[Longfic|SA][M][Hanchul] Phi Yến. Chap 1

Đây là fic mình bắt tay với 1 chị bên Plannetic để viết! Mà vì đây là couple mình rất rất yêu cho nên rất khó viết (kì lạ ko?! ^^!!!) Nên chap 2 có lẽ sẽ rất lâu mới có! Mọi người thông cảm nha! ^^

[Longfic] [Hanchul] Phi Yến [M]

Disclamer: nhân vật không thuộc về author! Fic được tạo nên bởi lòng đam mê và phi lợi nhuận

Authors: bigpig & Lee Akiko

Summary:

Vẻ ngoài thanh thoát, duyên dáng đến ngỡ ngàng khiến người ta không nghĩ rằng bông Phi Yến nhỏ nhắn được tạo nên từ máu.

Rating: M

Characters: Hanchul main

Category: tragedy

Status: shortfic

Đôi lời giới thiệu – Cám ơn

Đây là lần thứ hai Quỳnh bắt tay với người khác để viết fic ([Longfic] PrismA | EXO {Super Project 2013} là fic đầu tiên, được post tại link trên và Happy virus team (HVT), tranh thủ pr cho fic chút)

Lần này là một CẬU em tình cờ quen biết trên EXOplanet, cùng là Author.

Author: Lee Akiko

Line: 98

1. Giới thiệu fic Phi Yến:

*Truyền thuyết về hoa Phi Yến:

Loài hoa này mang ý nghĩa nhẹ nhàng với nét thanh thoát duyên dáng của bông hoa. Theo truyền thuyết, hoa Phi yến đã mọc lên từ máu của Ajax, một chiến binh dự chiến thành Troy. Thất vọng trong việc phân chia chiến lợi phẩm, Ajax nóng tính chạy ra đồng và trút cơn giận dữ của mình lên một đàn cừu, anh ta đã giết một số cừu trước khi thức tỉnh khỏi cơn điên loạn. Xấu hổ do chính cảnh tượng mình gây ra, Ajax đã quay gươm tự sát. Máu của anh ta chảy đầy trên mặt đất và sau đó nảy ra những bông hoa, gọi là hoa Delphinium Ajacis.

(Đã lược bỏ một vài truyền thuyết liên quan không quan trọng)

Như mọi người đã biết, Phi Yến là loài hoa đẹp, cánh khá mỏng, và còn đặc biệt hơn, nó biểu trưng cho những người sinh trong tháng 7.

~o0o~

Hỗn loạn.

Tất cả mọi người đang sống trong một thời kì hỗn loạn, khi quyền lực về kinh tế và ngoại giao nằm trong tay triều đình, còn quân sự thuộc về nghị viện. Hai bên không từ thủ đoạn nào để triệt hạ lẫn nhau, hoàng thượng và thượng nghị sĩ tiếp cận với nhau như mèo vờn chuột, chỉ chờ đối phương hễ sơ sẩy thì sẽ lao vào mà cắn xé không thương tiếc. Những chiếc bẫy chính trị giăng ra dày đặc, và nếu là bẫy, ắt hẳn cần mồi nhử – thứ mồi nhử quen thuộc nhất, chỉ có một.

Mĩ nhân.

.

.

.

Con ngõ nhỏ với mái ngói nâu đỏ cong vút, những bức tường vàng ngả màu và lối đi lát gạch nung ẩm ướt rêu phong. Chính là con ngõ mang màu sắc Á Đông rõ nét, kiến trúc cổ kính, đẹp mộc mạc, giản dị khiến ai một lần đi ngang qua cũng nhớ. Có điều, về đêm, thay vì thắp đèn điện vàng hoặc trắng ở các cột đèn cao thế thì nơi đây, mỗi căn nhà, từng chiếc đèn lồng đỏ thắm được treo cao.

Phải, là nơi đây.

Là phố đèn đỏ – nơi dung thân của những kẻ chấp nhận bán thân vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Tưởng chừng, hai thứ trái ngược như chính trị phức tạp và kĩ viện ti tiện chẳng hề liên quan gì tới nhau, vậy mà, chúng gắn chặt với nhau, tồn tại song hành, tựa như việc trao đổi để cả đôi cùng có lợi.

Và trong cái thế giới kì lạ và hỗn loạn ấy có khá nhiều rắc rối xảy đến

~o0o~

2. Cảm ơn

Chân thành gửi lời cảm ơn tới ss Kim Hee Jin đã giúp đỡ trong fic! Saranghae! Moaz!

Chap 1

[ Heechul à, ngày mai tới sớm một chút được không?] – giọng Jeongsoo vội vàng.

– Có phải chuyện bản vẽ không? – nó một tay cầm cây viết chì 2B nhọn hoắt, một tay cầm cục gôm, điện thoại kẹp giữa bả vai và má.

[Ừ, mai phải nộp cho trưởng phòng, nhưng thằng quỷ Kyuhyun nó ẩu tả vẽ sai tỷ lệ mấy chỗ, cái thằng, hở một tí là đi hẹn hò]

– Tôi đã xem qua rồi, đang sửa, nhưng tại sao cậu là người cầm bản vẽ trước tôi mà không để í? Mà nhóm cậu có thiếu người đâu, nhờ tôi làm gì? – nó hỏi, có chút khó chịu.

[À… ờm…] – đầu dây bên kia, Jeongsoo gãi đầu sột soạt, kèm theo là tiếng mở cửa và bước chân.

– Lại đi hẹn hò giống Kyuhyun phải không? Rồi không thèm liếc mắt qua? Đến lúc thằng nhóc báo thì lật đật gọi cho tôi? Còn có tư cách nói người ta? – nó nói, giống như giáng đòn chí mạng vào tên bạn thân.

[A, haha… pặc…YOUNGWOON, ANH LÀM GÌ VẬY? TRẢ ĐIỆN THOẠI ĐÂY CHO EM!] – Jeongsoo gào lên, có lẽ bởi giật mình.

– Hai người cứ tiếp tục đi nhá, trưởng phòng, anh lo quản lí nhân viên của mình đi, đừng có đẩy việc cho tôi làm nữa! Công việc của tôi hàng ngày ở phòng Văn thư cũng đủ mệt rồi!

– Phiền cậu rồi, Heechul-ssi.

Nó nhanh chóng cúp máy, trước khi vài âm thanh không đáng nghe lọt vào tai. Thở dài, nó thầm chửi rủa Jeongsoo, tên bạn chết tiệt! Nếu nó không phát hiện ra ngay sau khi Jeosoo đưa bản vẽ và sửa trước một phần ở công ty thì đêm nay chắc chắn thức trắng rồi. “Để xem mai tôi lên đạp cái mông nở hoa của cậu như thế nào, Park Jeongsoo”.

Nó tốt nghiệp đại học Kiến trúc, khoa Trang trí nội thất cùng Jeongsoo, điểm số cũng không tệ, nhưng khi nộp đơn xin việc vào công ty Xây dựng và Thiết kế, lại chọn chỗ trống ở phòng Văn thư, mặc dù việc tại phòng Thiết kế hay Dự án không thiếu, thậm chí Jeongsoo đã nói nó hâm rồi mới đi làm trái nghề, nó kệ.

Cái nó cần không phải là việc làm tốt nhất, nó muốn việc làm tốn không quá nhiều sức lực. Nó muốn vỏ bọc hoàn hảo trong mắt người khác : hàng ngày làm tám giờ trong công ty danh tiếng, hàng tháng lương thưởng tạm ổn, thỉnh thoảng đi chơi cùng bạn bè. Bề nổi, nó có cuộc sống nhàn hạ của một nhân viên văn phòng bình thường, mọi thứ nhàn nhạt trôi lững lờ theo dòng thời gian.

Còn bề chìm…

Nó vươn vai, vặn người, tiện thể với lấy tách trà sen nguội ngắt vẫn thoang thoảng mùi hương ngan ngát. Bản vẽ có thể xem như đã hoàn thành, ít ra nó vẫn chừa lại một hai chỗ sai, để xem “Trưởng phòng đáng kính” “trừng phạt” “cậu bé thiên thần” của mình như thế nào. Cuộn tờ giấy vẽ lại, cất bớt đồ vẽ, tắt đèn bàn, nó định bụng sẽ ra sau vườn dạo một lát, tiện thể xem mấy cây Phi Yến nở hoa.

Rrrrrr

Màn hình điện thoại sáng nhấp nháy hình nền đóa hoa đỏ thắm cùng dòng chữ “Đại tỷ”

Nó chần chừ, nghĩ đi nghĩ lại một lúc, tới khi điện thoại gần đổ hồi chuông cuối cùng mới bắt máy.

– Dạ

[Em chuẩn bị một chút, rồi mở cửa, sắp tới] – bên kia là giọng nữ khá trong và thanh.

– Dạ

[Phiền em, nhưng người này không thể bất kính, việc lần này thực sự rất quan trọng nên mới tìm em]

– Dạ

[Em có thể nói gì bớt nhạt nhẽo hơn được không Chullie?] – cô gái được thể chấn chỉnh nó một chút, cũng là chọc ghẹo

– Dạ, em – biết – rồi.

[Ừ, nửa tiếng nữa chị sẽ dẫn người đó tới]

Nói là chuẩn bị, nhưng thực sự không có gì nhiều, chỉ là chải lại đầu tóc, rồi thoa một chút son dưỡng. Nó không thích cầu kì.

Lạch cạch mở cửa, đèn đỏ mịt mùng cùng ánh trăng khuyết nhàn nhạt hắt vào thềm hiên dưới mái che cong vút, mùi đất ngai ngái sau cơn mưa rào bốc lên, quyện với hương thơm Phi Yến tạo nên mùi hương đặc trưng khó tả.

Đặt một bàn trà nhỏ, nó pha một ấm trà lài be bé trên chiếc khay con con, thưởng thức cảnh sắc con phố độc nhất và trăng khuyết  đầu tháng mờ mờ. Nó bỗng nhiên nhớ ra đã một khoảng thời gian chưa gặp “Đại tỷ”, không biết dạo này chị có khỏe không. “Đại tỷ”, người con gái xinh đẹp hơn nó bảy tuổi, cũng là chủ nhân con phố đèn lồng đỏ này. Nhiều năm về trước, khi còn sống trong cô nhi viện, nó gặp “Đại tỷ” và được chị đón về nhà, chăm sóc, cho nó cuộc sống sung túc đủ đầy. Nó cũng không hiểu vì lí do gì mà “Đại tỷ” lại nuôi nấng nó tốt như thế. Nó đơn giản, chấp nhận sống, cũng như “làm” việc ở đây để trả ơn chị, mặc cho chị cấm cản hết lời – nó chẳng hề muốn mắc nợ ai.

Nó chỉ tiếp những người quan trọng, đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng tới “Đại sự”, và có lẽ, người hôm nay cũng thế.

Động cơ từ xa vang tiếng, nó thôi miên man suy nghĩ mà nhấp một ngụm trà, đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn chiếc xe bốn chỗ cáu cạnh, là Mayback, xem ra nhân vật này có không ít tiền trong túi.

Mở cửa xe, bước xuống là người con gái sắc sảo có đôi mắt nâu khá to và mái tóc hung đỏ uốn xoăn nhẹ, nơi chị toát ra vẻ kiêu hãnh và có phần khinh mạn như bông Trà mi. Đúng, đây là “Đại tỷ”.

Phía bên kia, người con trai tầm 26, 27 tuổi đang tiến lại gần, cũng không thể gọi là “ngũ quan anh tuấn như tạc”, song có nét thu hút cả người cùng giới lẫn khác giới bởi khuôn mặt nam tính và chiếc mũi dong dỏng cao. Từ hắn ta, nó mơ hồ cảm nhận được mùi của tiền bạc và tôn quí, hay cao hơn, khó đánh hơi hơn, là mùi của thủ đoạn.

– Heechul, đây là người chị đã nói – “Đại tỷ” khoát tay, hướng về phía hắn ta.

Nó nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi khẽ cong lên. Nó chưa từng cười thật sự khi tiếp khách.

– Bây giờ chị đi trước, nhé! Giám đốc Han, ở lại vui vẻ. – ngay phía sau chiếc Mayback là một chiếc Toyota đen đến đón “Đại tỷ” đi.

Nó hơi híp mắt lại, tay nâng tách trà lên, xem ra vẻ ngoài hắn không giống loại phàm phu tục tử.

– Uống trà với tôi một lát đã nhé? – nó đưa tay về phía chiếc ghế mây đối diện, hiện giờ còn khá sớm, trăng lên chưa cao.

Hắn không đáp, gật đầu một cái rồi ngồi xuống. Nó cẩn thận làm nóng tách, rồi rót trà, hương cùng làn khói trắng lờn vờn trong không gian, sau đó vấn vít cùng gió mà tan đi. Nó quan sát từng hành động hắn thưởng trà, rút ra kết luận đây là con trong một gia đình gia giáo và nề nếp, nhân cách không quá tồi tệ.

– Trà tự làm? – hắn lần đầu tiên lên tiếng, mắt không rời tách trà.

– Phơi khô, ướp cùng nhài, sau đó đem sao khô.

– Cậu rất khéo léo… lần này, tôi đã tìm đúng người.

– Vậy, chúng ta có gì để trao đổi với nhau? – nó chống tay lên cằm, nhìn hắn

.

.

.

Gió thanh lùa qua kẽ hở cửa sổ, thổi bung rèm cửa, đem vào căn phòng tràn ngập hơi nóng một chút thoáng đãng.

Hai con người vật lộn trên chiếc giường đôi, bằng mọi cách thỏa mãn đối phương – cách trao đổi riêng của tất cả những con người trong khu phố này.

– Tôi cần cậu, một thời gian dài, để lợi dụng – hắn liếm vành tai nó, phả vào đó hơi ấm mị hoặc.

– Lợi dụng? – nó thở dốc, đáp trả những động tác kích thích.

– Lợi dụng cho việc có lợi cho cả hai ta… – hắn hôn cổ nó, một dấu đỏ sậm.

– Nếu thế… chi bằng hãy để tôi lợi dụng anh.

Nó nằm dưới, túm lấy cổ áo sơ mi bung hết nút kéo sát vào mình, thì thầm, sau đó cuồng bạo hôn lên đôi môi đầy. “Việc có lợi cho cả hai ta?”, thực sự thú vị đây!

Không biết, là ai lợi dụng ai.

-tbc-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s