Thấy mọi người nhìn, loa phát thanh lớn thêm – “Phải đấy! Thầy Jo tặng tôi đấy!”

Thầy Jae bước vào cửa phòng giáo viên mà vẫn “trứng Jo” với “thầy muối”.

Thấy ai cũng có trứng, nụ cười hở lợi văng mất: “Các bạn đừng nói với tôi rằng…”

“Vâng, là thầy Jo đã mua tặng chúng tôi trong chuyến đi.” – Cô Sunny

Hyuk Jae ráng cười tiếp: “Bao nhiêu hộp thế?”

“Bốn hộp, ai cũng vậy cả.”

“Bốn hộp à?” – Nhìn lại mình chỉ có một hộp – “Quỷ tha ma bắt! Trứng muối!”

Lảm nhảm xong quay qua Sunny: “Cô không ăn hết được đâu, nên cẩn thận đấy!”

Reng… reng…!!!!!!!!!!!

“Yeah! Tới giờ ra về rồi, đi thôi!”

~~~~ Quay lại bãi giữ xe ~~~~
“Ê ê, anh Se Hun thấy sô cô la của tụi mình rồi kìa!” – Cả đám núp sau bụi cây.

“Hông biết anh ấy có nhận hông nhỉ?” – Lu Han lo lắng

– – – Ở chỗ xe anh – – –

“Của ai thế nhỉ?” – Se Hun cầm hộp sô cô la lên – “Aishh, cái gì vậy nè!”

“Ha ha ha ha ha!!!” – Đám học sinh trong bãi xe cười lớn.

Hộp kẹo sô cô la bị chảy hết trơn dính đầy lên xe anh.

– – – Đằng sau bụi rậm – – –

“Thôi, tiêu rồi! Bọn mình quên một điều, bây giờ đang là mùa nóng!”

“Haizzzz!!”

“Đi thôi!”

~~~~ Sân trường ~~~~

Lu Han đang bàn bạc với lũ bạn nên tặng anh Se Hun món gì khác…

“Xoài à?” – Mắt Baek mở bự hết cỡ.

“Ờ” – Con nai hơi quê.

“Người ta tặng hoa hoặc khăn tay nhưng cậu lại tặng anh ấy xoài? Thế thì lãng mạng kiểu gì ” – Baek Hyun chê tới tấp.

“Hey, hey! Anh ấy kìa” – Min béo chỉ ra giữa sân.

“Ô, cô ấy xinh quá!”

“Đi thôi! Đi thôi!”

Đám đàn anh cấp ba cứ hết ồ rồi à, có người còn hú làm náo loạn cái sân. Hình như là có chuyện gì thú vị lắm. Cậu cứ cố gắng nhón người lên để nhìn thấy Se Hun.

“Anh ấy cười trông thật đẹp trai, không biết ảnh còn giận chuyện hồi nãy không nhỉ? Nhưng anh ấy đang cười với ai thế kia?”

Nữ sinh đó hình như là hoa khôi của khối cấp 2 nhưng cậu không nhớ tên. Cô ta đang bước đến anh ngày càng gần, trên tay cầm cái gì đó muốn tặng cho anh.

Cô gái đưa bánh cho anh, cười rất tươi: “Bánh xoài ạ! ^ ^ Em tự làm đấy!!”

“Cảm ơn em! Nhìn trông ngon lắm!” – Anh cười hệt như lúc anh gọi tên cậu.

“Á…!” – Cô ta giả vờ té ngã để được anh đỡ – “Hi hi, em không sao.”

Cô ta diễn mà cứ y như thật, té mà không có gì để vấp, trông có buồn cười không cơ chứ. Cô ta lợi dụng cơ hội để nắm tay anh, sao trên đời lại có thứ con gái giả tạo như vậy. Còn Lu Han, cậu chỉ há hốc đứng nhìn mà không làm gì được. Sao cậu cứ đứng xem cảnh đó như trời trồng vậy chứ, đáng lẽ cậu nên nghĩ ra món quà khác tặng anh sớm hơn.

Baek Hyun: “Hết rồi! Chúng ta thua chắc rồi! Cậu ấy chỉ làm một chút nhưng hiệu quả.”

Xiu Min: “Đúng, cậu ta dễ thương quá! Một người vợ tốt trong tương lai. Chúng ta nên cạnh tranh thế nào đây?”

Soo: “Thế nên cậu đổi đối tượng khác đi.”

End CHAP 3 – Part 2

Theo các readers Han có đổi mục tiêu hay không?
Mời mng đón đọc CHAP 3 – Part 3

CHAP 3 – Part 3

Hôm sau…
~~~~ Hành lang lớp 8H ~~ (lớp của cậu) ~~~~ 

“Thực ra, tôi bận chuyện khác. Nhưng thầy Jo mời tôi đến nhà ăn tối, quan trong lại là bữa đầu tiên. Uhm…” – Giọng thầy Jae.

“À, nếu thầy thực sự không rảnh cũng không sao. Chúng ta có thể gặp vào dịp khác.” – Thầy Jo cười, thực ra là vì mừng.

Hyuk Jae chồm tới cản thầy Jo: “Ấy, đợi, đợi đã! Thực ra là tôi rảnh, tôi tới được!”

Thầy Sung Min đi qua chặn con khỉ nhí nhố lại: “Thầy Jo, hẹn gặp tối nay nhé!” – Nói xong Sung Min không quên liếc nhẹ Hyuk Jae một cái rồi mới đi.

Hyuk Jae : “Ơ nhưng thầy Jo, bữa tối nay không phải chỉ dành cho hai ta à?”

“Xin đừng gọi đó là bữa tối, nên gọi là bữa tiệc đón hè thì đúng hơn. Nhiều giáo viên sẽ tham gia vào bữa tiệc. Đảm bảo sẽ rất vui!”

“À vâng!” – Ráng cười tới lúc thầy Jo đi khuất, đầu con khỉ bắt đầu bốc khói – “Thầy Min!!”

“Thầy Jae!” – Cậu đưa tờ giấy cho thầy.

“Tôi chưa bao giờ chịu thua ai đâu!” – Con khỉ đứng dựa vô cửa, vừa luyên thuyên vừa vò nát tờ giấy – “Cuộc chiến này rất quan trọng!!” – Nói xong vất luôn tờ giấy.

“Thầy Jae! Đó là bài làm của em!” – Cậu hét muốn xuyên tai ông thầy.

“Ôi!!” – Hyuk Jae bây giờ mới sực tỉnh, la toáng lên.

“Chút nữa! Chút nữa!” – Kẻ ghen ăn tức ở với thầy Min đang tình trạng nửa người ngoài hành lang, nửa còn lại con nai giữ, cái tay đang cố gắng với với lụm cái bài kiểm tra.

“Thầy! Nặng quá!” – Con nai ráng gồng.

“Nâng chút nữa! Chút nữa, Lu Han!” – Con khỉ cố gắng với, người sắp lọt ra ngoài hành lang luôn rồi.

~~~~ Gần bãi xe ~~~~

Con nai đang trong tình trạng bơ phờ ~

“Tớ có ý này!” – Soo lùn đột nhiên có ý tưởng táo bạo – “Anh Se Hun phải chở Lu Lu về nhà!”

“Eh! Đúng!”

“Lu Lu chắc hẳn phải mơ điều ấy thành sự thật một lần, phải hông?” ^ ^

“Ừ… ừ… !” – Con nai nhe răng cưởi toe toét, gật đầu lia lịa.

“Khi anh Se Hun chở Lu Lu về nhà, khi xuống xe, khi tặng xoài…”

“Áh…á… á…!! Lãng mạn quá!!”

“Eyyyy!!!”

“Khoan đã, nhưng mà làm như thế nào?” – Con nai làm mất hết hứng.

Soo lùn: “Cố làm như xe cậu bị hỏng.”

Baek: “Nó hỏng thế nào? Khi anh ấy thử khởi động anh ấy sẽ biết ngay.”

Min béo: “Ừ, phải.”

Soo: “Mất chìa khóa thì sao?”

Min béo: “Mất như thế nào? Nó đây mà!”

Soo lùn chộp lấy cái chìa khóa xe rồi vất đi.

“Đấy, mất rồi!”

“Hey!” – Cả đám nhìn tên lùn hét lên.

“Hey, anh Se Hun!” – Min chỉ chỉ phía xe anh – “Anh ấy kìa!”

Cả lũ lóng ngóng nhìn anh, chen qua chen lại như ngáo ộp.

~~~ phía xe anh ~~~

“Ối!”

“Oww, bạn bánh xoài!” – Anh định khởi động xe thì thấy “hoa khôi” té đằng trước.

“Chân cậu có sao không?”

“Em vừa bị vấp, chắc chân bị trẹo rồi!”

~~~~~~
Baek: “Có cái khỉ gì để vấp nhở?”

Min: “Ừ, té như thế mà cũng trẹo được!”

Nai: “Cô ta là ai vậy?”
~~~~~~

“Lại đây, mình sẽ đưa cậu về.”

“Không sao, em ổn mà. Ối!” – “Hoa khôi” tiếp tục diễn, cứ cuối xuống xuýt xoa như bị trẹo chân thật.

Anh xuống xe chạy ra đỡ con nhỏ ấy đi từng bước, từng bước đến xe trông rất ân cần.

“Qua đây, cậu nên đi với mình thì hơn.”

“Em thật vụng về. Em xin lỗi!”

Nói xong nhỏ ấy ngồi lên xe anh cười đắc ý, nó cứ cười như vậy khi anh chở nó ngang qua các học sinh. Khi chạy ngang qua cậu và đám bạn nó nhướng nhướng mày làm ra vẻ rất vui vẻ giống mới đánh thắng trận. Hình như nó cũng khá chú ý đến cậu, nó biết cậu thích anh.

Cậu lại đứng há hốc mồm nhìn như hôm qua, chẳng có phản ứng gì.

“Ôi! Đúng là nữ hoàng đóng kịch! Cậu ta tốt nghiệp trường diễn xuất đó à? Con nhỏ đó còn bày đặt lấy tên tiếng Anh!”

“Thôi đừng buồn nữa!” – Soo lùn vỗ vai an ủi Han.

Đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì đó…

“Á, CÁI CHÌA KHÓA CỦA TỚ!!!”

“Trời ơi, lúc nãy cậu vất chìa khoá của nó ở đâu dzậy?!”

“Đi tìm mau lên! Khỏi về nhà luôn á!”

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o~ o~ o~ o~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o~ o ~ o ~

Cuối cùng cũng kết thúc năm học…

Bảng lớp cậu vẽ chằng chịt đầy chữ, hoa, bong bóng,… và những lời chúc.

[Tạm biệt lớp 8H, chúc các bạn may mắn! Hẹn gặp lại ở lớp 9H!!!]

Vậy là Lu Han đã lên lớp 9 rồi, còn anh lên lớp 11. Chỉ còn có một năm nữa là anh ra trường, liệu cậu có kịp cơ hội để bảy tỏ tình cảm của mình hay không?

~~~~ Ở Nhà ~~~~ (có điều au quên nói, nhà Lu Lu bằng gỗ nhá!)

“Umma, umma ơi! Nhìn này umma!” – Tao láo toét chạy ầm ầm từ trên phòng cậu xuống bếp.

“Tao, đứng lại, Tao!” – Cậu í ới chạy theo.

“Umma, anh Han có bạn trai rồi!” – Nó đưa tờ giấy của cậu cho Hee Chul.

Hè ở nhà rảnh rỗi nên cậu thấy nhớ anh. Lu Han có khiếu vẽ nên cậu vẽ ra hết những gì mình nghĩ vào giấy. Trên ấy có vẽ hai cậu con trai đang nắm tay và nhìn nhau cười, khung cảnh đồng cỏ rất lãng mạn.

“Han.” – Hee Chul nhìn cậu – “Nếu thế con sẽ đối diện với appa như thế nào?”

“Về chuyện này, mẹ nghĩ con cần trưởng thành hơn. Bây giờ, con chỉ nên nghĩ đến việc học hành thôi.” – Chul đưa lại tranh cho Tao.

Nó lè lưỡi, phồng má trêu cậu hốt luôn bức tranh.

~~~~ Phòng Lu dzễ xương ~~ Sân thượng ~~~~

“Haizzz!” – Lu Han nhìn xuống phố – “Oww, Soo, các cậu đến đấy à?”

Soo lùn nói vọng lên : “Zi Tao gọi tớ bảo là anh nó đang thất tình. Nghe nhạc một tuần liền nay rồi!”
“Tớ nghĩ là cậu quên được anh Se Hun rồi!”

“HA HA HA HA!!”

“Nói nhỏ thôi! Umma tớ nghe thấy đấy!”

“Mẹ cậu không có nhà, bác ấy đi chợ rồi!”

“Uhm, lên lầu đi”

… 15 phút trôi qua …

Han dài cổ thò đầu xuống thì thấy cảnh mấy con heo đen với con vượn trắng đang giành nhau leo cầu thang. Mặt con nai thành như vầy (= . =)

“Aishh! Chật quá Xiu Min!”

“Lu Lu, khi nào thì mẹ cậu mới làm rộng cái cầu thang?”

“Soo lùn cậu né ra coi!”

“Thì cả nhà tớ ai cũng đi vừa cầu thang hết mà!”

“Này Lu Lu, cậu xem một cách khác nhá!” – Min giơ cuốn “9 Công Thức Tình Yêu” ra huơ huơ.

Ba đứa ngốc lết mãi mới tới nơi.Lên tới sân thượng, ba đứa con nai ngồi vô ghế để giáo huấn làm “đợp”.

“Nghe kĩ nhá!”

Min bắt đầu đọc: “Cách thứ bảy, đây là phương pháp của người Gypsi. Tình yêu phải được xây đắp.”

Con nai vừa nghe vừa biểu cảm mặt móm (Ô .. Ô) vừa lắc lắc cái đầu như hông muốn tin. ^

“Sử dụng sức mạnh tình yêu để ta xinh đẹp hơn và giỏi hơn trong công việc.”

Con nai ngố tiếp tục biểu cảm móm, nhép nhép miệng theo giọng của Min trông buồn cười hết sức.

“Cuối cùng, người ấy sẽ nhìn lại về chúng ta.”

“Xoạt!”

Đọc xong cả bọn trùm cái mũ ni lông dùng để tắm lên đầu cậu, lột cái áo thun quê mùa thay bằng áo thun kiểu in hình rất dễ thương. Tụi nó xăn áo, xăn quần làm cậu hơi sợ. Soo lùn lấy cái xơ mướp nhúng vào cái dung dịch vàng vàng hông rõ nguồn gốc. Kĩ thuật làm đẹp này có hơi ( = =’)

“Xiu Min, phụ tớ!”

Min béo và Soo đụt mỗi đứa một bên ôm một tay cậu, dùng cái xơ mướp ấy chà mạnh lên cánh tay cậu.

“Anh Se Hun đẹp trai. Nên Lu Lu cũng phải đẹp!” – Nói xong chà tiếp.

“AWW!!!”

Màn tra tấn bắt đầu… (TT ^ TT) <( tha cho Lu jk mà)

… 15 phút sau …

“Rồi, da cậu ấy gần bong ra rồi.” – Soo lùn miệng nói tay vẫn chà.

(pà kon nghe nhạc nhá! ^ ^ /bai-hat/A-Little-Thing-Called-Love-First-Love-date-DMY-fun/IW8Z0A9W.html)

Baek cầm hai cục xơ mướp áp vô mặt múa múa theo đoạn đầu bài “So hot” của Wonder Girls. Giống kiểu hai tay chụm lại thành chữ V vô cằm ấy mà!

♪ Thứ hai tôi chờ đợi ♪
♪ Thứ ba tôi vẫn đợi để gặp cậu ♪

“Xong! Giờ tới hiệp hai nhá!” – Baek huơ huơ cái xơ mướp trước mặt con nai.

Nai con lắc đầu lia lịa, nhìn như mếu.

“Hông thích à? Hay là cái này nhá!” – Lôi ra nguyên miếng giấy nhám(!).

“Á…Á…Á…Á…!!!!!” – Nai tơ ôm mặt, cong đít bỏ chạy.

Lu Lu phè phởn ngồi tựa vô ghế, đắp mặt nạ… do Soo đụt tự chế!

♪ Để thấy… thấy rằng bạn vẫn đang tốt! ♪

“Nè, bôi cái này lên mặt tớ lát gỡ có ra hông dzậy?”

“Yên chí đi!” – Baek để lên mắt cậu hai miếng cà chua.

“Á, rát quá! Mắt tớ!”

“Đồ ngốc, ai biểu mở mắt làm gì, ráng chịu!”

… 5 phút sau …

Thay hai miếng cà bằng hai miếng cam. Toàn là trái có axit, đám ngốc muốn lột mặt cậu luôn hay sao ấy!

♪ Thứ tư rồi, bạn vẫn không tới ♪

… 5 phút nữa trôi qua …

“Thay cam bằng đưa leo nhá!” – Min béo đang ngốn phần còn lại của quả cam.

♪ Cả ngày không có bạn ♪

… lại 5 phút nữa …

Con nai nhăn nhó: “Nè, xong chưa lâu quá dzậy?”

♪ Thứ năm thật trống vắng ♪

“Nhăn nhó cái gì!! Vịn nó lại cho tớ!” – Baek ịn nguyên miếng dưa hấu tổ chảng lên mặt Lu Lu – “Cậu mà nhăn là hỏng hết!”

“Á…á…á!!!”

“Ào!”

“Xong gòi! Dậy!” – Ba đứa nói xong tiếp tục màn tạt nước tắm nai. ^ ^

♪ Dù là thứ sáu, thứ bảy hay chủ nhật ♪

“Á…á…á!”

“HA…HA…HA…!!!”

Cả đám cầm chai nước tạt qua tạt lại, rồi cầm mấy cái xơ mướp múa múa làm cái micro hát ầm ĩ.

♪ Ngày nào tôi cũng luôn nhớ về bạn ♪

Sau khi sấy tóc xong, Lu Lu tiếp tục bị đè xuống ghế, Soo quàng tấm ni lông qua người cậu giống như ở mấy tiệm cắt tóc, Min béo cầm chai thuốc nhuộm, Baek đeo bao tay. Lũ này lúc nào cũng tỏ ra vẻ nguy hiểm. Baek lấy lược chải từng lọn tóc rối tung của cậu, cầm kéo lên.

♪ Sẽ chẳng bao giờ chúng ta có thể quay lại ♪

“Tóc cậu cháy hết rồi, phải tỉa rồi mới nhuộm!”

“Á!!” – Con nai vùng chạy nhưng bị bắt lại, làm mặt nạ nãy giờ chưa gỡ bong ra loang lổ.

“Xoạt.”

Xong màn cắt, gội, nhuộm, đầu Lu Lu tội nghiệp bị trùm ni lông tiếp! Hội ngốc lại cầm xơ mướp, quấn xà rông múa hát ầm ĩ cả xóm.

“♪ Để nhìn những ngày tháng đã qua ♪” 

“♪ Điều này sẽ kéo dài bao lâu nữa? ♪”

“♪ Tôi không biết một tháng hay một năm ♪”

“♪ Còn bao nhiêu kỉ niệm ta đã cùng chia sẻ ♪”

“Ơ, cái gì dây?” – Con nai ngố nhìn vô cái bát chứa dung dịch vàng vàng trên tay Soo đụt.

♪ Tôi sẽ không bao giờ quên bạn! ♪

“Pyobaeg huin pibu!” (thuốc tẩy trắng da)

Xong, nai lại bị đè ra bôi lên.

~~~~ Tiệm bán đồ thể thao ~~ Nhà anh ~~ 5:00 p.m ~~~~

Có bốn ngáo quốc tế… một lùn, một béo, một còi và một thì đẹt ngắt. Nhưng hội ngốc trông xinh hơn trước nhiều nhờ đổi xì-tai quần áo cộng thêm cái nơ, thực ra là ba đứa còn lại đều biết chưng diện ngoại trừ Han. Cậu mặc quần jean dài, áo pull màu in hình nai Bambie. Toàn bộ thì có vẻ hoàn hảo trừ một rắc rối nhỏ…

Kang In: “Chào các cậu bé! Các cháu cần gì thì nói với bác nhá!”

Cậu cứ lóng ngóng vô nhà sau tiệm tìm anh. Tình cờ nhìn thấy tờ báo trong tủ kiếng của tiệm:

/ Tin sốc! Young Woon khiến đội bóng mất chức vô địch! /

“Lu Lu, bọn tớ hông tìm thấy, có lẽ anh ấy ra ngoài.”

“Chắc anh ấy chưa về nhà, tớ hông thấy xe anh ấy,”

“Oh, các cháu! Các cháu tìm thấy chưa?” – Chủ tiệm hỏi.

Bí quá cậu vớ đại quả bóng bàn: “Dạ có rồi ạ!”

“Brừm…!” – Tiếng xe anh.

Anh bước vào đến trườc cậu: “Ow, các em đến mua gì thế?”

Lu Lu run quá hông biết nói gì, chỉ đưa bàn tay ra.

“Ồ, em chơi bóng bàn à?” – Nói xong anh nhìn cậu chằm chằm, mặt anh cách cậu còn vài gang – “Sao da em nhìn vàng thế?”

Bỗng anh đưa tay lên rờ trán cậu: “Em bị vàng da à?”

“Anh Se Hun!” – Con nhỏ đóng kịch lại đến.

“À, bạn bánh xoài! Em đến mua gì?” – Se Hun cười với cô ta.

Nhìn cậu đang cầm quả bóng, cô ta hông cần coi mà nói luôn: “Một tá bóng bàn ạ!”

“Được rồi đi theo mình.” – Anh vào trong trước.

Canh lúc cô ta đi ngang lo liếc cậu, Lu Han thả quả bóng xuống đất. Con nhỏ bày đặt đi cao gót nên vấp té vô đống giày thể thao làm nguyên đống chất hết lên mình. Nghe tiếng la của nó cậu và ba đứa kia lượn mất tăm.

End CHAP 3 – Part 3

Có tiến triển! Có tiến triển! Nai tơ bắt đầu nham hiểm rồi đấy!
Mọi người comt cho au câu mà mọi người thích nhất chap này nhá! Kamsa hamnida!!!!!!!!!!!!:longlanh:

Đây là chân dung thầy Min
[IMG]
[IMG]
[IMG]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s