[Shortfic – SA][T][HunHan] Có Một Điều Nhỏ Bé Được Gọi Là Tình Yêu. Chap 2

CHAP 2 – part 1

Vì trường chỉ cho học sinh học một buổi nên buổi chiều cậu được rảnh. Lu Lu vừa đi dạo vừa gặm kem.

“Là lá la la là lá la ~”

“Á á á á!!!!!” – Tiếng la thất thanh của ai đó mà ai cũng biết là ai.

Anh không biết từ chỗ nào phóng xuống trước mặt con nai xấu xí một cái “độp” làm nó hết cả hồn vía, muốn rớt luôn cây cà lem.

Anh từ từ đứng dậy, một tay ôm mèo, một tay đưa ra nguyên trái xoài, nở cái nụ cười móm móm dụ trẻ: “He he, ăn xoài hông em?”

“Hở?” – Han trưng cái bộ mặt ngáo hết sức nhưng tay thì vẫn đón lấy mấy trái xoài, mắt thì vẫn nhìn anh chằm chặp đến khi anh quay đi, tim đập thình thịch như muốn văng ra. Cậu không ngờ một đứa xấu xí như cậu cũng được anh quan tâm.

Anh ngồi xuống đặt con mèo con xuống cạnh mèo mẹ. Cậu nhìn từng cử chỉ dịu dàng của anh rồi tự cười ngốc “anh ấy thật tốt bụng, dễ thương ghê!

“Em ăn xoài hông?” – Anh nói với một bạn nữ khác.

Ơ, thì ra là anh ấy quan tâm đến tất cả mọi người.” – Nụ cười trên mặt cậu lặn mất.

~~~~~~ Trường cấp 2 & 3 Angel ~~~~~ (trường chia làm hai khu riêng dành cho cấp 2 và 3)

Hôm sau…

Cả đám đang ngồi chung trên băng ghế dài.

Kyung Soo: “Học sinh lớp 10 năm nay ai cũng sáng sủa.”

“Ừ, tụi mình học trường nam từ hồi mẫu giáo, chán thật!” – Baek than vãn – “Này, cậu tính xong chưa đấy?”

“Uhm, xong rồi.” – Xiu Min đang chú tâm vào cuốn tạp chí cho học sinh – “Baek Hyun được 28 điểm”

Baek đọc tiếp trong tạp chí của mình: “Chàng trai của bạn là người có tính thich lãnh đạo. Vậy… anh ấy là… anh Chan Yeol, trưởng câu lạc bộ Phật giáo!”

“Eo ơi…!” – Cả đám đồng thanh.

“Mình được 15 điểm.” – Soo lùn lên tiếng.

“15-25 điểm, người đàn ông thích hợp với cậu là người thích thể thao.” – Baek đọc tiếp – “Vậy chắc là anh Sang Chu thích chơi bóng rổ kia kìa!”

Cả đám ồ lên làm Soo lùn ngại đỏ cả mặt, ủi Baek té cái ầm xuống ghế. May mà nhờ có nội công thâm hậu nên Baek dính mông vô ghế lại ngay lập tức.

“Bây giờ mày muốn cái gì? Hả?” – Giọng của bọn đàn anh lớp trên với nhau.

“Ui, anh Sang Chu thích đánh nhau kia, anh ấy hông phải chàng trai của cậu gòi!” – Baek nhiều chuyện – “Với cậu chắc phải là một anh chàng đầu gấu.”

“Ừ, đúng rồi, với tớ anh ấy phải… giống như anh Kai… anh ấy có chút hoang dã.” – Soo bắt đầu mơ mộng.

Xiu Min: “Còn Lu Lu, người hợp với cậu là một nghệ sĩ.”

Kyung Soo: “Uhm, anh ấy là ai nhỉ?”

“Ha ha ha ha” – Tiếng cười từ chỗ sân bóng vang lên làm thu hút sự chú ý của Han.

Có dáng ai đó quen quen, hình như là anh. Bỗng anh quay sang phía cậu, trông anh thật hoàn hảo, nhưng chỉ có điều trên trán anh có hai miếng gì đen đen. Hình như là hai miếng băng dính trông như hai cái lông mày ấy, anh thích làm trò thật. Cậu chăm chú nhìn anh rồi lại tự ngồi cười một mình, vì anh mà cậu trở thành kẻ ngốc mất rồi.

~~~~~ Trong giờ Anh ~~~~~

Thầy Lee vừa phát bài kiểm tra của tuần trước vừa cằn nhằn: “Sao trong giờ tiếng anh mà các em lại trầm ngâm thế hả? Sôi nổi lên, giống như giờ ăn trưa của các em ấy!”

Nhận được bài của mình, cậu vui như Tết, lúc nào môn anh điểm của cậu cũng cao.

“Đừng có cười, Lu Han.” – Thầy Lee gằn giọng – “Em giỏi môn tiếng anh, nhưng các môn khác…SO BAD, quá tệ!”

Sao lúc nào mọi người cũng làm cho cậu cười rồi lại lấy đi nụ cười của cậu thế nhỉ?

“Da đen!” – Ông thầy tiếp tục chê cậu.

“Ok, hôm nay chúng ta sẽ học từ mới và ngữ pháp từ lời thơ, chuyển lời thơ cho các bạn nào.”

Trong lúc giáo viên đang luyên thuyên thì cả đám ngồi viết thư truyền cho nhau:

[Anh ấy tên là Se Hun, học sinh lớp 10. Nhưng quá khứ anh ấy rất tệ, anh ấy là người xấu – Soo lùn]

[Chuyện đó hông đúng phải ko? – Lu Lu]

(giọng thầy giáo) “Các em, với từ “inspiration”, các em chuyển A thành E. Như vậy nó sẽ thành “inspire.”

[2 cô gái phải bỏ học vì anh ấy. 1 anh chàng nguy hiểm, đừng dính đến anh ta. – Soo lùn]

[Tớ hông tin! – Lu Lu]

“Các em biết hết chưa? Biết chưa?” – Thầy Lee hỏi lớn.

“Bạn tớ từng học cùng trường với anh ta…” – Soo đang thì thầm với Min béo.

[Các bạn đang nói gì đấy?]

[Đấy là chuyện của tớ]

[Nhưng tôi đang dạy]

Cà hai ngước lên nhìn.

“Các em định cười xã giao với tôi đấy à?”
“Kyung Soo, stand up! Nghĩa của câu “you are the inspriation” là gì?”

“Ơ… a… bạn là nguồn cảm hứng ạ.” – Kyung Soo lắp bắp.
Soo cứ quay qua quay lại trông đến tội, mặt nhìn đụt hết sức. May mà có Lu Han nhắc chứ nếu không thì chết chắc.

“Yes, đúng vậy, bạn là nguồn cảm hứng…” – Đang nói tự nhiên ông thầy nhìn ra cửa làm cả đám học sinh nhìn theo

“Hình như là thầy Jo dạy thể dục.”
“Ồ! He he, thầy ấy cũng được ấy chứ”

Mr. Lee giảng ra ngoài lề (ông này dạy anh): “Anh là nguồn cảm hứng. Đó là sự thật, đó là điều chúng ta phải có thậm chí cả thầy. Tôi yêu…”

“Thầy ơi! Nãy giờ thầy nói gì vậy ạ?” – Một học sinh cắt ngang

“À, ờ, đâu có, không có gì!” – Đang nói ngon lành ông thầy bị cà lăm luôn.

… lát sau …

“Thầy ơi, cho em đi vệ sinh ạ”

Cậu phóng nhanh ra ngoài, xin đi vệ sinh chứ thực ra là cậu muốn đi ngang qua lớp anh. Nhưng đến trước cửa thì cậu chỉ dám liếc qua một cái rồi bỏ chạy bằng cái tướng không đỡ nổi.

Anh ấy đẹp trai quá, chăm học ghê!” – Nai bé bỏng lại suy nghĩ vẩn vơ

Nhưng…
~~~ Trong lớp của anh ~~~

“He he he” – Se Hun đang lo cặm cụi cột cái gì đó.

“Lay, em lên bảng làm câu này cho tôi” (giọng của giáo viên)

Se Hun giật mình như mấy người vừa làm chuyện xấu.

“Vâng ạ. Á!”. Lay bước đến đâu mấy cái bàn kêu két két đi theo đến đó làm cả lớp cười loạn cả lên.

“Ai đã làm chuyện này?” – Giáo viên hỏi

Khi Lu Han quay về ngang lớp anh lần nữa thì phát hiện anh bị phạt mà vẫn đứng nghe nhạc được, anh còn múa theo nhạc nữa chứ. Se Hun bị phạt ra ngoài hành lang đứng giơ hai tay ra hai bên giống kiểu cây thánh giá. Có vẻ anh cũng không phải học sinh ngoan đâu.

Nhưng cậu lại thích anh nhiều hơn.

~~~~~ vài tuần sau ~~~~~

Những lúc khác ở trường cậu đều tìm mọi cách để nhìn thấy anh. Cậu đi qua những nơi mà anh hay đi qua nấp ở mọi chỗ có thể nấp được, cậu tình nguyện bưng nước cho đội cổ vũ để được ngắm nhìn anh đá banh. Nhưng Se Hun không bao giờ biết được có một trái tim bé nhỏ luôn dõi theo và luôn thổn thức vì anh.

“Cậu giỏi đấy, khi nào cậu đăng kí làm tiền đạo cho đội bóng trường?” – Một người trong đội bóng hỏi anh.

“Ngày nào cũng chơi thế là vui rồi!” – Anh lại cười cái nụ cười ấy làm con nai bé nhỏ suýt ngã khi đang bưng nước.

“Anh Se Hun, anh Se Hun ~ ” – Một nữ sinh trường khác gọi anh.

“Chờ mình tí nhé.” – Anh quay sang người bạn rồi đến chỗ nữ sinh kia.

Bọn con gái trong đội cổ vũ xì xầm:

“Con nhỏ ấy là ai thế?”
“Đâu?”
“Cô ta nghĩ cô ta là ai mà anh Se Hun phải chạy đến chỗ cô ta?”
“Chắc đó là cô gái mà anh Se Hun từng…”

“KHÔNG THỂ NÀO!” – Cậu nói lớn làm bọn con gái quay lại phía cậu.
“Ơ.. mình… xin lỗi.” – Lu Han lấm lét nhìn anh rồi xấu hổ bỏ đi.

End CHAP 2 – Part 1

CHAP 2 – Part 2

Tan học, cậu lủi thủi về một mình, bỏ ba đứa kia bơ vơ. Về đến nhà, cậu chui tót vô phòng đóng sầm cửa lại, màn tự kỉ của con nai bắt đầu:
“Cô gái đó là ai nhỉ, xinh thật!”
“Nếu anh ấy thực sự thích cô ta thì sao?”
“Nhỡ anh ấy chuyển trường qua học chung với cô ta thì sao?”

Con nai lăn lộn trên giường, bắt đầu mếu: “Hức…hức…”

Tự nhiên cậu ngồi bật dậy, chùi chùi mắt, vuốt vuốt tóc, lột kính ra tiến lại chỗ cái gương và… làm aegyo(?). Lu làm đủ mọi kiểu mà cậu nghĩ ra được: phùng mang trợn má, cười hở mười cái răng, cột tóc cây dừa, chu mỏ làm tay chữ V, làm buing buing,… đến những kiểu mà cậu cho là quyến sờ rũ.

Xong, nằm xuống lăn lộn tiếp, lại mếu: “hức…hức… mình xấu quá!”

Thực ra cậu không cần làm vậy cũng đủ xấu rồi. Cách ăn mặc của cậu phải nói là quê mùa kinh khủng, trừ lúc đi học thì ở nhà suốt ngày chỉ có quần lửng ống rộng với cái áo sơ mi rộng bạc màu thùng thình. Bộ đồ Lu Han mặc muốn gấp đôi cả người cậu.

“BÁC SHIN DONG!” – Cái giọng lảnh lót của thằng em – “Umma, anh Han, bác Dong về này! Cháu chào bác, cháu nhớ bác quá!”

Shin Dong là anh chồng của mẹ cậu. Tướng bác thì không lầm vào đâu được, vác cái va li không thua gì thân người, đã vậy còn có gu thời trang trái mùa cộng với cặp kính đen mặc dù trời không có tí nắng.

“Bác! Bác!” – Lu Lu lon ton chạy xuống cầu thang.

Bác Dong đứng dựa vào vách tường, hình như bác đang buồn ngủ.

“Ơ Tao, cháu đấy à!” – Tỉnh ngủ, bác Shin Dong xoa đầu Tao rồi hôn cái chóc lên trán – “Lâu không gặp cháu, nhưng tóc cháu vẫn bốc mùi như xưa!”

Tao vẩu mỏ xoa đầu: “Quê rồi nha!”

“Này Han, cháu đã lớn lên nhiều rồi đấy” – Bác cũng xoa đầu nhóc Han

“Anh ấy vẫn còn đẹt ngắt, lùn hơn cả cháu cơ mà!” – Tao phản đối.

“A, Hee Chul đấy à!” – Bác Dong quay sang mẹ cậu rồi dựa vào tường ngủ tiếp

“Này anh làm sao đấy, vẫn còn buồn ngủ à?” – May mà Chul nhanh tay đỡ.

“Ừ, anh vẫn chưa thích nghi sau chuyến bay về từ Mỹ” – Nói xong lại ngủ tiếp.

“Không!” – 3 mẹ con nhào vô đỡ.

~~~~~ vài tiếng sau ~~~~~

Cả nhà đang quây quần trong bàn ăn của quán, hôm nay quán tạm đóng cửa…

Lu Han: “Appa cháu có béo như bác không?”

Bác Dong: “Cậu ấy làm phụ bếp, phải bê khay đồ ăn nên cậu ấy có cơ bắp. Cậu ấy cũng gửi ảnh cho các cháu nữa, đây này.” – Bác lấy hình ra đưa cho cậu.

“Ê, cho e xem với!” – Tao giành giật.

“Từ từ! Umma xem này.” – Cậu đưa cho mẹ.

Bác Dong nói với mẹ cậu: “À, Chul này, chồng cậu nhắn lại là cậu ta sẽ gửi tiền về cuối tháng này và cậu ấy cũng nói với tôi rằng…” – Bác bước đến cạnh Hee Chul, tựa vào cửa sổ, mặt cực biểu cảm – “Chulie, em yêu, anh hứa sẽ không để ngôi nhà này bị chiếm mất. Chulie và các con hãy kiên nhẫn đợi appa…”

“Này thôi đi! Anh có cần phải diễn tả chính xác cả hành động như thế không” – Hee Chul ủi Shin Dong suýt té.

“Cái đó appa chúng cháu có nói rồi ạ.” – Han hơi buồn vì nhớ bố.

“À, còn nữa, nếu một trong hai cháu đứng nhất trong kì thi (đứng đầu lớp), bố sẽ gửi vé máy bay từ Mỹ về.” – Shin Dong.

“Woa! Thật hả bác?!” – Hai đứa nhỏ đồng thanh.

“Nhưng vé đắt lắm” – Tao nhăn mặt – “Appa sẽ gửi cho chúng ta thật chứ?”

“Chắc chắn rồi! Vì appa biết điều đó rất khó với Hanie và Taonie” – Hee Chul động viên.

“Chờ xem, Han sẽ đứng vị trí hạng nhất! Bố sẽ thấy, bố à!” – Han nhìn vào tấm hình của bố.

“Từ vị trí thứ 40 ư?” – Tao (láo toét) xen vô làm cậu hụt hẫng.

~~~~ Trường cấp 2 & 3 Angel ~~~~ Giờ ra chơi ~~~~

Ở căn tin ngoài trời…

Lu Han: “Cô ơi, cho cháu hai pepsi, hai coca… Á á!”

“Cô ơi, hai cốc pepsi, nhanh lên ạ, bọn cháu đang nóng!” – Sang Chu – đàn anh lớp trên

Lu Han: “Nè, sao anh làm thế?”

Kyung Soo: “Nè anh kia, sao anh vô duyên thế hả, anh có thấy người ta xếp hàng ngay ngắn không mà chen ngang vậy?”

“Xin lỗi nhóc, tôi mệt, tôi khát, có vấn đề gì không?” – Sang Chu bắt đầu khó chịu.

“Chúng tôi ở đội bóng của trường.” – Jun Seob, đàn anh bạn của Sang Chu – “Đã nghe câu nhường đàn ông, trẻ em và cầu thủ bóng rổ chưa? Bởi vì tôi là một câu thủ bóng rổ…”

“Cô ơi cho cháu bốn Pepsi cho đội bóng đá.” – Se Hun bước đến căn tin. Anh đang chơi đá bóng, vì căn tin ngoài trời ở cạnh sân bóng nên anh đã nhìn thấy toàn bộ.

Cậu mong là anh sẽ mua cho cậu, sự thực là anh đang tiến về phía Lu Han. Cậu rất bất ngờ và hoảng loạn, có cảm giác như có nhạc vang lên trong đầu, tim cậu sắp rớt ra ngoài mất rồi.

“Pepsi được hông?” – Anh hỏi cậu bằng giọng dễ thương trong khi cậu sắp hóa đá.

“À… vâng!” – Miệng cậu mở hết cỡ và nhìn anh chằm chằm, tay đón lấy mấy li pepsi.

Anh quay lại sân bóng đi ngang qua Sang Chu và nhìn đểu hắn một cái như liếc. Tất cả mọi người ở đó đều chứng kiến được cái cảnh mà không ai nghĩ đến, trong đó có cả trưởng đội bong rổ Sang Chu cộc cằn.

“Mẹ, quỷ tha ma bắt!” – Jun Seob và Sang Chu đá vào bãi cát cho đỡ tức.

Jun Seob: “Ê, mày đá cát vào tao!”

“Sorry, được chưa?” – Sang Chu hầm hầm bỏ đi – “Mày nghĩ như vậy là hết rồi sao?”

Cậu cầm nước chia cho đám bạn “tới tận bốn li cơ đấy, sao anh biết đám cậu có bốn đứa nhỉ, anh chu đáo ghê!” Cậu cầm li pepsi mà mừng kinh khủng.

Hôm nay vào lớp cậu háo hức hơn mọi ngày, vừa học mà cậu cứ nhìn ly pepsi mà không dám uống trong khi cái đám kia đã nốc sạch.
Các tiết học cuối trôi qua chậm rãi…

~~~~ Giờ ra về ~~~~

Reng… reng…!!!!!!!!!!!!!

“Này, Lu Lu, đến giờ ra về rồi”
“Nãy giờ cậu cứ cười như thằng ngốc ấy!”
“Có tiến triển rồi đấy!”

“Uhm, về thôi.” – Lũ bạn làm cho cậu tỉnh mộng.

Trong khi đó…

~~~~ Ở sân thể thao trong nhà – Sân sau ~~~~

“A!”

“Cho mày chết!”

“Hey, để tao.”

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cả đám chở nhau bằng xe máy, Beak chở Min, Soo chở cậu, đang đi trên cầu từ trường về nhà…

Xiu Min: “Lu Han! Lu Han! Có đứa gọi cho tớ bảo bọn họ đánh nhau sau trường kìa!”

“Hả? Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!” – Cậu không kịp suy nghĩ gì, phóng thẳng xuống xe, chạy xuống cầu mà đầu vẫn đội nón bảo hiểm, một tay xách cặp, tay kia cầm li Pepsi.Tướng cậu chạy bây giờ không khác nào một con vịt. Chân ngắn, quần áo thùng thình cộng thêm mấy cái chi tiết ở trên. Không biết phải nói cậu thế nào nữa ngoài hai chữ: Babo!

“Lu Lu! Cậu đi đâu đấy? Đi xe máy nhanh hơn!” – Soo gọi với theo – “Nhanh lên!”

~~~~~ Sân sau ~~~~~~~~~

“Tao nghĩ mày nên làm đi” – Sang Moo

Jun Seob: “Ê, mày muốn làm anh hùng tỉnh như bố mày à? Tỉnh chúng ta không giành được cúp quốc gia. Vì bố nó đấy!”

Bọn trong đội bóng rổ sỉ tiếp tục nhục bố cậu làm cậu không thể kiềm chế được.

“Chúng ta sẽ không thể có cơ hội như thế lần nữa.”
“Quỷ tha ma bắt bố mày đi! Ugh…”

Học sinh bu lại xem càng lúc càng nhiều hơn. Cậu đánh vào mặt Jun Seob làm hắn ôm mặt ngã xuống, hắn lồm cồm bò dậy định đánh tiếp.

….

“Brừm…” – Có tiếng xe máy

“Lu Han, nhanh lên!”

Nhưng đến khi cậu vào thì sân sau trống không, chẳng còn ai ở đó.
Cậu thở phào nhẹ nhõm: “ May quá, họ đã về rồi. Tớ không muốn nhìn thấy anh Se Hun bị đánh.”

Cậu và đám bạn đi vòng quanh sân muốn tìm kiếm gì sót lại.

“Han à, về thôi.”

“Chờ tớ tí.” – Cậu nhìn thấy có cái gì hình như là cúc áo bên cạnh có một vệt máu nhỏ, trên cúc áo cũng có dính một chút.

“Han, cậu không uống pepsi anh Se Hun mua cho à?” – Baek thấy cậu vẫn còn cầm li pepsi – “Nếu hông uống sao cậu không vất đi?”

Cậu nhặt chiếc cúc lên ngắm “Có khi nào của anh Se Hun không nhỉ? Hình như anh ấy bị chảy máu rồi!”

~~~~~ Lu Lu’s Home ~~~~~

{Trong nhà bếp}

Hee Chul umma mở tủ lạnh định nấu đồ ăn khuya cho cậu.

“Gì đây?” – Hee Chul cầm li pepsi lên xem – “Pepsi mà dán chữ “ko đc uống”, nếu thế sao lại để vào tủ lạnh?”

{Phòng của Lu dzễ xương} (do Lu tự gắn bảng ngoài cửa)

Cậu mân mê chiếc cúc áo, cứ lấy nó ra ngắm mãi, để nguyên vết máu trên ấy, còn dùng bút lông vẽ lên cái cúc một đường cong cong dưới hai cái lỗ trông như biểu tượng mặt cười rồi hôn cái chóc lên nó.

Cậu cứ nằm cười mãi mới ngủ được. Bỗng cậu cảm giác có ai đang ngồi ở đầu giường, hình như là anh Se Hun. Đúng là anh, cậu không mở mắt mà ôm chặt cánh tay ấm áp của anh, thỉnh thoảng cọ cọ tóc vào đấy. Cậu ngủ rất sâu, chưa bao giờ cậu ngủ ngon như thế.

Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ ngốc nghếch…

End CHAP 2 – Part 2

Theo các readers Nai xấu xí sẽ chọn con đường nào? Cố gắng học để sang Mĩ gặp bố hay tiếp tục thầm thương trộm nhớ anh?

Mời các bạn đón đọc: CHAP 3 – Part 1 – Công Cuộc “Làm Đợp” Của Nai Xấu Xí

và bây giờ xin công bố danh tính ông thầy đáng ghét!

[IMG]
Hình chỉ mang tính chất làm màu
Đây mới là tạo hình thật
[IMG]
Ha ha đùa thôi, các bạn muốn tưởng tượng thế nào cũng được, nói chung là au hông có hình như ý.

Đây thầy thầy Chộ dạy T Dục
[IMG]

Có bạn tuy đoán trúng được Mr.Chộ nhưng sai Mr.Lee, thôi thì tặng quà như an ủi chanbaek_4ever
[IMG]
[IMG]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s