0

[Series-Drabble| SA][MA][EXO’s couples] Ở lại cùng anh. Drab 1-part 6

Drab 1

Part 6
Chát
 
Chát
 
_ Ưgh… Hức… hức…
 
Tiếng roi liếm lên da thịt chát chúa… Những tiếng hét quanh quẩn trong cổ họng không thể thoát ra ngoài… Cậu nhìn hắn với đôi mắt ướt…là một chút xót thương lẫn trong hàng lệ lăn dài… Chỉ là xót thương…
 
Bóp lấy cằm cậu, nâng lên, hắn run rẩy:
 
_ Đừng nhìn anh như vậy Zitao à!
 
Rồi những âm thanh khô khốc lạnh lùng lại vang lên… Lấp đầy không gian tĩnh lặng… Chỉ là tiếng roi và những tiếng ú ớ trong cuống họng cậu… Hắn nhìn và chỉ nhìn… Yêu có, hận có, chua và cay như axit cứ ngày một ăn mòn trái tim hắn…
 
***
Khi chất dịch của hắn lấp đầy trong cơ thể cậu, cũng là khi cậu rơi vào trạng thái vô thức. Hắn dịu dàng kê lại gối cho cậu, ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng:
 
_ Anh yêu em…nhiều lắm! Tại sao em lại không yêu anh hở Zitao? Xin em đó! Một lần thôi! Cho anh cái ánh mắt em dành cho Baekhyun suốt hơn năm năm đó được không?
 
Một người trên vạn người, một người luôn đứng trên cao nhìn xuống, một người không bao giờ quỳ dưới chân ai giờ phút này lại ôm chặt một chàng trai trong long mà cầu xin tình cảm. Liệu có ai sẽ tin được?
 
Cậu sẽ chẳng thể nào biết được cái người luôn nói không cần cậu yêu chỉ cần cậu thuộc về khát cầu tình yêu của cậu như thế nào…
 
***
 
_Cà phê đen của anh này!
 
Em đưa cho tôi li cà phê bốc khói rồi nhẹ nhàng trườn vào lòng tôi, ngoan ngoãn cuộn mình như một chú mèo nhỏ. Tôi ôm em, yêu thương hôn lên mái tóc đen mềm mại có chút rối của em.
 
_ Tuyết kìa anh!
 
Em nhẹ nhàng hướng mắt ra cửa sổ, đặt tách cà phê lên bàn, tôi nhìn theo. Trên nền trời đen thẳm, những bông tuyết trắng từ tốn thả trôi…
 
Dâng lên đôi môi hồng, em mút lên môi tôi, tách nhẹ cánh môi em ra, tôi cảm nhận được lưỡi của em đang đảo qua hàm răng tôi thành thạo, tôi cuốn lấy em, nồng nàn… Bất chợt, em dứt ra, cắn mạnh vào môi mình bật máu… Bờ môi mềm xinh đẹp nhuộm thẫm như cánh mẫu đơn đỏ rực.
 
_Noel vui nhé anh!
 
Em cười, hàm răng trắng lộ dần sau cánh môi đỏ máu… Nụ cười xinh đẹp của thiên thần sau khung cửa sắt chiếc lồng son. Vẻ đẹp bị tàn phá. Đẹp mà đau…
 
Ngậm lấy đôi môi còn nồng mùi máu, hắn nuốt lấy hương vị của cậu.
 
_Giáng sinh yên bình! Anh yêu em!
 
Hắn nhả câu nói ngọt ngào vào tai cậu khi mảnh vải cuối cùng trượt khỏi bờ vai mịn…
 
Tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ như ánh mắt của ai đó lặng lẽ, vô hồn…
 
***
 
Khẽ nhấc đầu khỏi bờ vai rộng, cậu xoay người hôn lên vành tai hắn, trượt dài xuống gò má cao rồi đậu lại thật lâu trên làn môi mỏng…
 
Ôm cậu thật chặt, hắn cố giữ chút hơi ấm mỏng manh… Bàn tay nắm không muốn rời, cậu nhìn hắn, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang siết chặt tay mình ra, nắm lấy vali, xoay người…
 
***
 
Hắn đứng lặng đó, tựa vào cửa xe. Ánh chiều tà yếu ớt hắt lên khuôn mặt tuấn tú… Đẹp như một bức tượng mẫu. Chỉ khác là đôi mắt nâu trầm, sâu hút tràn ngập đau thương hướng về một dáng người nhỏ gần như mất hút nơi cuối đường… Thở nhẹ ra một làn khói trắng, hắn vòng tay tự ôm lấy người mình… Lạnh…
 
Nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay, hắn tháo khóa chiếc lồng son, trả thiên thần về bầu trời xanh…
 
Một ngày đông có nắng, em rời xa vòng tay tôi… Lặng lẽ… Tôi nhận ra, chỉ tôi yêu em là không đủ…
 
***
 
Rồi đông trôi… Lạnh lẽo và vô tình như sóng biển…như em… Tôi lại nhớ em rồi… Em à…
 
Biển rì rào, nhấp nhô… Biển đẹp, trong vắt và tỏa sáng dưới ánh mặt trời… Cũng như em, xinh đẹp và rực rỡ…
 
Nhưng biển lạnh lùng và vô định… Là em, im lìm và hờ hững như tuyết ngàn năm gíá rét…
 
Và biển ích kỉ…giữ cho riêng mình những sinh linh mà biển thích… Em cũng vậy, giữ chặt trái tim tôi, chơi đùa và mang theo như một món đồ trang trí… Để lại đây một ánh mắt mê đắm đầy vô vọng hướng về một nơi duy nhất… Cứ thế, em đi… Tôi không giữ nữa. Nhờ em, tôi nhận ra… Tình yêu là tàn nhẫn…
 
Tôi yêu em, yêu biển… Chỉ là em đã rời xa, biển thì vẫn vậy, vẫn trong như ngày nào… Xuân tới, tôi tìm về với biển, về với tình yêu của tôi…cho em…
 
Dù là xuân, biển vẫn lạnh…
 
Ngày hướng dương nhú những mầm sống mới, trên bờ biển nắng rải đầy, một thân ảnh cao lớn trầm ngâm phóng mắt về phía khơi xa…
***
0

[Series-Drabble| SA][MA][EXO’s couples] Ở lại cùng anh. Drab 1-part 5

Drab 1

Part 5

Sáng, nắng luồn qua cửa sổ, rớt nhẹ xuống khuôn mặt của em. Ngồi bên sôpha, tôi ngắm em… 

Em đẹp… 

Làn da mịn lấp ló sau cái áo sơ mi trắng, đôi mắt phượng vẫn sắc sảo nhưng phảng phất nét u sầu… 

Em vẫn ngồi đó, nhìn chăm chăm mấy đóa hướng dương ngoài vườn… Đôi ngươi đen láy im lìm… Đẹp… nhưng vô hồn…

Em à… biết gì không? Tôi trồng hướng dương vì em đó… Rực rỡ… Chói lòa… 

Em ngày đó là đóa hướng dương trong lòng tôi…

Nụ cười… Liệu có phải trao riêng tôi mà ngày mùa thu ấy sắc vàng của hướng dương ám ảnh trái tim tôi… Nhấn chìm tôi sâu trong ánh mắt ấy…

Đóa hướng dương bên ngoài cửa sổ vẫn ngạo nghễ đón mặt trời đâu hay biết trong căn phòng xa hoa bậc nhất có một ánh nhìn khát cháy …

Mùa thu… Nắng vẫn vàng, hướng dương vẫn nở… Em nằm trong tay tôi… Xinh đẹp… Bé nhỏ… 

Thiên thần trắng muốt, tinh khiết khi đôi cánh rơi xuống máu đỏ chỉ như con búp bê xinh đẹp, vô hồn trong cái lồng son kiều diễm… Dù là như vậy, hắn vẫn yêu đến điên dại… 

***

_Ưgh…

Cậu cắn chặt môi, mảnh gương vỡ cứa mạnh vào vết sẹo vừa liền miệng, máu túa ra… Đưa mắt tìm trên sàn, cậu nhặt lấy tấm hình ở cách đó không xa, mân mê khuôn mặt người trong ảnh.

_ Hiền ca… Hiền ca…

Mặc cho trên người đầy vết cắt bê bết máu, cậu co vào góc phòng, ôm lấy tấm ảnh, không ngừng lập đi lập lại tên người kia giọng nức nở, những giọt nước mắt thanh khiết ứa ra……

***

Tắt đi chế độ theo dõi trên điện thoại, hắn nhặt lấy chìa khóa xe và phóng về nhà. Cửa phòng tắm được nhẹ nhàng mở ra, Chiếc gương treo trên tường vỡ nát, những mảnh kiếng văng khắp nơi, sàn nhà loang lổ máu, hắn đưa mắt bình tĩnh quét khắp phòng rồi dừng lại trước một hình hài đang rút sâu trong góc. Bước tới gần, hắn đưa tay nâng nhẹ cằm cậu lên, đôi mắt ướt đang không ngừng trào lệ, cậu nhìn hắn hồi lâu bằng ánh nhìn vô hồn rồi run rẩy

_ Yifan… Yifan…

Hắn yêu thương ôm cậu vào lòng, xót xa xoa nhẹ lên tấm lưng trần đầy vết thương

_ Ừ! Anh ở đây… Ngoan… Không sao…

_ Hức… Hức… Hức….

Cậu nức lên, hắn gỡ mảnh kiếng vỡ cậu đang nắm chặt vứt đi rồi nhẹ nhàng đem cậu bế bổng lên, bước nhanh ra khỏi phòng tắm, đặt cậu xuống giường, vừa định xoay người, hắn đã bị 1 lực nắm kéo lại

_ Anh đi đâu? Yifan… Đi đâu?

Cậu nắm chặt vạt áo hắn, đôi mắt ướt tràn ngập ngây thơ, lo lắng như cún con lạc mẹ nhìn hắn, hắn đau lòng, dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, tháo ra khỏi áo mình

_Anh đi lấy hộp y tế, sẽ trở lại liền mà…

Ân cần, hắn kê gối lại cho cậu rồi đi lấy hộp dụng cụ y tế ở ngăn trên cùng tủ quần áo. Nhìn cậu một chút, hắn sát trùng vết thương ở tay trái cho cậu, băng bó lại cẩn thận rồi nắm lấy tay phải định rửa vết thương cho cậu thì cậu đột nhiên rụt mạnh tay lại

_ Đừng!

Cậu hét lớn, đôi mắt lo lắng như sợ bị cướp lấy thứ gì quan trọng lắm, bàn tay vẫn nắm chặt mặc cho dòng máu đỏ cứ rỉ ra… Lòng hắn nhói lên, dịu dàng ôm cơ thể bé nhỏ vào lòng, hắn thì thầm

_Không sao mà! Bỏ ra đi em! Đau không? Đưa tay đây anh băng cho…

_Hức… Yifan…

Cậu thả lỏng bàn tay sưng đỏ đầy máu, một tấm hình bị vò nát rơi ra, hắn nhặt lấy, vuốt cho thẳng rồi đặt lên đầu giường. Bất chợt, cậu nhìn tấm hình rồi khóc lên

_ Hiền ca… Hiền ca… Em ghét anh… Hiền ca… Em ghét anh…

Hắn ôm ghì cậu vào lòng, khóe môi nhếch lên cay đắng. 

Baekhyun à! Ít nhất cậu còn tốt hơn tôi… 

Một chữ ghét hay đơn thuần chỉ là một câu em hận…em cũng chưa từng dành cho tôi… 

Tại sao tôi là người đến trước mà cậu lại là người được nâng niu? Không phải trong tình yêu người tới trước sẽ thắng? Sao bây giờ kể cả khi cậu đã buông tay rồi, tôi vẫn không thể có được một chút xót thương từ người ấy?

Giữ chặt thiên thần giờ đã hoen ố trong vòng tay… Hắn vẫn không ngừng nuôi hi vọng một ngày thiên thần sẽ lại cười với hắn, sẽ yêu thương hắn…

Chôn chặt đôi cánh trắng trong đáy sâu bể đỏ…Hắn sợ rằng một ngày, thiên thần sẽ như cánh bồ công anh nhẹ hẫng thoảng qua đời hắn rồi đi mất…

***

TBC…

0

[Series-Drabble| SA][MA][EXO’s couples] Ở lại cùng anh. Drab 1-part 4

Drab 1

Part 4

_Đừng khóc…

Hắn chùi đi hàng nước mắt đẫm trên má cậu rồi cúi xuống hôn lên mi mắt cong…

_Anh có quà cho em đây!

Hắn thì thầm vào tai cậu rồi đột nhiên giật mạnh chân cậu sang hai bên, cúc huyệt nhỏ phơi bày trước mặt hắn, còn sưng đỏ.

_Đau… Yifan… Rát quá…

Cậu nức lên, giãy dụa khi hắn miết mạnh vào cửa mình của cậu…

_ Hm… Chật quá! Anh nhớ hôm qua đã giãn rộng rồi mà!

Hắn nghiêng đầu thắc mắc, khuôn mặt ngây thơ như những thứ mình vừa phun ra là hoàn toàn bình thường. (A/N: *Đập cho phát* >”<).

_AGHHHHHHH………

Cậu gào lên đau đớn khi hắn đột nhiên thọc 2 ngón tay vào bên trong cậu, đôi chân quẫy mạnh, hai bàn tay cào vào nhau bật máu.

_Yifan… Đau quá… Yifan… Bỏ nó ra đi… Em xin anh mà…

Yếu ớt rên lên, giọng cậu đã khàn đi vì la hét, nước mắt lại rớt xuống…

_ Zitao à… Đừng cầu xin…

Liếm khóe môi đểu giả ,dùng một sợi dây mảnh cột cậu bé của cậu lại, hắn rút 2 ngón tay ra , lấy gì đó ở đầu giường, giơ lên trước mặt cậu

_ Trứng! Em thấy nó đẹp không? Rất hợp với chỗ này!

Hắn lại cười, man rợ, cạ nhẹ nó vào cửa mình cậu.( A/N: Muốn táp cho 1 cái! >”<) Cậu hoảng loạn thực sự khi trước mặt mình là một cái sex toy hình trứng, xung quanh phủ đầy gai kim loại, cố chống lại cái nóng đang hực lên trong người, cậu lê lết thân thể rã rời cố tránh càng xa cái chỗ này càng tốt.

_Thôi nào… Anh biết em cũng thích mà!

Hắn giật mạnh chân cậu lại, tách mạnh ra 2 bên, giữ chặt

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……….

Cậu thét lên điên dại, chân giãy lên, tay giằng mạnh cái còng khi hắn đột nhiên nhét cái sex toy vào bên trong cậu, những cái gai
tuy ko sắc nhưng vẫn đủ cào rách bích tràng yếu ớt, máu tuôn ra, nhuộm đỏ tay hắn…

_ Đẹp thật… Em đẹp lắm…

Hắn trầm giọng, cúi xuống nút lấy cửa mình đẫm máu của cậu và vươn tay bấm nút điều khiển…

_ AGH…. Ưghhh…..

Người cậu giật mạnh, rung lên bần bật, cậu lắc đầu như điên, cái thứ đó đang rung dữ dội bên trong cậu, những cái gai không
ngừng cào xé, còn cái lưỡi của hắn cứ không ngừng quét qua lại, nuốt lấy số máu tràn ra… Cậu sắp điên lên rồi…

_ Dừng lại… dừng…

Giọng nói cậu đã khan đi, gần như là đã ko còn ra tiếng nữa, chỉ còn lại một chút tiếng gió khi cậu cố cầu xin.

Ngồi giữa đôi chân dang rộng của cậu, liếm số máu trên miệng, hắn cười thích thú khi đôi mắt của cậu đã dại đi. Tới khi cậu không còn sức kháng cự nữa thì hắn buông chân cậu ra, người cậu vẫn rung lên bởi cái sex toy còn nằm trong cửa mình.

Hắn leo khỏi giường, lấy trong tủ quần áo ra một cái dương vật giả và quay lại ngồi trên người cậu. Hắn tắt công tắc cái trứng khi nãy và rút ra, cậu thở dồn dập, tay cấu chặt vào nhau, cái còng giờ nhuộm đỏ bởi máu của cậu…

Hắn nhấc lưng cậu lên, xem xét cửa mình rướm máu của cậu rồi nhét cái trứng trở lại vào trong, người cậu cong lên, hét không còn ra tiếng, chưa dừng lại ở đó, hắn đâm mạnh cái dương vật giả vào và đẩy cái trứng vào sâu hơn. Cậu có cảm giác nó đã chạm đến ruột của mình. Hắn bấm nút.

Cậu gào không ra tiếng, người cong lên, mắt căng tròn hiện rõ tia máu, nước mắt không ngừng trào ra, cửa mình cậu sưng tấy, nở rộng hết cỡ, máu trào ra… Cậu khóc nức không thành tiếng, chất kích thích hắn bôi lên người cậu không ngừng phát tán, có thứ gì muốn thoát ra nhưng không được, nó bức rứt, giằng mạnh cái còng, cậu lắc đầu như điên…

Hắn ngồi sang bên cạnh, nhìn cậu đầy yêu thương…

_Em đẹp lắm…

Hắn cười… Đẹp như những bông hướng dương ngoài vườn…

Kéo tuột cái quần duy nhất còn trên người, hắn lướt cái thứ khổng lồ của mình khắp người cậu khiến hương vị của hắn thấm đẫm cơ thể kia

_Ưgh… Hức… hức…

Cậu nức nở, không ngừng quẫy đạp mong sao cái cảm giác thèm khát này vơi bớt, mùi dâm dịch của hắn vương khắp người càng làm cậu phát điên, có cái gì nhộn nhạo nhưng không được thỏa mãn thực sự rất bức bối, cái thứ sex toy kia… không đủ…

_Yifan… Yifan à… Em muốn… Yifan…

Cậu gọi hắn, chất giọng nghẹt ứ nhưng vào tai hắn lại quyến rũ cực kì…

_Như em muốn cưng à…

Hắn cười nhẹ, rút cả hai thứ đồ chơi trong người cậu vút đi chỗ khác rồi nhanh chóng đâm
mạnh cái cương cứng của mình vào trong cậu

_AGHHHHHHHHH…………

Cậu cong người hét lớn… Hắn ra vào những nhịp mạnh bạo trong cậu, lần nào thúc vào cũng chạm đến điểm sâu nhất làm cậu cong người… Đau… Không phải rung như cái sex toy kia mà là những cú thọc sâu và mạnh… Mang theo đau đớn tận cùng… Cửa mình cậu dãn hết cỡ, máu và dâm thủy từ nơi giao hợp tràn ra nhễu giọt xuống giường.

_Ugh…

Hắn gầm nhẹ và tuôn trào bên trong cậu khi đạt được khoái cảm. Thở dốc, hắn tháo sợi dây đang thắt chặt trên cậu bé đã tím bầm của cậu.

_ Ưgh…… Agh…..

Ngay lập tức, tinh dịch của cậu bắn đầy người hắn. Cậu thở dốc nặng nề, khép chặt mắt, thân thể rã rời…

_Tiếp tục nào Zitao! Mới chỉ một lần mà…

Hắn cười nửa miệng, tháo còng tay cho cậu, lật sấp cậu lại và bắt đầu hiệp chơi mới…

 
***

Thả chân cậu xuống, nhấc cậu khỏi người mình, hắn yêu thương vuôt ve than thể mịn màng ướt đẫm mồ hôi tinh dịch cùng máu đang nằm sóng soài bên cạnh. Đôi mắt thẫn thờ, mờ đục, cửa mình cậu sưng tấy, máu vẫn không ngừng tuôn ra thấm đỏ grap giường nhăn nhúm đôi chỗ còn bị xé nát. Bàn tay hắn xoa lên lưng cậu, trượt xuống đôi mông tròn, vỗ nhẹ…

_ Anh yêu em…

Cậu hé mắt nhìn hắn một chút rồi mệt mỏi nhắm lại… Cậu kiệt sức rồi…

 
***
TBC…
0

[Series-Drabble| SA][MA][EXO’s couples] Ở lại cùng anh. Drab 1-part 3

Drab 1

Part 3

Liếm lên đôi môi hồng… Khẽ khàng hắn cất lời:

 

_Em không cần phải yêu anh…Chỉ cần là của anh…

 

Cậu khép nhẹ mi, ôm ghì hắn vào lòng, hôn lên đôi môi kia…

 

Hai cánh hoa mềm vùa chạm xuống, hắn đã hung hăng xâm nhập khoang miệng của cậu… mút…cắn…giày vò…Hắn vồ vập như dã thú…

 

_A…

 

Cậu khẽ rên lên, hắn dứt ra, trên miệng là một màu đỏ… Đỏ của máu…

 

Em lùi vào góc giường, đôi tay bấu chặt tấm chăn. Tôi nhận ra, đôi mắt em tràn ngập sợ hãi…

 

_Đừng sợ… Anh yêu em mà!

 

Tôi tiến lại gần em, khẽ vuốt bầu má tròn. Em lắc đầu nguầy nguậy, hất tay tôi ra, nước mắt tuôn rơi…

 

Em à… Em có biết em kiều diễm nhất khi rơi lệ?

 

Đôi mắt hắn tối đi đầy thèm khát, quệt lấy vệt máu trên môi cho vào miệng, hắn vật cậu ra giường, nằm lên trên cậu, cố định tay cậu vào thành giường bằng một cái còng bạch kim, bên trên những viên kim cương đỏ và đen kết thành chữ “Huang Zitao”

 

_Anh đã mua nó cho em đó, màu đỏ… Rất hợp với em…

 

Hắn nhỏ nhẹ rót vào tai cậu giọng cười trầm đầy cưng yêu…

 

_Còn cái này nữa… Mùi dâu em thích!

 

Hắn lôi từ trong tủ ra một cái lọ nhỏ màu đen trong suốt, cậu nhìn nó rồi quay đi… Hắn cười, lấy một chút chất lỏng đó rồi vuốt lên cổ cậu, trượt dài xuống xương quai xanh, di lên hai nụ hoa nhỏ hồng phấn rồi vuốt lên cậu bé của cậu.

 

_Ưghh….Hm…

 

Người cậu cong lên, một luồng nhiệt chạy khắp thân thể, cậu biết đó là gì nhưng vẫn không thể quen được.

 

_Nóng… Yifan… Nóng quá… Ưghhhhh…. Hức…Hức…

 

Cậu nức nở gọi hắn, giãy dụa mong làm bớt cái nóng, giằng mạnh cái còng khiến cổ tay cậu đau rát nhưng vẫn chẳng thể nào thuyên giảm được.

 

_Kiên nhẫn nào!

 

Hắn nhỏ nhẹ, cúi xuống chơi đùa cùng hai nụ hoa nhỏ giờ đang cương cứng trên ngực cậu.

 

_Ưgh… Yifan… Yifan…

 

Cậu không ngừng quẫy đạp rên lên tên hắn.

 

_Zitao à… Anh luôn yêu em…

 

Hắn rời khỏi 2 nụ hoa nhỏ, trườn lên ngậm lấy môi cậu, mút mạnh. Vết rách khi nãy vừa khô, giờ lại bị mút liền toác ra, hắn nuốt lấy từng giọt máu tràn ra từ khóe miệng cậu…

 

_Máu của em rất ngon…

 

Hắn cười nửa miệng, cậu nhìn hắn, đôi mắt dại đi… Trống rỗng… Vô vị… Những giọt nước mắt long lanh chảy dài…

***

 

TBC…

0

[Series-Drabble| SA][MA][EXO’s couples] Ở lại cùng anh. Drab 1-part 2

Drab 1

part 2

Một ngày, nắng rất trong, những bông hướng dương trong vườn nở rộ. Em ngẩn ngơ trước cửa sổ nhìn những mặt trời nhỏ tươi tắn, tôi lại gần, khẽ ôm em:

_ Em gầy quá! Ăn nhiều một chút đi!

Tôi cảm thán, em chỉ cười

_ Anh à! Mình tới nhà thờ đi anh!

Lời nói của em làm tôi có chút bất ngờ. Nhà thờ? Làm gì? Như đọc được suy nghĩ của tôi, em siết nhẹ bàn tay tôi:

_ Đám cưới của Baekhyun! Anh quên rồi?

Tôi thở phào. À! Ra vậy…

***

 

Nhà thờ trắng…

 

 

Em ôm lấy Baekhyun thật chặt… Hình như em còn tặng cho Baekhyun một nụ cười…Có phải tôi đã quá nhạy cảm? Cái nhìn đó-trìu mến và yêu thương em chưa từng dành cho tôi…

 

 

Thềm nắng…

 

 

Đáy mắt em long lanh… Chiếc xe hoa khuất sau lưng đồi… Em ngả vào lòng tôi, khẽ nhắm mắt… Dù cố phủ nhận nhưng tôi biết…

 

***

_Zitao à! Anh yêu em!

 

Hắn thì thầm vào tai cậu, đôi tay miết lên vết khứa dài và sâu trên đùi cậu mang theo thứ màu đỏ hắn yêu vô cùng…

 

_Rất yêu em Zitao à!

 

Những con chữ thoát ra từ khuôn miệng hắn, chảy dài từ tai xuống hõm cổ trắng…

 

_ Em là của tôi… Của riêng tôi…

 

Lưỡi dao lướt trên làn da mịn để lại những vệt đỏ…

 

Đỏ…vẫn đẹp… Đẹp đến tội lỗi…

 

Cậu nhìn hắn…thờ ơ… Đôi mắt đã không còn trong như ngày nào…

***

TBC….

0

[Shortfic – SA][T][HunHan] Có Một Điều Nhỏ Bé Được Gọi Là Tình Yêu. Chap 6

CHAP 6 – Part 1

Thầy Jae bay vèo xuống sân, tìm chỗ đám nam sinh hồi nãy. Ở khu tự nhiên nam sinh nữ sinh ngồi đầy đống, chả biết đường đâu mà lần. 

… ba mươi phút sau …

Cuối cùng cũng tìm được sau nửa tiếng, muốn lòi con mắt, thầy Jae mừng rỡ chạy đến, gọi cậu: “HANNIE!!!” 

Cậu và đám bạn đang ngồi ăn cá viên chiên, nhìn cái tướng chạy giày độn của ông thầy làm mắt mấy đứa cứ toác ra. Nai con giờ đây đã cao hơn nhiều, tất nhiên là cao hơn cả em trai cậu. Da Lu Han trắng hồng chứ không trắng bệch như mấy con nhỏ đi tẩy trắng kia, cũng có da có thịt chứ hông đẹt ngắt như trước. Mắt cậu nhờ đeo kính áp tròng nên cứ to tròn, “nấp nánh” như mắt trẻ con ấy. Lu Lu cũng đổi luôn kiểu tóc mới, nhuộm lại màu đen. Nhìn cậu dễ thương cực kì, mấy đứa kia thấy cậu là cứ đòi bẹo má cho bằng được! 

“He he!! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới khi khôn lớn, thầy chưa thấy ai “perfect” và “excellent” như em! Em cũng rất ưa nhìn nữa! Hé hé hé!” – Thầy Jae cưởi toe toét, xổ một tràng khen con nai.

Lu Han làm rớt luôn mấy viên cá: “Thầy Jae, thầy nói luôn đi ạ! Thầy có việc gì à?”

Thầy Jae chen vô bàn ngồi xuống: “Uhm… thầy… Thầy muốn em làm đội trưởng đội trống (cổ vũ) của trường, trong ngày hội thể thao của vùng.”

“HẢ???” – Mấy viên cá trong mồm cậu rơi ra hết.

“Không cần hả đâu, chính là em đấy! Em là ngưới phù hợp nhất!”

“Nhưng, chỉ còn có hai tuần. Em không nghĩ là em làm được đâu!” – Lu Han ôm chiếc vợt mà cầu dùng để ném lấy trái cầu bị mặc kẹt, nó móp méo đủ kiểu nhưng cầu thì vẫn chưa lấy được. Thế thì lúc ném gậy cổ vũ cậu phải làm sao?

“Nhưng thầy không thấy ai giúp được ngoài em, Lu Han.” – Thầy Jae xuống nước năn nỉ – “Được rồi! Thầy sẽ đi tu vì sự giúp đỡ của em!”

“Đi tu á?” – Con nai lên giọng, trợn mắt.

Bị hố, thầy Jae làm luôn tới bến: “Ừ! Hai năm thì thế nào? Hay là cả đời vậy!” – Thầy Jae nhăn răng cố cười, nhìn cậu trông thật tội nghiệp – “Thầy làm được mà, Han!”

Tự nhiên tiếng trống ở đâu nổi lên, thầy Jae cứ “bùm chách, tùng tùng tưng tưng” vỗ tay lên bàn như đang đánh trống. Tội nghiệp thầy ấy ghê, thầy cố gắng nỗ lực mọi cách để cậu cảm thấy hứng thú và đồng ý. Bởi vì nếu bắt buộc cậu thì sớm muộn gì cậu cũng bỏ cuộc giữa chừng, phải để tự đồng ý thì cậu mới thực sự cố gắng. 

Cuối cùng con nai cũng mềm lòng chấp nhận trước những lời dỗ ngọt “thâm cực kì thâm” của khỉ già.

~~~~ Sân bóng ~~~~

Cả đội cổ vũ xếp hàng theo đội hình để tập dợt lại. Còn cậu và ba đứa kia đứng ở hàng đầu để thầy Jae hướng dẫn. Ba đứa kia chỉ tập cho vui, còn cậu mới là chính nên chỉ có cậu cầm gậy.

“Nhìn lên! Tung!” 

Thầy Jae cầm tay không hướng dẫn. Không có ai ngó lên trừ cậu và đám ngốc.

“Tung xong thì nhìn cây gậy. Sau đó, khi nó đến gần chúng ta, tóm lấy nó!”

Thầy Jae diễn tả bằng hành động cho cậu xem thử.

“Rồi đi tiếp, có khó không? Chẳng khó chút nào đâu!” 
(thầy không cầm gậy thì có khó không? = =’)

Cậu đưa gậy cho thầy: “Thầy thử được không ạ?”

“Gậy của thầy đây rồi!” – Thầy cầm cây “gậy” không khí – “Em chỉ làm thế thôi. Đấy là gậy của em, của thầy đây rồi!” 

“Sẵn sàng chưa? Tập trung vào mục tiêu, nếu sẵn sàng thì tung nhé!”

Lu Han cầm gậy dựng thẳng trên tay trong tư thế chuẩn bị. Cậu lau mồ hôi, mắt nhìn thẳng, hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần.

“Một… hai… ba, tung!”

Lu Han lên ném cây gậy bay lên cao… và cậu chạy thay vì chụp nó.

“A…A…A!!!”

Cả đội cổ vũ tán loạn chạy tóe khói, vừa chạy vừa la làng la xóm, người la bự nhất tất nhiên là thầy Jae. Sân bóng mới có đàn ong vừa vỡ tổ, chính xác là có một con ong ngốc nghếch tự làm vỡ nhà mình. Tất cả học sinh giáo viên ai đi ngang qua sân cũng đứng lại để nhìn mấy kẻ mới trốn trại. 

Sau vài ngày tập luyện với cái cây gậy nguy hiểm ấy, Lu Han mất hết kiên nhẫn vất nó xuống đất. Cậu ngồi phịch xuống băng ghế cạnh đám bạn thân, thở dài.

“Khó lắm! Sao cô hông tìm người khác nhỉ?”

Baek vỗ vai cậu: “Hey! Đừng chán nản thế! Chỉ còn vài ngày nữa thôi!”

“Đây, cách quan trọng đây này!” – Min bánh bao lại đọc quyển sách đó – “Trong quyển “9 Công Thức Tình Yêu”, cách cuối cùng được viết là… Nếu cậu muốn làm điều gì đó vì tình yêu, thì hãy làm bằng cả trái tim mình! ^ ^ Cuối cùng người cầu yêu sẽ đến với cậu!”

Lu Han chỉ thở dài rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cậu có vẻ muốn bỏ cuộc rồi, có lẽ việc này đối với cậu là quá khó chăng?

“Eyy, Lu Lu! Cậu đã đi xa thế này rồi, hãy chiến đấu hết khả năng của mình đi!” – Min béo lay vai cậu , động viên – “Không chỉ vì vị trí đội trưởng đội trống của trường mà cậu sẽ còn dẫn đầu đội trống của tỉnh nữa. Cố gắng lên!”

Suốt mấy ngày sau đó, Lu Han chăm chỉ tập luyện trong những lúc rảnh rỗi. Khi mọi người ra vể hết, cậu và đám bạn vẫn ở lại. Hiện giờ cả đám đang ở sân bóng, cậu xoay xoay cây gậy chuẩn bị ném. Han quay sang nhìn, thấy đám bạn gật đầu, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra và ném! 

Lần thứ nhất, cây gậy rơi quá nhanh vì ném nhẹ. Lần thứ hai, cậu ném quá mạnh nên không chụp kịp. Lần thứ ba, lần thứ mười, rồi lần thứ n. Ba đứa kia bận việc phải về trước nên chỉ còn mình cậu, không còn ai xem, không có ai động viên. Cậu định ném lần cuối rồi về nghỉ. Cậu vào tư thế chuẩn bị, hít thở đều, cố hết sức tập trung tinh thần, nhìn vào cây gậy và ném…

Kết quả cậu vẫn chụp hụt.

~~~~ Sân bóng ~~ Hôm sau ~~~~

Đội bóng đá đang tập luyện chăm chỉ, họ đá rất tốt.

“Kris, chuyền cho tớ! Kris!”

Anh Kris đá quả bóng chuyền cho Se Hun nhưng ngay sau đó đi nhanh về phía Lu Han, anh bị thu hút khi xem cậu tập ném gậy. Han đang xoay xoay cây gậy, cậu không biết có người đang mê mẩn nhìn mình.

Se Hun bị quê, đang đá bóng với nhau mà tự nhiên Kris đi mất nên anh chạy theo tóm cổ lại, nhăn mặt khó chịu : “Lại nữa, cậu lại đi nhìn các cô gái rồi!”

~~~ Ở góc sân ~~~

Thầy Jae và thầy hiệu trưởng vừa đi vửa nói chuyện với nhau.

“Thầy hiệu trưởng, tôi đảm bảo đoàn diễu hành của trường ta sẽ được chú ý nhất!”

“Vậy còn đội trưởng đội trống thì sao?” – Thầy hiệu trưởng lặp lại câu hỏi cũ.

“Ối! Thầy đừng lo gì cả, cậu bé xinh xắn, cao ráo và trắng trẻo! Trên hết, kĩ thuật của cậu bé rất tuyệt!”

Thầy Jae và thầy hiệu trưởng đi đến gần chỗ băng ghế khán giả để xem cậu tập…

“THẦY ƠI, CẨN THẬN!!!!!”

Nguyên cây gậy bay vèo vèo với tốc độ 200 km/h hướng đến chỗ hai thầy giáo. Thôi tiêu rồi!

“Bùm!” – Cây gậy đáp xuống đất một cách êm thắm, hông dính trúng ai. Hai thầy ôm nhau run lẩy bẩy nhìn như tư thế y như đang múa ba lê, hông biết hai người đó đỡ gậy hay đang trên sàn khiêu vũ nữa? 

Lu Lu lạch bạch chạy lại, lượm cây gậy lên, cuối đầu: “Em xin lỗi!” – Xong, cậu chạy về chỗ cũ tập tiếp, tỉnh rụi như hông có gì xảy ra.

“Cô đừng nói với tôi đây là đội trưởng đội trống đấy nhé!” – Thầy hiệu trưởng chỉ về phía cậu, quay sang nhìn thầy Jae nghi ngờ.

“Vâng, nhưng trước đây thằng bé luôn làm tốt mà. Hôm nay chắc là lần đầu tiên cậu bé làm hỏng.” – Hyuk Jae nói dối mà hông thèm chớp mắt.

“Ném như quăng boomerang thế à?!!?” – Thầy hiệu trưởng lên giọng – “Nếu em ấy làm hỏng vào ngày diễu hành thì chúng ta phải làm thế nào?”

“Chắc sẽ không như thế đâu ạ!”

“Keng!”

Tiếng động lạ làm thu hút sự chú ý của hai người già.

“Keng! Keng! Keng!” – Đầu của cây gậy cổ vũ hông biết cớ gì văng luôn ra ngoài sân. Chỉ thấy một con nai lon ton chạy theo nhặt.

“Thay cậu bé đi. Nếu không tôi sẽ thay thầy đấy!” – Thầy hiểu trưởng giận dữ, ghé sát tai thầy Jae.

“Nhưng chúng ta chỉ còn một tuần, thầy hiệu trưởng! Mình gặp rắc rối rồi!” – Thầy Jae lo lắng gọi với theo. Nhỡ mà cậu làm hỏng thật thì sao? Công việc của thầy coi như chấm dứt.

Lu Han đứng sau gốc cây, nghe hết cuộc trò chuyện của thầy Jae và thầy hiệu trưởng. Có vẻ thầy hiệu trưởng rất thất vọng về đội trống. Vì cậu mà uy tín của thầy Jae cũng bị giảm đi trong mắt thầy hiệu trưởng.

~~~~ Trong nhà ăn ~~~~ 

Jes và Yoon Ah đang đi về phía quầy căn tin ra ngoài, nói chuyện rất vui vẻ về việc trưởng đội trống. Tin đồn trưởng đội trống là lính mới tập tành không ra gì đã truyền đến tai mấy con nhỏ đó.

“Thầy hiệu trưởng suýt bị cây gậy ném trúng ư?”

“Ai sẽ là trưởng đội trống nhỉ?”

“Tớ không biết, tuỳ thuộc vào thầy Jae. Sao thầy ấy không chọn những ngưởi tài giỏi xinh đẹp như chúng ta? Thầy ấy nhất định cứ chọn thằng nhóc nào ấy!”

“Ừ, học sinh của thầy ấy đứa nào cũng kinh khủng!” 

Hai con nhỏ bước tới chỗ cửa sổ đối diện chỗ đám cậu đứng, cố ý nói to bằng giọng châm chọc để tất cả có thể nghe thấy.

“Thật tốt vì chúng mình hông phải học thầy ấy, nếu không chúng ta sẽ có một lí lịch kém!”

Lu Han nghe hai nhỏ đó nói xấu thầy mình, cậu cảm thấy cực kì bực tức và ức chế. Thực ra là cậu đã đứng nhịn nghe từ nãy giờ và bây giờ cậu thực sự không thể chịu đựng hơn được nữa. Lu Han nhào ra định đánh lại hai con nhỏ nhưng bị ba đứa bạn cậu chặn lại.

“SAO CÁC CẬU NÓI THẾ!!?” – Lu Han vùng vẫy khỏi tay mấy đứa bạn, hét lớn vào mặt hai con nhỏ đó. 

“Bởi vì đó là sự thật.” – Hai con nhỏ đó không chịu im lặng mà vẫn bình chân như vại, nghênh mặt trả lời cậu.

“ĐỒ XẤU XÍ!!”

Cậu tức muốn lộn ruột, muốn đánh cho tụi nó một trận nhưng cứ bị ba đứa bạn giữ lại. Cậu trừng mắt nhìn tụi nó đi khỏi, vùng vẫy khỏi các cánh tay của đám bạn. Ba đứa kia không phải không tức mà là tụi nó sợ cậu bị phạt thôi. Nếu bị phạt thì cậu sẽ không được làm trưởng đội trống nữa, bao nhiêu công sức sẽ vì chút sơ suất mà đổ sông đổ biển.

Cậu hét lớn: “Tớ sẽ cho mấy con nhỏ đó thấy học sinh của thầy Jae không tệ như vậy!”

~~~~ Khu tự nhiên ~~~~

Lu Han muốn chứng tỏ cho hai con nhỏ đáng ghét thấy vì sao cậu là người được chọn chứ không phải tụi nó. Vì hôm trước cậu lỡ làm hư gậy nên giờ không có gậy để tập. Ngồi suy nghĩ một hồi, óc nai cũng chịu hoạt động, cậu chạy vào nhà kho rồi quay lại.

“Dùng chổi á?” – Soo, Min, Baek đồng thanh.

“Cậu lấy nó ở đâu vậy?”

Cậu vào kho định tìm cái gì dài dài bằng cây gậy nhưng hông thấy. Hỏi bác bảo vệ thì được cái này: một cây chổi cùn cũ kĩ. Cậu còn nảy ra ý tưởng gắn cái chai pepsi vào đầu kia để giữ cân bằng. Công nhận nai nhà mình sáng tạo thiệt!

“Tuy nhẹ nhưng vẫn dùng được.” – Lu Han thử xoay xoay cây chổi để kiểm tra.

Han bước từng bước tự tin ra giữa sân bóng, trên tay cầm theo cây chổi. Đứng đúng tư thế chuẩn bị, giơ cây chổi ra trước mặt. Trông cậu rất quyết tâm.

“Tớ sẽ không để ai coi thường chúng ta và thầy Jae!”

Ánh mắt cậu đầy hi vọng trong câu nói chắc nịch ấy. Cậu ném cây chổi lên cao, tập trung nhìn lên nó, Soo, Min Baek cũng hồi hộp nhìn theo, và…

Lại hụt!

Còn có chưa đầy một tuần nữa mà cậu vẫn chưa làm được lần nào.

~~~~Tuần sau ~ Sân bóng ~ 7:00 p.m ~~~

Hôm nay là ngày thi đấu bóng đá của học sinh trường Angel. Đội bóng của anh mặc áo màu đỏ, thể hiện niềm tin quyết thắng, đội còn lại mặc màu hồng. Thầy Jo làm trọng tài của trận bóng, thầy bước vào sân động viên tinh thần cả hai đội:

“Các em! Hôm nay! Hãy chơi hết sức nhé!”

Lúc đó, Lu Han cũng đứng bên ngoài sân bóng, sau hàng băng ghế dành cho khán giả. Cậu cố len ánh nhìn qua những hàng ghế đầy ắp người để nhìn Se Hun thi đấu. Cậu cũng tranh thủ luyện tập với cây chổi, chẳng cỏn bao nhiêu ngày nữa là đội trống phải đi diễu hành rồi. Han chăm chú nhìn anh, xoay xoay cây chổi, không để ý nên bị chổi đập vào đầu nghe một cái “bum”. Nai con vất chổi ôm đầu mếu máo, giống hệt trẻ con bị té làm nũng với mẹ.

Trận đấu bắt đầu, hai đội tuy đều là học sinh cấp ba nhưng chơi rất quyết liệt, tranh giành nhau không ngừng. Sau một hồi, lưng áo các cầu thủ đều ướt đẫm, nhưng không ai tỏ ra vẻ mệt mỏi cả. Trong đó có cả Kirs và Se Hun, tinh thần chiến thắng trong hai anh đều đang bùng cháy dữ dội, không phải vì muốn mang lại danh tiếng cho trường mà chỉ đơn giản là vì niềm đam mê bóng đá.

Hiện giờ, người đang giữ quả bóng quyết định là Se Hun. Tất cả mọi người ngồi xem đều hồi hộp dõi theo từng động tác và bước chạy uyển chuyển của anh. Ở gần sân bóng, dưới gốc cây, Kang In và một người bạn cùng đứng xem con trai ông thi đấu. 

Se Hun nhanh chân chuyền bóng sang Kris nhưng đội đối thủ chơi xấu, dùng tay chặn Kris ôm anh quật ngã xuống đất. Nhưng người ngồi cổ vũ đều la lên phản đối. Trọng tại thổi còi tạm dừng trận đấu và quyết định cho đá phạt. Nhưng có thể đó lại là trở ngại cực không tốt đối với Se Hun, người vốn sợ quả penalty.

“Hoét!!!”

Nghe tiếng thổi còi của trọng tài, Kris bước vào vị trí, lùi lại vài bước để chuẩn bị. Anh hít thở sâu, định chạy tới đá thì bị Se Hun giữ tay lại.

“Cậu định đá à?” – Hiểu ý bạn, Kris hỏi.

Cha cậu đứng ở gốc cây cũng không nghĩ đến việc này, ông lo lắng cậu sẽ đá hỏng.

“Con trai tôi sẽ sút quả penalty này sao?”

Ông kéo tay người bạn: “Lùi lại đi!”

“Chờ đã, chờ đã!” – Người hàng xóm đang xem đến phần hấp dẫn nên níu kéo Kang In ở lại. Người bạn không biết Se Hun sợ đá phạt.

Ở sau ghế ngồi khán giả ngoài sân bóng, nơi cậu đang tập luyện có một số bạn nữ đến trễ. Chính xác đó là hai cái người lo cãi nhau bị tai nạn đã khiến bây giờ cậu phải khổ sở tập ném gậy. Họ có cẻ khá bất ngờ khi thấy anh chuẩn bị đá phạt.

“Thật ngạc nhiên, anh ấy đá quả penalty đó sao?” – Chị thứ nhất đang bị nẹp cổ, đeo thêm hai cây nạng vẫn cố gắng ngóng nhìn vừa đi vào sân.

“Tớ có bị lừa không?” – Chị thứ hai bị gãy tay, cũng ráng dẫn chị thứ nhất đi.

Se Hun lùi vài bước, lấy đà chạy thật nhanh về phía quả bóng và sút mạnh. Thủ môn phải né sang một bên vì bóng đi đến quá nhanh và mạnh. Nhưng thật đáng tiếc, quả bóng va vào khung và dội ngược lại. Mọi người đếu ồ lên thất vọng, cha anh cũng thế. Cậu không thể tập trung cho việc ném chổi nữa, cậu bước luôn vào sân, lo lắng đứng xem.

“Không sao, không sao!” – Các thành viên khác trong đội an ủi.

Se Hun đang đứng gồng mình, nghiến răng, nhìn chăm chăm xuống đất, hơi thở rối loạn gần như không thể kiểm soát được. Vì nãy giờ anh chạy rất nhiều, mồ hôi tuôn ra trên mặt, trán, lưng và khắp cả người anh như tắm. Trong đầu Se Hun lại văng vẳng vang lên những câu nói sỉ nhục cha anh mà hai năm trước Jun Seob và Sang Chu khi đánh nhau với anh ở sân sau.

“Chúng mày có biết không?
Vì bố nó mà tỉnh ta không giành được cúp vô địch!”
 

Kris thấy Se Hun có vẻ khổ sở nên chạy lại vỗ vai an ủi, động viên anh. Kris biết rất rõ việc anh sợ đá quả penalty nên rất hiểu hoàn cảnh và tâm trạng của anh. 

Thầy Jo và một đại diện bước đến, Kris thấy vậy quay sang ra hiệu. Thành viên đội kia có ý đẻ Se Hun đá lại quả đó.

“Này, tớ sẽ để cậu đá lại quả phạt. Cú sút trước chỉ là khởi động thôi.” 

 

“Luật nhà dì cậu đặt ra đấy à?” – Se Hun quay sang trả lời rất tỉnh, thay đổi hẳn thái độ.

Tên kia thấy vậy cũng tỉnh rụi, gật gù: “Ừh, là nhà dì tớ!”

Kris gác tay trên vai Hun: “Nhà bác tớ cũng dùng luật này.”

Thầy Jo nói thêm: “Nhà thầy cũng thế. Mà quan trọng hơn là thầy chưa thổi còi mà!”

Được nghe những lời động viên từ mọi người xung quanh, tinh thần của Se Hun quay trở lại, anh cười rạng rỡ và cảm ơn thầy Jo.

Se Hun bước vào vị trí, ánh mắt ánh lên đầy vẻ tự tin nhìn thẳng vào khung thành. Anh nhếch môi cười như tin chắc rằng sẽ đá thủng lưới. Mọi người hồi hộp ngồi xem xì xầm to nhỏ với nhau đoán xem có thực sự là anh sẽ đá vào hay không. 

End CHAP 6 – Part 1

Au thấy có nhiều readers comt là HunHan chưa tiến triển, vậy là hok đúng auk nhak! Chỉ tại vì tiến triển hơi chậm và tiến triển ngầm thuj! Huân sữa bắt đầu ghen vs Kris ùi đếy! ^ ^

Mọi người nhớ đọc xong phải comt, đọc chùa là au IGNORE đếy nhá! ^O^
Nhớ comt câu mọi người thích nhứt nhák!!!!!!!!!! Há há há!!!!!!!!!!! Kamsa hamnida ~ :leuleu:

BONUS

[IMG]
[IMG]
[IMG]
Nai xinh đợp

[IMG]
Thánh Phàm =))))))

[IMG]
Ai đếy nhỉ? ^ ^

[IMG]
Đây là hai kẻ tội nghiệp đã bị Soo đụt và Baek còi hù dọa đến phát khiếp trong nhà ăn (= =’)

CHAP 6 – Part 2

Se Hun bước vào vị trí, ánh mắt ánh lên đầy vẻ tự tin nhìn thẳng vào khung thành. Anh nhếch môi cười như tin chắc rằng sẽ đá thủng lưới. Mọi người hồi hộp ngồi xem xì xầm to nhỏ với nhau không biết anh có thực sự mang lại cú đá hoàn hảo hay không.

Ở gốc cây, bác hàng xóm cứ níu bố của Se Hun lại: “Nó đá lại kìa!”

Kang In liền quay lại xem. Tất cả mọi người đều mở to mắt tập trung nhìn vào trận đấu. Có vẻ những người ngoài cuộc còn nóng ruột lo lắng hơn cả người đang đứng rất áp lực trong sân kia. Lu Han đứng cười mỉm, nhìn anh với đôi mắt đầy hi vọng rằng chắc chắn anh sẽ làm tốt.

Se Hun chạy lấy đà và chạy đến sút mạnh vào quả bóng, nhanh đến nổi trái bóng như một đường trắng xẹt ngang qua. Mọi thứ như chậm lại, tất cả người ngồi xem và cả cậu nín thở nhìn theo đường bóng bay tới, không sót một giây. Quả bóng còn nhanh và mạnh hơn cả lần thứ nhất khiến thủ môn hoảng sợ né sang một bên té nhào.

“Roẹt!!” 

Một chiến thắng không thể nào ngờ tới, một người vốn dĩ rất sợ quả đá phạt như Se Hun lại có thể sút thủng lưới một cách hoàn hảo như thế. Quả bóng văng ngay vào giữa khung thành. Se Hun đưa hai nắm tay lên cao thành hình chữ V, biểu tượng của sự chiến thắng – Victory. Mọi người xung quanh hò hét vỗ tay lớn chúc mừng anh. Lu Han đứng cạnh đó cũng cười toe toét vì mừng, cậu có vẻ rất vui sướng khi thấy anh cười thật tươi như vậy, trông anh lúc này rất đẹp trai.

Có thể đối với một người những người khác thì sút phạt chỉ là một cú đá bình thường nhưng còn đối với anh thì đó hoàn toàn là một thành công lớn. Anh đã có thể vượt qua nỗi sợ hãi và vượt qua chính mình.

Mọi người nhảy điệu múa mừng chiến thắng, khụy chân và nắm hay tay lại, để đằng trước rồi xoay vòng vòng như đang xây gạo ấy. Cả hai đội bóng cùng tụm lại một chỗ, vừa nhảy múa vừa hú hét ầm ĩ. Cả sân bóng nhộn nhịp hẳn lên, đang là buổi tối mà cứ y như ban ngày. Lu Han đứng một góc nhìn anh múa, ôm chổi cười hạnh phúc. 

Bố Se Hun cũng cười, ông và người hàng xóm rất bất ngờ trước kết quả ấy. Ông khoác tay người bạn định đi về sớm để kể cho Teukie nghe về con trai mình. Quả thật lời nói của Teukie rất đúng, con trai của hai người đã thực sự vượt qua được rồi. Kang In vừa đi vừa đưa tay làm động tác “yeah”, ông đang vui mừng lắm.

.
.

Thầy Jo đến vỗ vai Se Hun: “Giờ em có thể làm tiền đạo cho đội bóng trường được rồi!”

“Vâng ạ!” – Anh vui vẻ, cười thật tươi, tự tin nói với thầy Jo.

“Yeah!” – Kris giơ tay hét lớn.

“Se Hun thật giỏi! Se Hun thật giỏi!” – Các thành viên trong đội cũng nhiệt tình hưởng ứng, khoác tay nhau chạy vòng quanh Se Hun. 

Nhưng vì vậy mà anh không thể thấy được cậu, anh cũng không biết là cậu đã ở đó.

.

.

~~~~ Lu Lu’s Home ~~~~

“Ê, nụ cười ngọt ngào sao?” – Nai con đang cầm chiếc cúc áo và trò chuyện với nó. Những lúc ở trong phòng một mình cậu vẫn thường hay như vậy.

“Tớ hiểu?”

Trên chiếc cúc, cậu đã từng vẽ cái miệng cười dưới hai cái lỗ làm con mắt. Mỗi khi nhìn vào nó, cậu lại tưởng tượng là anh đang cười với cậu. Cái nụ cười móm móm dụ trẻ con ấy, nghĩ đến nó là cậu tít mắt rồi. Cậu đặt chiếc cúc áo vào mọt cái hộp nhỏ đặt trên bàn và ngồi ngắm nó, cười một mình cả đêm.

.

.

~~~~ Sân bóng ~~ 8:30 a.m ~~~~

(mọi người nghe nhạc nhák! ^ ^ )

Còn cách buổi diễu hành năm ngày…

Lu Han đang tập chuyện với cây chổi, bây giờ cậu đã nhuần nhuyễn hơn. Cậu tập những bước đi giống như buổi diễu hành và động tác xoay gậy, tất cả đều rất tốt. Nhưng chỉ có rắc rối là phần ném chổi, đó là bước quan trọng nhất. Đến bây giờ cậu vẫn chưa chụp được.

Còn bốn ngày…

Hôm nay là thứ bảy nhưng Han vẫn đến trưởng để tập cùng với đám bạn. Soo đụt, Baek và Min béo cũng ra sân hỗ trợ cậu. Mỗi lần cậu ném là y như rằng cả đám cứ ôm đầu bỏ chạy như vịt. Có lần cậu tập bước, do sân gồ ghề nên suýt té nhưng cậu vẫn đứng lên tập tiếp.

Chiều hôm ấy, cậu vẫn tiếp tục đến trường tập, nhưng có lẽ do quá mệt mỏi nên cả bước xoay gậy cậu cũng làm hỏng. Tất nhiên là vẫn chưa ném chổi thành công được.

Còn ba ngày…

Sân bóng khá đông đúc, cả đội trống và đội bóng đều đang bận rộn luyện tập. Lu Han cầm chổi đi lòng vòng hết những chỗ trống có thể đi được trong sân.

Chiều cũng vậy, cậu lại vào trường, tay này cầm chổi tay kia cầm tập. Mấy ngày nay cậu rất chăm chỉ trong việc học lẫn cả ném chổi.

Còn lại hai ngày…

Cậu chỉ tập vào buổi chiều vì lúc sáng lớp cậu có nhiều bài kiểm tra quan trọng. Nhưng hôm nay Lu Han có mọt sự thay đổi lớn, sau nhiều lần thử đi thử lại, cậu cầm chổi nhảy lên, tung cao và…

.
.

Bắt lấy nó một cách hoàn hảo, rất chính xác!

~~~~ Sân bóng ~~~~

Ngày cuối cùng… 

Lu Han bước đều, đứng lại, tung chổi và chụp rồi xoay. Cậu thực hiện tất cả các động tác ấy một cách nhanh gọn lẹ và đều đặn từng động tác.

“Hoàn hảo, cục cưng của thầy!” – Thầy Jae vỗ tay lốp bốp, ngoác mồm cười ha hả hoan hô cậu.

Cạnh thầy Jae là thầy Jo và thầy Min, hai người cứ dính với nhau. Đứng xem, thầy Jo cũng cười theo, đưa tay lên định làm high-five với thầy Jae. 

“Ôi trời ơi!” – Thấy thế thầy Jae đập tay liền, cơ hội đụng chạm ngàn năm có một của thầy Jae cơ mà.

Nhưng bên cạnh đó, có một người xinh đẹp không được vui cứ nhăn nhó nãy giờ. Người đó là thầy Min, từ lúc đứng đó đến giờ cứ bĩu môi phồng má, muốn chê mà không nói được tiếng nào vì sợ mất hình tượng.

“E hèm! Xin làm phiền, thầy Min!” – Thầy Jae bắt đầu chảnh chọe – “Tôi muốn hỏi các học sinh của thầy có từng tung khăn trùm đầu và bắt thấy như em ấy chưa?” – Nói xong quay sang Han – “Cao vào! Cao vào!”

.
.

~~~~ Buổi diễu hành ~~~~

Bắt đầu bằng những tiếng kèn vui nhộn…

Tất cả mọi người và học sinh trong trường đổ xô ra đường để xem cuộc diễu hành. Cả đội trống bước đều, các học sinh đi đầu thì thổi kèn, các bạn khác đi phía sau thì đánh trống, tiếng trống vang lên dồn dập. Hai hàng hai bên bìa, cầm những cây cờ rực rỡ huơ qua huơ lại.

Còn Lu Han, vì là trưởng đội trống nên tất nhiên là cậu phải đi đầu tiên để dẫn đưởng. Cậu mặc một bồ đồ màu trắng, có các đường viền màu vàng lấp lánh dọc theo tay áo, cổ áo và hàng khuy to đùng chuyển động theo từng động tác. Trên đầu Han có một chiếc lông vũ trắng trông rất đáng yêu, nó cứ bay bay khi có gió thổi qua, chính chị Sulli đã gắn nó cho cậu. Lu Han xoay gậy rồi tung lên cao, cây gậy xoay liên tục mấy vòng trên không rồi mới rơi xuống, cách cậu bắt nó rất đẹp giống y chang lúc tập luyện. Cậu cười rất tươi, cuối cùng cậu cũng đã làm được.

Tiếng mọi người hô lớn cổ vũ làm cho không khí buỗi lễ thêm náo nhiệt, tuy ồn nhưng mà rất vui. Đám Baek, Soo, Min cũng đi theo, lúc cậu đi ngang qua tụi nó cứ chụp hình khí thế, huơ tay hú hú vẫy cậu.

Lu Han lặp lại động tác ném và vẫn làm tốt. Hai hàng người đứng xem vỗ tay rần rần, nhất là đám bạn cậu, chúng nó cười toác cả miệng. Vì đi diễu hành hết cả khu phố nên đội trống đi ngang nhà cậu, mẹ cậu và em Tao cũng ra ban công xem.

“Anh trai của con thế nào? Có phải anh ấy xinh đẹp giống umma không?” – Hee Chul ôm nhóc Tao, cười hỏi.

“Ôi! Anh ấy còn đẹp hơn cả umma nữa ấy!” – Zi Tao bĩu môi.

Lu Han nhìn lên mẹ và em trai, cười khoe hết hàm răng, Hee Chul cười và vẫy tay chào cậu. 

“Đẹp lắm, Han!” – Cả thầy Jae, thầy Jo và thầy Min cũng đến xem.

Cậu quay sang phía họ và đi tiếp, anh Se Hun và anh Kris cũng ở đó cả hai anh đều trong rất đẹp trai. Se Hun cầm theo cái máy chụp hình bất li thần ấy chụp cho cậu nhưng Lu Han lại không nhìn thẳng vào anh, có vẻ cậu thấy ngại điều gì đó nên chỉ cười gượng.

“Tớ chẳng muốn di chuyển đâu nữa!” – Kris nói với Se Hun khi anh đang xem lại mấy tấm ảnh chụp cậu.

“Tớ thấy lần nào cậu nói thế!” – Hun hất mặt nói lại.

~~~~ Trường cấp hai & ba Angel ~~~~

Hôm nay là ngày valentine, đúng ra phải là con trai và con gái tặng quà cho nhau nhưng chỗ lớp cậu thì khác.

Lu Han và đám bạn đang đứng ở cửa, khắp cả người cả đám toàn là hình dán trái tim đỏ, hồng, cam, tím màu gì cũng có. Mấy bạn nam xếp hàng tặng quà cho cậu, nhiều đến nỗi cậu ôm không hết phải nhờ chúng bạn nó cầm hộ. Quà thì hình gì cũng có: hình chữ nhật, tròn, trái tim; màu sắc rất sặc sỡ lòe loẹt. Han còn được tặng cả hoa nữa.

“Lu Lu, cậu có đẹp quá không?” – Min béo híp mắt, ôm đống sô cô la của cậu.

“He he, valentine năm ngoái, mặt cậu ấy vẫn còn đen!” – Soo đụt trêu con nai.

Cả đám đem quà lên bàn giáo viên để phân loại.

“Đây là của anh Kai, nó sẽ là của mình!” – Soo đụt ôm gói quà màu xanh tổ chảng, mặt biểu cảm hầm hố như sợ bị ai giật lại.

“Này, Lu Lu cho cậu chưa đếy?” – Baek quay sang phản đối.

“Tớ khống biết!”

“Lu Lu, cho tớ gói sô cô la này nhé!” – Baek huơ huơ cái gói màu hồng.

“Uhm.” – Lu Han thở dài.

Baek khều khều Soo đụt: “Này, Lu Lu sao thế? Nhìn cậu ấy cô đơn lắm!”

“Cậu ấy đang đợi một người, nhưng anh ấy chưa đến.”

“Hey Lu Lu! Lại đây đi!” – Min béo đứng ngoài cửa, tự nhiên nói lớn, ngoắc ngoắc cậu ra.

Cả đám bay vèo ra cửa. Là anh Se Hun đang bước đến, trên áo anh cũng dán đầy hình trái tim, trên tay anh cầm một cây bông hồng trắng. Anh nở nụ cười móm móm, cầm hoa đi nhanh về phía cậu.

Cả đám ủi con nai văng ra khỏi cửa: “Ra đi!”

Cậu hồi hộp gãi đầu bước tới, anh cũng bước chậm lại. Se Hun đưa cái bông hồng trắng ra trước mặt cậu, nói một chữ gọn lỏn.

“Đây!” – Anh nhìn cậu, ánh mắt rất vui vẻ, anh có mắt cười rất đẹp.

Lu Han mỉm cười, đưa một tay nhận cây bông. 

(nghe bài khác nhak mn! )

Nói huỵch toẹt ra thì nãy giờ thấy tọi cho cái đám bạn. Chúng nó cứ tưởng được xem phim “tình củm” miễn phí ai dè… Cái cây bông thì toàn lá, chỉ có mỗi một bông duy nhất, còn nguyên khúc rễ cây ở dưới. Còn hai nhân vật chính thì đơ đơ như rô bốt, nghĩ sao tặng hoa mà không gói gì hết, lại đưa rồi nhận bằng một tay giơ ra thẳng băng vậy nè trời!

“Đây là từ một người bạn của anh!” – Se Hun nói xong và quay đi, vẫn cười nhưng nụ cười có chút gì đó… rất nghẹn.

Mặt của Han đơ ra sau câu đó, nụ cười trên môi cậu biến mất, cậu đã nghĩ cây hoa này phải là của anh chứ. Lu Han nhìn theo bước đi thật nhanh của Se Hun, anh không quay lại. Sau lưng áo của anh là những hình dán trái tim ghép lại thành một chữ rất to “LOVE”. Nhưng vì sao chữ “LOVE” ấy anh lại không dành cho cậu?

Xung quanh như chỉ còn một mình Han, cậu đứng đó ngơ ngác như một chú nai con bị lạc bầy.

.

.

~~~~ Lu Lu’s Home ~~ Phòng của Lu dzễ xương ~~~~

Tối hôm đó…

“Haizzz…”

Con nai ở trong phòng một mình, ngồi co chân lên ghế, cầm cành bông hồng nhiều lá xoay tới xoay lui, bĩu môi ngắm nó. Cậu tròn mắt nhìn nó, mắt cậu long lanh như bị ướt.

Ngắm mãi cũng chán, con nai đề cành bông lên bàn, lôi vở ra học. Bỗng có cái gì trắng trắng văng ra, con nai chán nản cuối xuống lượm lên. Thì ra là một tấm thiệp, có lẽ lúc sáng ai đó đã bỏ vào cặp của cậu. Mở ra bên trong có một tờ giấy viết tay, hàng chữ nắn nót. 

/Hanie, hẹn gặp em ngày mai, lúc bốn giờ chiều, trước cầu thang tầng 3. Anh có chuyện muốn nói với em./

Cậu thò tay vào cặp để kiểm tra xem còn bức thư nào khác hay không. Không có thư nhưng có vật gì đó, nai lấy ra… là một chiếc lắc tay trên đó có tên của cậu.

[IMG]

“Là ai đã gửi nó vậy nhỉ?”

.

.

~~~~ Trường cấp hai & ba Angel ~~~~

Hôm sau…

Vừa nghe tiếng chuông, con nai đã háo hức chạy thật nhanh lên cầu thang tầng ba. Cậu chạy đến đâu là tiếng chuông của chiếc lắc leng keng đến đó. Lu Han rất muốn biết người đã gửi thư cho cậu là ai, cậu hi vọng đó là anh Se Hun. Đến nơi, Lu Han nghiêng người, ngó xung quanh để tìm anh. 

“Này, về thôi!” – Một bạn nữ nào đó chạy ngang qua cậu, khoác tay các bạn khác đi xuống cầu thang. 

Cầu thang trường cậu được xây theo dạng xoắn tròn chứ không vuông như những trường khác nên nhìn cuống là có thể thấy được cầu thang những tầng dưới. Han nhón chân chồm xuống, cậu bặm môi chờ đợi. Là dáng người quen thuộc ấy, đúng là anh Se Hun rồi. Anh ngước lên nhìn cậu cười, lúc nào anh cũng mang theo cái máy ảnh.

“Hey Hun, về với tụi này đi!” – Các bạn hồi nãy gọi anh.

“Tớ sẽ về sau.” – Anh tiếp tục đi lên lầu, mắt không rời khỏi cậu và nụ cười cũng thế.

Lu Han hồi hộp nắm chặt ống quần và vạt áo, không biết anh sắp nói gì với cậu.

Hun bước đến chỉ còn cách cậu một khoảng, anh vẫn cười và gọi cậu: “Hanie!”

“Anh biết chắc em sẽ đến mà!” – Bỗng Kris ở đâu bước đến trước mặt Han, chắn giữa anh và cậu.

Lu Han bất ngờ, mở to mắt, miệng há ra phải mất vài phút cậu mới nói được.

“Đây là thư của anh ạ?” – Han nắm chặt bức thư trong tay hỏi rõ ràng chậm rãi từng chữ, cậu không nghĩ bức thư đó lại là của anh Kris.

Kris cười, gật đầu với cậu: “Ừh, là của anh!”

Cậu bặm môi, chớp chớp mắt, mắt cậu như sắp ướt: “Ý của anh là gì ạ?”

Kris chần chừ khi thấy phản ứng của cậu, nhẹ giọng: “Em làm bạn gái anh nhé?”

Lu Han không muốn trả lời bây giờ, cậu cố đánh trống lảng: “Ơ, anh Se Hun có chuyện gì muốn nói với em không?”

Người bị bỏ quên nãy giờ mới lên tiếng : “À, anh chỉ muốn hỏi… vì sao em lại lên đây.” – Bước đến cạnh Kris, vẫn cười nhưng hình như là anh đang nói dối. Anh vỗ vai chúc mừng Kris – “Nhưng bây giờ anh đã biết lí do rồi.”

Se Hun cười và bỏ xuống cầu thang, giống như hôm qua.

“Vậy câu trả lời của em là?” – Kris nhìn cậu – “Nếu em không trả lời, anh sẽ coi như là em đã đồng ý!”

Cậu chỉ đứng im lặng, nhìn chằm chằm vào khoảng không.

End CHAP 6 – Part 2

0

[Shortfic – SA][T][HunHan] Có Một Điều Nhỏ Bé Được Gọi Là Tình Yêu. Chap 4

CHAP 4 – Part 1

~ o ~ o ~ Cuối cùng kì nghỉ hè cũng trôi qua… ~ o ~ o ~

~~~~ Trường cấp 2 & 3 Angel ~~~~

Trường đang có tổ chức văn nghệ mừng ngày khai giảng. Sân trưởng đầy ắp những chiếc bàn đăng kí:
1. Thầy Jae: Đội diễn kịch.
2. Thầy Min: Đội múa truyền thống.
3. Cô Sunny: Đội hát.
4. …

Các thầy cô cứ tranh nhau giành mấy nam thanh nữ tú vào đội mình.

“Lại đây các em!” – “Loa phát thanh” Hyuk Jae – “Ai đăng kí đội kịch với thầy Jae dễ thương nào?”

“Câu lạc bộ kịch ở đây!!” – Một đàn anh trong đội kịch.

Loa phát thanh tăng volume xổ một tràng: “Chúng ta có rất nhiều vở kịch để đóng! Các em có thể là công chúa, hoàng tử, anh hùng, nữ anh hùng tùy thuộc vào các em! Jae Joong, Chang Min , Yun Ho đã từng tham gia câu lạc bộ của thầy! Lại đây nào, các em có hứng thú không?”

Khản cả cổ mà bàn thầy Jae vẫn không có ngoe nào. Nhưng không thể nào thua thầy Min được, ý chí chiến thắng (bằng niềm tin) của thầy Jae trỗi dậy, thể hiện bằng việc thả B52: “Ừ, cả anh Lee Min Ho cũng từng ở trong đội này!”

“Thật ạ?” – Một học sinh cả tin.

“Nếu muốn nổi tiếng, các em hãy đến với câu lạc bộ của chúng ta! Lại đây nào!”

~~~ Câu lạc bộ múa truyền thống ~~ Bàn thầy Min ~~~ 

Một hàng toàn nữ với nữ, xinh đẹp, dễ thương kiểu gì cũng có. Đội này cũng có dành cho nam nhưng tụi con gái đăng kí nhiều như vậy vì muốn gây chú ý đến đàn anh lớp trên. Vì vậy trong đó cũng có nhỏ “nữ hoàng diễn kịch” và có cả đám cậu nữa. Cậu đứng ngay sau lưng con nhỏ đáng ghét đó.

“Nè, tớ điều tra rồi, nhỏ ấy tên Jessica.”

“Này, bỏ kính ra đi Lu Lu” – Soo đụt khều cậu.

“Nhưng tớ chưa từng bỏ kính.” – Nói thế nhưng cậu vẫn lột ra – “Tớ nghĩ chúng ta chẳng hợp với điều này chút nào. Da trắng, xinh đẹp, giống người Nhật. Các tiêu chuẩn của câu lạc bộ múa cổ điển gì thế này!”
Min béo : “Ừ, đúng đấy! Hằng năm, thầy Min chỉ chọn những học sinh giỏi và ngoại hình đẹp thôi. Và khi họ múa thì tất cả học sinh trong trường đều đến xem.”

Baek hưởng ứng: “Ừ đúng, không như thành viên của câu lạc bộ kịch kia. Họ toàn người xấu xí, chả ai muốn đến xem họ biểu diễn!”

Soo lùn: “Uyyy!! Nhưng chúng ta nên thử. Bốn chúng ta có thể không trắng, không giống người Nhật nhưng da đẹp và bánh mật. Thế hệ tiên phong!”

“Hey, anh Se Hun!” – Con nhỏ đóng kịch vừa thấy anh là nhảy cẫng lên.

“Anh muốn đăng kí câu lạc bộ nào?”

“Nhiếp ảnh” – Anh lại cười với nó.

“Cứ nói với em nếu anh cần một người mẫu ảnh nhé!”

“Ờ, nhưng anh thích chụp cảnh vật, hông thích chụp người.” (troll)

Cả đám đứng kế bên nghe bụm miệng cười khặc khặc.

“Hey, anh đùa em à?” – Nó cố nói cho đỡ quê.

“Ừ anh đùa đấy! Anh chụp nhé!”

Nó tạo đủ kiểu cho anh chụp: hai ngón tay chữ V, miệng cưởi nhăn hết nguyên hàm răng; khoanh tay, rồi lại cười nham nhở. Cậu nhìn nó ngứa mắt quá nên bay vô ké nên cũng dính được vài tấm. Thấy nó làm kiểu gì cậu bắt chước theo: hai tay chụm vô cằm nè, puing puing nè,…

“Da em hông vàng nữa à? – Anh chụp thấy cậu đứng kế nó nên hỏi – “Da em sáng hơn rồi!”

“À, ha ha, có lẽ là một chút.”

Con nhỏ nhìn khinh cậu rồi quay chỗ khác.

Anh cười: “Mình sẽ chờ xem các cậu ở lễ hội của trường.”

Nhỏ đó nghe anh nói “các cậu” nên mừng rỡ quay lại. Còn cậu ôm mặt cười xấu hổ, nhảy cà tưng lên.

“Thấy chưa Lu Lu? Cậu nhận được phản hồi tốt từ anh Se Hun rằng da cậu đã sáng hơn. Cậu phải tự tin lên!”

Min: “Nếu chúng ta có thể biểu diễn múa, chúng ta phải nổi tiếng”

Baek: “Phải giỏi và xinh đẹp, nhớ đấy!”

Con nai vẫn trong tình trạng vui sướng.

“Nếu không chắc chắn về vẻ đẹp, cậu có thể đến câu lạc bộ khác.” – Con nhỏ đáng ghét nói mà không thèm quay lại.

“Này Jes, sao cậu nói thế!”

“Không, tớ chẳng nói gì, tớ nói với Yoon Ah mà! Phải không Yoon Ah?

“Đồ nói dối!” – Cậu hơi bực.

“Cấm cậu bình phẩm về tụi này!” – Baek nhào vô tính đánh.

Cả đám chặn lại nhưng Baek ủi cả đám trúng người nhỏ đó. Nó cũng không vừa, ủi ngược lại làm Baek tức quá ủi thêm một phát hơi mạnh. Cả hàng bị ủi dồn lên đụng bàn đăng kí của thầy Min.

“Ầmm!!”

“Các em thôi đi! Em nào gây mất trất tự, ra ngoài.”

Cậu vùng vằng bước khỏi hàng, đám bạn và hai con nhỏ cũng đi theo.

“Chờ đã, Jes và Yoon Ah, ở lại.”

Hai nhỏ đó vui vẻ trở vể chỗ. Vì chúng nó đẹp hơn nên được thầy Min ưu ái giữ lại. Tức thật! Đúng như câu “Ta đẹp ta có quyền!”

~~~~ Căn tin trong nhà ~~ Giờ ăn trưa ~~~~ 

Jessica mua một li pepsi rồi múc cái gì trong lọ bỏ vào, khuấy khuấy. Sulli, là đàn chị học cùng lớp anh Se Hun đứng bên cạnh nên thấy hết hành vi nham hiểm của nó.

Lu Han đi ngang qua bàn của nhỏ Jes thì tự nhiên nó gọi cậu lại…

“Han, tớ xin lỗi về chuyện đó nha!” ^ ^
“Tớ cũng phải xin lỗi cậu!”

“Tớ mua thừa đồ uống, cậu có thể lấy, tớ tặng cậu.”

Nói xong nó đưa cho cậu li pepsi lúc nãy. Cậu đang định đưa lên miệng uống thì có cánh tay chặn lại, là tay của một chị lớp trên.

“Đợi đã, đừng uống! Em nên đưa cho cậu ta uống trước.” – Sulli cầm tay cậu đưa ra trước mặt Jes – “Sao em không uống?”

Lu Han nhìn chị khó hiểu.

“Em nên đi đi, nếu em không muốn uống pepsi pha nước mắm! Đừng quên đổ nó đi.”

Jes đang cực kì tức tối vì kế hoạch hại cậu bị bể.

“Xem cách cư xử của con bé đó kìa!” – Sulli nói với Se Hun và các bạn anh.

Hóa ra con nhỏ đó cũng biết xấu hổ khi bị mọi người nhìn mình soi mói như vậy.

~~~ Bàn Lu Lu ~~~

“Các em đây rồi!! Thầy tìm các em mãi.” – Hyuk Jae không từ đâu xuất hiện.

“Nhìn thầy này!”

(O . O) (Ô . Ò) (Ô . Ô) (Ò . Ó)

“Mỉm cười đi!”

(O v O) (Ô w Ô) (Ő v Ő) (> w <)

“Làm mặt buồn!”

(Ó ^ Ò) (Ō _ Ō) (Ŏ . Ŏ) (> ▲ <)

“Cười lớn!”

“HA… HA… HA…!!!”

“Ha ha, perfect!” – Thầy Jae vỗ tay – “Vậy ngày mai các em ở hội trường. Ok!”

“Thầy ơi!”

“Đừng nói to, thầy chỉ đề nghị một vài học sinh thôi. Hiểu chưa?” – Nói xong Hyuk Jae đớp luôn cái li pepsi hút một hơi.

Cả bọn ôm mặt hông biết nói gì.

“Thầy Lee, thầy Lee!” – Thầy hiệu trưởng đi ngang qua.

“Uhm…”

“Ôi, sao thầy lại phồng mồm như thế?”

“Uhm… úhm… úm…!”

“Thầy Lee! Thầy Lee! Thầy khỏe chứ?” – Thầy hiệu trưởng nắm vai Hyuk Jae lắc lắc khí thế – “Thầy có ổn không? Thầy Lee, thầy có sao không?”

“Uhm…”

Thầy hiệu trưởng vỗ mặt Hyuk Jae mấy cái: “Thầy Lee.”

“Ực…” – Ráng nhăn mặt nuốt – “Thầy cần gì à, thầy hiệu trưởng?”

“Không, không có gì. Thầy có ổn không?”

“I’M FINE!” – Nồng nặc mùi nước mắm.

“Hmm” – Thầy hiệu trưởng lãnh đủ.

“Hẹn gặp các em ngày mai.” – Quay sang mấy đứa.

“I’ m fine!”- Quay sang thầy hiệu trưởng.

“Ôi!” – Thầy hiệu trưởng té xỉu, quay qua bàn của sắp nhỏ – “Ô, nước!”

“Không!!!”

~~~~ Hôm sau ~~ Hội trường lầu 1 ~~~~

“Nó rất hợp, thầy cam đoan đấy!” – Giọng thầy Jae.

“Thưa thầy!”

“Ồ, các em đến muộn đấy! Thầy sẽ không cho các em diễn nhé!”

“Thế thì tốt quá!” – Lu Han và ba đứa định đi về.

“Ôi! Khoan, khoan đã! Thầy chỉ đùa thôi mà! Nahh!”

“Thầy ơi, bọn em… định nói với thầy…”

“Đừng lo! Thầy sẽ để các em đóng những vai tốt.”

“À… thầy ơi, bọn em định nói…”

“Uhm… bọn em thích múa.” – Soo nói luôn giúp cậu.

“Nên…nên…” – Cả đám lắp bắp.

“Vất vả hay không, bọn em cũng không sợ.” – Con nai bỗng nhiên nói lớn – “Vì chúng em rất muốn diễn kịch với thầy!”

Nhìn thấy Se Hun, đầu con nai thành nguyên mớ bồng bông. Miệng nó cứ nói mà không thèm suy nghĩ , nó nhìn anh vừa nói vừa cười như ngốc. Tình yêu lại làm cho nó mù quáng rồi.

End CHAP 4 – Part 1

Mọi người đoán thử cho au bé Nai tơ nhà mình sẽ đóng vai gì nhỉ? Ai đoán đúng được thưởng hình, phải ghi rõ bao nhiêu hình, hình như thế nào (hình đẹp hay hình dìm) lun nhák pà kon.

Thui, au lượn đây ~ ~

Á! Wên mất! Hình của bé nai. Mọi người đừng vội đau buồn, bé nai chỉ mới lớp 9 thui mừa, sẽ còn thay đổi nhìu hơn nữa!!!!!!!!! KKKK ~

[IMG]

Hình này vẫn còn hơi trắng, ý của au là phải đen hơn chút!

[IMG]
Đây là bé Hun, vậy cho dễ tưởng tượng nhák! ^ ^

CHAP 4 – Part 2

~~~~ Hội trường lầu 1 ~~~~

Thầy Jae cầm cái loa đỏ chót đi đi vòng trước mặt đám học sinh. Hôm nay trông cậu khác hẳn, không còn diện mấy cái bao bố rộng thùng thình kia nữa. Mái tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, nhuộm màu nâu chứ không phải cháy nắng vàng khè như mấy tháng trước. Đối với cậu, đây là một thay đổi lớn vì từ đó đến giờ cậu chẳng hề biết làm đẹp.

“Về vở kịch mà tôi tự hào giới thiệu năm nay, tên của nó là “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”! Tất nhiên là bằng tiếng anh và vai Bạch Tuyết sẽ do Ji Yeon đảm nhận.”

Một học sinh giơ tay nói lớn: “À, thầy ơi, bạn Ji Yeon bị tai nạn gãy tay. Giờ bạn ấy không thể tham gia được đâu ạ!”

Đắn đo suy nghĩ một hồi, thầy Jae bước đến trước mặt cậu tuyên bố:
“Lu Han, tiếng anh của em khá nhất. Cho nên… em sẽ đóng vai Bạch Tuyết!”

Hàm dưới con nai muốn rớt xuống đất, quá ngạc nhiên nhưng vẫn thốt nên lời:

“Em á? Nhưng em là con trai mà!”

“Đừng tự ti thế, em cũng được đấy!”

Thầy Lee đi một vòng phân vai diễn cho những học sinh khác rồi thảnh thơi ngồi xuống cái ghế đặt cạnh hộp dụng cụ.
“Sẵn sàng… Ối!!! Giời ơi!!”

Ông thầy vừa đặt mông xuống ghế thì tự nhiên nắp hộp mở bung ra. Anh Se Hun từ trong chui ra, đứng dậy vươn vai, trông anh thật đẹp trai nhưng cái gì thế kia. Anh đeo hai cái răng cửa giả bự tổ chảng đã vậy trên đầu còn có thêm hai cái tai thỏ màu hồng? Gì vậy nè trời, nhìn anh ngố quá, mất hết cả hình tượng rồi.

“Một con thỏ!!” – Ông thầy thốt lên mà không thể ngậm miệng lại được – “Em làm gì ở đây?”

“Sơn ạ.” – Anh bơ cái mặt thỏ ngố trả lời.

“Sơn mặt trong hộp à?”

“Em mua cây sơn mặt trong mà!” (có nữa sao?)

“Đi chỗ khác sơn đi!” – Ông thầy nổi sùng lên.

Anh đứng trong cái hộp xách lên để vậy đi luôn. Cậu cứ nhìn anh cười hoài, cậu không ngờ anh cũng hâm hâm tưng tưng, dễ thương như vậy.

“À, đợi đã, đợi đã! Em, viết số điện thoại của tất cả các học sinh mỹ thuật. Đừng để sót ai đấy!”

~~~~ Sân trường ~~~~

“Thầy Jo này, học sinh của tôi có tại diễn xuất thiên bẩm.” – Lại là cái người hay luyên thuyên ấy – “Tôi cam đoan rằng…”

“Ừ thầy Jae này, thầy bị ốm à?” – Thầy Jo lo lắng.

“Không, tôi ổn mà! Oh!! Chắc thầy Jo chưa từng thấy khuôn mặt để tự nhiên của tôi. Trang điểm là không hề cần thiết! Quan trọng hơn là tôi tạo điều kiện cho một người.”

Nói xong Mr. Jae còn cười xấu hổ. Khuôn mặt mộc của thầy thì thiệt là “đẹp” vô đối, nhưng mà đẹp lạ. Gò má cao, mắt một mí, mũi vừa cao vừa to, chân mày nhìn như nối liền từ đây qua kia. Không khác nào con khỉ á! Lúc nói chuyện, môi khô queo nứt nẻ thấy rõ.

“Thầy Jae tạo điều kiện có nhiều quá không?” – Thầy Min nói bằng giọng châm chọc.

“Oyyyy!!! Tốt hơn là đo kết quả bằng công việc, vì về sắc đẹp tôi nghĩ chúng ta đều như nhau. Và giờ tôi dạy học sinh của mình cách trang điểm theo phong cách của tôi. Khi lớn lên chúng sẽ có vẻ đẹp tự nhiên.” – Ông khỉ lại ba hoa.

Đến hội trường…

“Tèn ten tén! Đây là nét đẹp tự nhiên! Hợp với tuổi chúng.”

Thầy Jae quảng cáo về đội của mình, hay nói đúng hơn là… Cái Rạp Xiếc! Trong lúc thầy đi vắng, đội kịch lôi son môi phấn mắt ra trang điểm cho nhau. Lúc đầu thầy tưởng tụi nó biết cách, cuối cùng thì thành ra như vầy: Đám Lu Han mắt xanh, má đỏ, môi hồng cộng thêm cái nốt ruồi chà bá lửa trên mỏ; mấy bạn khác nam thì mặc váy xòe, đánh phấn trắng xát, kẻ lông mày đen thui; mấy thím nữ cột một đống nơ lên đầu, quấn xà rông, mặt cũng đẹp không kém.

“Thầy có chắc là thầy đã dạy chúng không?” – Thầy Jo.

“Đây là vở chính kịch hay hài kịch vậy thầy Jae?” – Sung Min nói mà không ngừng cười được.

“Có lẽ đây là vở kịch về loài khỉ, thưa thầy Min. Đây là sự sáng tạo của bọn trẻ!”

Hyuk jae tự châm chữa cho mình, liên tục liếc thầy Min. Tội cho thầy mới đi có một lát mà hội trường đã biến thành vườn thú quốc gia!

~~~ Phía sau sân khấu ~~~

Lu Han đi về thì sực nhớ còn để quên đồ nên quay lại lấy, vừa bước vào thì cậu thấy anh. Se Hun đang xem lại những tấm hình chụp. Ngó quanh tìm cặp và đống sách, chúng đang ở trên bàn cách anh khoảng một mét, trên cùng là cuốn “9 Công Thức Tình Yêu”.

“Ow, em chưa về à?”

“Vâng ạ.”

Cậu bước vào ôm hết mớ cặp sách định vể, bỗng có tờ giấy từ đống đồ rơi xuống “Anh Se Hun – 925 xxx xxx”.

“Đùng!”

Cậu đạp mạnh chân xuống sàn giấu tờ giấy, cứ để vậy lết đi. Anh nhìn cậu cười, cậu cũng cười xã giao lại.

“Đi về cẩn thận nhá!”

Cậu gật gật, không nói tiếng nào lết thiệt lẹ ra ngoài làm muốn tróc luôn cái sàn gỗ.
“Biết được số của anh rồi, mừng quá đi mất!”

“Khi đi vào cậu ấy bình thường mà nhỉ?” – (Ô . ŏ) – “Sao đi ra lại khập khiễng thế kia?”

~~~~ Hội trường tầng trệt – ngoài trời ~~ Đội múa truyền thống ~~~~

Ở đây xếp đầy bàn ghế, mỗi bàn có khoảng ba bốn nũ sinh ngồi trang điểm cho nhau, có dụng cụ trang điểm riêng cho từng bàn. Tóc các nữ sinh được tết lại thành những bím tóc kiểu cách, phía cuối cột một băng dải lụa đỏ. Sau bụi cây có một con khỉ già đang ngồi ghen tị.

“Thầy Jae!”

“Á! Sao thầy cũng ở đây?”

“Nước không?” – Thầy Jo đưa Hyuk Jae ly nước có ống hút.

“Cảm ơn thầy!” – Thầy Jae ngậm cái ống hút, hút lấy hút để, tiện thể ngó Sung Min đang make up cho Jessica.

Thầy Jo cười toe toét nhìn thầy Min.

“Rột rột!” – Khỉ già cứ lo hút mà hổng hay thầy Jo đã kéo cái ly ra chỗ khác.

“Ơ, thầy Jae!”

“Hả?”

“Quả bóng của tôi phẳng ra mất.”

“À xin lỗi!” – Con khỉ quê độ, lủi thủi bỏ đi, gặm lun cái ống hút.

~~~~ Hội trường lầu một ~~ Đội kịch ~~~~

Thầy Jae giới thiệu: “Đây là chị Sulli học lớp 11H, cùng lớp Se Hun. Sulli sẽ lo phần phục trang là trang điểm cho vở kịch của chúng ta. Vỗ tay chào mừng em ấy nào!”

“Thầy trông cậy vào em đó, Sulli!”

Cả hội trường vỗ tay rần rần. Chị ấy rất giỏi và đẹp nhưng lại không chọn đội múa của thầy Min.

“Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu thôi!”

Thầy Jae hối thúc: “Ok, bắt đầu thôi nào! Vậy… bắt đầu từ thầy trước đi. Ôi, quên mất, thầy hông đóng kịch. Bắt đầu từ Bạch Tuyết trước đi.”

“Bắt đầu từ em trước ạ?” – Cậu chỉ vô mặt mình.

Se Hun đứng sau cậu nháy mắt ra dấu cho Sulli. Cậu bị lôi ra ngồi vô bàn, chị Sulli ngồi đối diện.
“Được rồi! Bắt đầu nào!”

Sulli lột kính cậu ra, cậu cứ né hoài vì từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ bỏ kính cả. Đầu tiên là phấn nền, sau đó đến phấn che khuyết điểm, hai thứ đó giúp mặt cậu trắng ra một chút. Lu Han trợn mắt khi chị ấy lôi hộp phấn mắt ra, lại chọn màu hồng nữa! Tiếp theo là má hồng, rồi son môi, cũng hồng tuốt! Có vẻ cậu khá hợp với màu này ấy chứ! ^ ^
Màn cuối là ghê rợn nhất: đeo kính áp tròng. Nhìn ngón tay chị ấy sắp chạm vô mắt mà cậu muốn khóc. Vậy mà cái lũ kia cứ nhìn như thích thú lắm, thử vào hoàn cảnh như cậu xem. Con trai mà đi trang điểm, kì cục hết chỗ nói!

“Xong!”

Con nai lấy cái gương ra ngắm nghía.

“Woa! Con cái nhà ai mà xinh dzữ dzậy ta?”

“Chị ơi, làm cho em nữa!”

(nghe nhạc nhak mọi người, nhất dịnh phải nghe đấy! -) 

“Ê ê, nhìn kìa!” – Một đứa trong đội chỉ lên sân khấu.

Từ đằng sau bước ra không phải là Lu Lu nữa. Cậu đội tóc giả, mặc váy đầm trắng, vén váy bước đi từng bước nhẹ nhàng y như con gái thật. Cậu còn hơi ngại nên cắn môi liên tục, Han hồi hộp nhìn mấy đứa bạn rồi đảo mắt tìm anh, cậu muốn biết anh nghĩ gì khi cậu đang trong bộ dạng thế này. Cậu nhìn anh với anh mắt hi vọng, rằng anh sẽ khen cậu là “Trông em thật đẹp!”

“WHOAA!!!!!”

“Lu Lu à, cậu xinh thật đấy!”

Nghe cả đám trong đội hò hét, anh mới ngước lên nhìn cậu, Se Hun ngồi trên cái thang suốt ngày chăm chú vào chiếc máy chụp hình. Xung quanh Lu Han như có những thiên thần đang rắc thứ bột phát sáng và chiếu ánh đèn hồng rực rỡ lên cậu, trông lấp lánh vô cùng.

Sulli cười mãn nguyện, quay sang Se Hun hất cằm:
“Thấy khả năng trang điểm của tớ thế nào?”

Cậu bước tới gần để anh được nhìn thấy rõ hơn. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, anh chỉ nhăn mặt – “Cậu ấy nhìn vẫn thế! Nàng Bạch Tuyết với cái nẹp răng!” – Anh leo xuống thang đi mất tiêu.

Nghe câu nhận xét của anh làm cậu muốn bước hụt. Cậu hơi buồn đấy!

(tắt nhạc được rồi pà kon!)

~~~~ Trước cửa phòng bệnh nha khoa ~~~~

Tuy ông bác sĩ rất có trình độ nhưng phòng bệnh này thực ra là tư nhân thôi. Không mở cửa thường xuyên, và cái cửa sắt mỏng lét không thể bảo vệ đủ.

“ẦM!! ẦM!!”
“BÁC SĨ!! Cháu hông muốn đeo nẹp răng nữa!! Tháo nó ra được không!”

Cậu đã đứng chờ suốt cả buổi. Cuối cùng ông bác sĩ vẫn không mở cửa, bởi vì ổng không có nhà. Con nai quyết định về nhà tự xử. Tối hôm đó có một kẻ thê thảm.

~~~~ Hội trường lầu một ~~ buổi tập cuối ~~~~

Cậu có mặt từ sớm để hóa trang và tập thoại, dù nó không dài nhưng tất cả đều bằng tiếng anh, cậu phải học thuộc hết. Anh và những người khác đang sửa lại phụ cảnh. Cậu nằm lên chiếc giường trang trí đầy hoa mà mọi người và anh bỏ công làm hết mấy ngày liền.

“Lu Han! Lu Han có mặt chưa? Ok, sẵn sàng.” – Mới sáng sớm mà cái “loa phát thanh” đã maximum, còn cạp bánh tráng – “Bạn đứng cạnh Han! Hoàng tử? Hoàng tử đâu?”

“Cậu ấy bị đau bụng ạ!”

“Em ấy có điên không, đau bụng vào buổi tập quan trong thế này á!”

“Này em! Em!! Ai đang sơn kia!” – Thầy Jae gọi Se Hun – “Qua đây, tập thay đi.”

“Em á.” – Anh quay lại.

“Không lâu đâu, đóng vai hoàng tử đi.” – Cạp tiếp.

Anh mặc bộ đồ hoàng tử vào, tiến đến chỗ cậu nằm và ngồi lên giường.

“Crốp! Gần vào, gần vào!” – Vửa nói vừa cạp – “Khi thầy nói diễn thì em chuẩn bị hôn nhé! Action!!”

“Oh, you’re so beautiful. I have to kiss you!” – Anh từ từ cuối xuống lúc càng gần mặt cậu trong tiếng hò hét của đám bạn.

Lu Han mở to mắt nhìn anh, mặt anh càng gần hơn, chỉ còn cách khoảng hai gang nữa thôi. Cậu nhắm tịt mắt lại, tay vò chặt váy, chân cứ nhúc nhích mãi không yên được vì quá vui. Lu Lu mở mắt ra…

Tự nhiên cái tên hoàng tử xấu xí hết đau bụng, bay vô tập tiếp. Mới mở mắt ra Lu Han thấy ngay cái mỏ hắn đang chu ra định hôn. Cậu hất hắn ra bỏ chạy, bị vấp phải bậc thềm sát mép sân khấu, cả người cậu ngã ra ngoài.

“Á…á!”

“Hey!! Han! Han!” – Thầy Jae hốt hoảng bóp bể luôn cái bánh tráng.

Bỗng có một cánh tay kéo cậu lại, là anh! Là anh Se Hun đang nắm tay cậu, anh kéo cậu lại ôm đứng ngửa ra. Hiện tại mặt anh đang đối mặt cậu còn khoảng một gang tay, cậu có thể nghe rõ nhịp thở của anh. Giây phút cứ kéo dài mãi tưởng như không thể dừng lại.

“Cậu suýt nữa thì ngã gãy cổ rồi…” – Anh đang lo lắng cho cậu thật đấy ư?

“Aw! Các em nhìn nhau quá lâu đấy! Đi sơn đi!” – Thầy Jae cắt ngang cảnh lãng mạng của hai đứa nhỏ.

“Lu Han đứng vào, Woon sẵn sàng! Các em chẳng biết gì cả.” – Thầy Jae có lẽ vì “ế” quá lâu nên có hơi ngứa mắt khi thấy cảnh này – “Cộp! Úi!!” – Hyuk Jae cạp bánh tráng hụt, hồi nãy bóp bể nát rồi còn đâu.

“Sẵn sàng chưa? Bắt đầu khi tôi nói diễn. Action!” – Lôi bánh ra cạp tiếp.

End CHAP 4 – Part 2

Mọi người nhớ comt cho au câu mọi người thích nhất nhák! ^ ^ Au lượn đây ~

BONUS!!! Hình của nai con…

Còn đây là lúc bị đè ra make up
[IMG]

0

[Shortfic – SA][T][HunHan] Có Một Điều Nhỏ Bé Được Gọi Là Tình Yêu. Chap 3

CHAP 3 – Part 1

~~~~ Thứ hai, 7:00 a.m ~~~~ 

Giọng thầy Lee từ loa phát thanh: “ Được rồi các em, hôm nay tôi có hai việc cần thông báo. Trường chúng ta không được sạch sẽ, vì vậy các em không được vứt rác bừa bãi nữa. Xả rác 1 lần 10000 won!”

Hôm nay Lu Han tới trễ, cậu phải chạy hụt hơi mới vào kịp, vừa vào hàng là cậu đã dáo dác nhìn qua nhìn lại tìm Se Hun. Lúc nào cậu cũng muốn nhìn thấy anh.

Thầy Lee vẫn đang tiếp tục: “Các em nghĩ như vậy là quá đắt à? Vậy tôi sẽ đưa ra đề nghị mới. Vứt rác hàng ngày, ở mọi nơi, cứ làm đi. Trả phí cho tất cả số rác đó, 50000 won! Cứ vất la liệt, tôi sẽ dọn” – Ông thầy nói mà cứ như mắng – “Sau giờ chào cờ sáng nay, các em có tên trong danh sách này đến phòng giám thị ngay. Em Oh Se Hun lớp 10H, Lee Sang Chu và So Jun Seob lớp 10E. Everybody, understand?”

… (chẳng ai thèm trả lời)

Ông thầy hơi bực: “UNDERSTAND?”

“Yes.” – Vài học sinh cố gắng trả lời một cách yếu ớt.

“Thank you, I love you!” – Câu chào kết thúc quen thuộc của Mr. Lee

Tiếp theo là tiếng kèn, trống, hát quốc ca, chán ngắt như thường lệ. Hết giờ chào cờ, trong khi các học sinh vui vẻ vì khỏi phải đứng nắng thì cậu lại đứng ngồi không yên. Han cứ nhìn theo bước đi của anh rồi lén đi theo.

~~~~ Phòng giám thị ~~~~ 

“Hai em, cúi xuống cho tôi!” – Giọng của thầy Park giám thị

“Vút!!”

“A…!!”

“Chát”

“A…!”

….

Đứng nấp sau tường nhìn anh bị phạt mà cậu hồi hộp như cũng đang bị đánh. Tim cậu nhói lên theo mỗi tiếng roi, cậu nhăn mặt xuýt xoa khi nghe giọng của anh.

“Nếu hai em đánh nhau lần nữa, tôi sẽ gọi bao phụ huynh các em. Hiểu chưa?” – thầy Park vừa huơ huơ cây roi vừa nói – “Đặc biệt là em, Se Hun! Em có năng khiếu chụp ảnh. Bây giờ đang có cuộc thi nhiếp ảnh, em nên đăng kí. Biết đâu em sẽ mang lại danh dự cho trường. Thế hay hơn đánh nhau đấy, rõ chưa?”

Se Hun: “Vâng ạ”

“Các em đi được rồi.”

“Cảm ơn thầy ạ.”

Thấy anh bước ra khỏi phòng, cậu chạy lại xin lỗi rối rít: “Anh… em… Hôm qua… em xin lỗi.” Cậu mới thực sự có lỗi, vì cậu mà anh mới đánh nhau với cái tên Jun Seob kia rồi bị phạt.
“Lần này chắc anh ấy sẽ giận mình luôn mất.” 

Nhưng anh chỉ cười với cậu: “Hông sao đâu, không phải do em”

“Cao dán!” – đưa thuốc cho anh, Lu Han run quá nên quên luôn kính ngữ – “Anh mau khỏi nhé!”
Nói xong cậu cười ngốc rồi quay đi.
“May mà anh không giận, vui quá đi mất!”

Bỗng có tiếng ai đó gọi cậu:

“Hanie…”

Cậu có lầm không, anh vừa gọi tên cậu đấy. Han quay người lại.

“Cảm ơn em!”

“Dạ…hi hi.” – Cậu chào anh, cười mà trông còn ngốc hơn cả lúc nãy rồi chạy mất tăm bằng cái tướng y chang con vịt.

~~~~ Bờ biển gần nhà Lu Lu ~~~~

“HEY!! Anh Se Hun biết tên mình, anh ấy biết tên mình!”

“Á…Á…Á…Á!!! Vui quá đi!”

“Hú…ú…ú…ú…!!!”

Con nai ra tự kỉ đứng trên cái thùng xe máy vừa hét vừa lắc mông, chân tay thì múa loạn xạ. Không biết ai nhìn thấy có gọi xe cứu thương không

“ANH ẤY BIẾT TÊN MÌNH!!!”

Ánh sáng hoàng hôn rực rỡ chuyển cả khung trời từ vàng thành cam rồi đỏ. Xung quanh là biển xanh bao la phẳng lặng, gợn lăn tăn vài con sóng nhỏ. Gió chiều thổi hiu hiu ~

~~~~ Tiệm bánh ngọt H ♥ H ~~~~ chiều hôm sau ~~~~
(là quán mà Han và đám bạn thường lui tới mỗi khi đi học về)

“Rột…Rột…”

“Này Xiu Min, cậu uống ít thôi! Hết ba li sinh tố rồi đó! Còn ăn bánh nữa chứ!” – Baek cằn nhằn.

“Này, nhìn cái này xem. Tiệm này có cả loại sách này á?” – Soo lùn cầm tự phía phòng truyện trong tiệm ra một cuốn sách.

Xiu Min nhìn tựa sách: “20 Cách Làm Cho Đàn Anh Khóa Trên Trở Thành Bạn Trai.”

Soo lùn chỉ bọn con gái vừa bước vào tiệm: “Họ kìa, hội Nơ Trắng.”
Cả đám nhìn theo cái tướng đi dẹo như kẹo dẻo của hội Nơ không màu ấy. Tự nhiên Baek cột cái nơ trắng lên cổ đi qua ngồi chung bàn với bọn con gái.

“Này, cậu đi đâu đấy?” – Min béo gọi theo.

“Tụi nó cột nơ trên đầu cơ mà!” – Soo lùn cố tình nói lớn.

“Nhìn cậu ấy kìa, từ lúc nào cậu ấy chơi với hội đó vậy?” – Min béo quất luôn li sinh tố thứ bốn.

Cái người lo đọc sách bị bỏ quên nãy giờ mới được chú ý.

“Để Đứng Đầu Kì Thi” – Kyung Soo ngó vào bìa sách của cậu – “Lu Lu, cậu nghiêm túc đấy à?”

“Ừ, tớ nhớ bố, tớ hông gặp bố hơn năm năm rồi” – Lu Han nói trong khi vẫn dán mắt vào đó.

“Hyo Yeon! Anh Min Ho đã tỏ tình với tớ. Là do quyển sách này nè!” – Yuri hớn hở.

Hyo Yeon: “Thật hông? Cuốn sách này có hiệu quả thật à?”

Han lấy sách che mặt, lén liếc qua bọn con gái vểnh tai nghe trộm, hai đứa Soo lùn với Min béo cũng y vậy.

Yuri: “Uhm! Trước khi TaeYeon trở thành bạn gái anh Si Won, cậu ấy cũng mua quyển sách “9 Công Thức Tình Yêu Dành Cho Học Sinh” này nè! Nó thực sự hiệu quả với cậu ấy.”

“Haizzz, chào.” – Baek Hyun bưng cái mặt mâm quay về.

“Aww, cậu hông chơi với hội đó nữa à?” – Lu Lu quay qua cười Baek.

“Hông!” – Baek ngồi chống cằm kiểu con gái, ngồi ẹo qua một bên – “Tớ đi cùng họ, nhưng họ đổ lỗi cho tớ thu hút hết sự chú ý!”

Biểu cảm của ba đứa còn lại…
(= . =) (= . =) (= o =) ~ ~

~~~~ Lu Lu’s Home ~~~~ 8:30 p.m ~~~~

{Phòng của Lu dzễ xương} (nhà Han có 2 tầng, phòng cậu ở trên sân thượng)

Có ba cái đầu đang chụm lại vô cuốn “9 Công Thức Tình Yêu”…
“Hi hi hi, đọc đi, đọc đi!”

Soo lùn bắt đầu: “Cách 1, giành trái tim anh ấy bằng đức tin Hi Lạp. Đến một nơi bạn có thể nhìn thấy nhiều sao trên bầu trời rồi dùng ngón tay vẽ một đường nối các vì sao lại theo chữ viết tắt tên người ấy.”

“Tránh ra!” – Đọc đến đây, ba đứa ngốc bay ra khỏi ghế, bám chặt vô cửa sổ. Ba cánh tay, hai ú một ròm vẽ vẽ chọt chọt lên trời. Kết quả, Beak còi lại bị Soo ú ủi cho một phát hôn đất (thực ra là sàn nhà).

“Nhìn chúng xem, wow!” – Soo lùn nhún nhảy mún sập nhà.

“Tớ sẽ không ra đâu, chỗ này chật rồi!” – Min cũng giành.

Tội nghiệp bé Baek đang nằm dưới sàn.

“Ê Lu Lu, cậu hông mún vẽ cùng với bọn tớ à? – Min quay lại hỏi.

“Không, tớ hông muốn” – Vẫn chú tâm vào cuốn vở – “Tớ nghĩ điều ấy thật vô lý!”

“Uhm, chúng rõ quá” – Baek chen vô.

Kyung Soo: “Tớ sẽ về vẽ ở nhà.”

“Thôi, bọn tớ đi đây Lu Lu, gặp sau nhé! Bye bye”

Con nai nhìn qua nhìn lại đợi ba tên ngốc về hết. Cậu bước từng bước đến cửa sổ, ngồi tựa lên đấy và ngắm sao. Cậu lặp lại hành động quen thuộc, ngồi cười một mình, đưa ngón tay bé xíu lên bầu trời đầy sao. Từng ngôi sao cậu nối thành tên anh: H.

“Se Hun à! Bây giờ anh đang làm gì? Anh có đang ngắm những ngôi sao này không? Liệu em có nên tin vào đức tin Hi Lạp không anh?
♪ Ngôi sao duy nhất ♪
♪ Mà em luôn mong chờ được thấy mỗi ngày ♪
♪ Em mong rằng đó cũng là ngôi sao…
Mà anh cũng đang ngắm nhìn ♪ ~
/bai-hat/A-Little-Thing-Called-Love-First-Love-date-DMY-fun/IW8Z0A9W.html

End CHAP 3 – Part 1

Liệu Han sẽ chọn việc học hay là chọn anh đây?CHAP 3 – Part 2

~~~~ Tiệm bán đồ thể thao – Nhà anh ~~~~

“Ê! Đá qua đây, qua đây nè!”

“Đá mạnh lên coi!”

“Aishh! Hụt rồi!”

Se Hun và mấy người bạn trong xóm đang chơi đá bóng. Anh rất thường hay đá bóng những lúc rảnh rỗi. Bố anh lúc còn trẻ cũng từng là cầu thủ nổi tiếng của tỉnh.

“Ô, các em chăm chỉ thật đấy! Các em sẽ đi thi đấu ở đâu?” – Một anh nhiếp ảnh nghiệp dư trong khu hỏi.

“Đấu ở quanh đây thôi.” – Anh vừa giữ bóng vừa trả lời – “Anh đỡ này!”

“Hey! Tay anh hông có rảnh đâu… Úi!!”

“Ui! Anh đã bảo tay anh hông có rảnh, em đá làm gì?” – Tự nhiên anh nhiếp ảnh phang tiếng nước ngoài, anh ta vẫn ôm đầu, hình như Se Hun hơi mạnh chân.

“Anh là người Trung Quốc đấy à?” – Mặt Hun biểu cảm (Ô _ ó)

“À… ờ, anh xin lỗi! Khi tức giận là anh lại nghĩ đến tổ tiên của mình.” – Anh ta lôi ra một tờ poster – “Nhìn cái này xem. Se Hun, lại đây!”

“Gì thế ạ?”

“Đây là hình ảnh quảng cáo của cuộc thi nhiếp ảnh lần 3 mà em hỏi.”

“Ồ, cảm ơn anh nhé!”

~~~~ Trong nhà Se Hun ~~~~

“Lúc nào cũng chơi, nó có thể chơi cả ngày.” – Bác Kang In – bố của anh quét bụi trên những món đồ thể thao – “Nhưng lại không dám chơi cho đội bóng của trường!”

Lee Teuk – umma Hun: “Nó chơi cho vui thôi, nó không nghiêm túc đâu.”

“Nếu nghiêm túc, nó sẽ không dám đâu!” – Kang In thở dài – “Nếu như anh sút vào quà penalty* đó… Haizzz!”

“Lại nữa, anh lại đổ lỗi cho cho mình rồi.” – Lee Teuk ngừng việc may vá giày của mình lại – “Con chúng ta có thể đã không sợ những quả đá phạt. Dù là bạn bè trêu chọc nó hay thằng bé thực sự sợ thì một ngày nào đó nó cũng vượt qua nỗi sợ thôi.”

Kang In luôn nghĩ ngày xưa vì ông sút trượt quả đá phạt làm mất cúp toàn quốc của tỉnh nên bây giờ Se Hun cũng sợ phải sút quả đá phạt đó.

Lee Teuk ôm ông, cười an ủi: “Hãy nhìn người đã sút trượt quả đá phạt đó xem. Đến giờ đây, ông ấy đã vượt qua quãng thời gian khó khăn đó rồi!” Nói xong bà hôn lên má Innie.

Ông nhìn vợ và cười lại với bà, huơ huơ cây chổi lông gà quét bụi trêu Teukie. Hai người trông cũng còn trẻ con lắm đấy, chẳng đúng với tuổi tí nào. Vì cửa tiệm luôn mở nên tất nhiên là cái lũ trẻ ở ngoài đã thấy hết tất cả, chúng nó đang bụm miệng kiềm chế để không cười lớn trước cái nhìn khó hiểu của Se Hun.

~~~~ Trường cấp 2 & 3 Angel ~~ Nhà ăn ~~ Giờ ăn trưa ~~~
(trường cậu bắt đầu cho học sinh học buổi chiều ba buổi một tuần)

Soo lùn, Baek và Min béo tập trung sẵn tại cái bàn quen thuộc.

“Cạch!” – Lu Lu đặt dĩa đồ ăn xuống rồi hí hửng ngồi vô ghế.

“Sao hôm nay cậu lạ thế?” – Baek nhìn cậu soi mói, mấy đứa kia cũng dòm theo.

“À, là vì cái này!” – Con nai nhe hàm răng ra, có cái gì “nấp nánh” – “Bác sĩ khuyên tớ đấy, ông ấy muốn tớ dùng cái nẹp răng mới này! Đẹp phải hông ^ ^ ?” Tiếp tục nhe răng.

“Cậu nghĩ nó đẹp à?” – Baek đơ mặt – “Nó chẳng đẹp chút nào!”

Con nai vẫn nhe răng: “Này, nhìn lại đi.”

“Tớ thấy nó chẳng đẹp!” – Soo lùn nói với bên đây nhưng con mắt thì đang ở chốn nào ấy. Thực ra là đang nhìn ai đó ngồi cách mấy cái bàn.

Min béo: “Này, cậu đang định làm với anh Kai sao?”

“Uhm, anh ấy đang ăn” – Mắt Soo vẫn không rời người đó – “Ăn, ăn đi… Yeah! Anh Kai đã ăn cơm rồi!” – Soo lùn tự kỉ.

“Cậu điên rồi, đó là vì anh ấy đang ăn.” – Min béo ngốn một họng – “Sao gọi là thôi miên được!”

Baek nhăn nhó: “Hai cậu đang làm cái gì thế?”

“Đây, cách hai…^ ^” – Min béo chỉ vào cuốn “9 Công Thức Tình Yêu” – “Đó là phương pháp cổ truyền của người Maya.”

“Chúng ta phải tập trung tinh thần rồi nhìn vào người mà ta thích, cố gắng kiểm soát suy nghĩ của người ấy, bảo người ấy làm điều mà ta muốn! Nếu anh ta làm theo chỉ đạo của ta thì có nghĩa người đó là tri kỉ của ta” – Kyung Soo đọc tiếp.

Trong lúc ba đứa ngốc đang chụm đầu vào cuốn sách thì có một kẻ cũng đang tự kỉ…

“Quay ra đây! Quay ra đây!” – Con nai bé bỏng đang nhìn chằm chằm ai đó.

Bỗng Se Hun quay lại phía cậu.

Con nai nói lớn: “Hey! Anh ấy quay ra chỗ mình!”

“Ai? Ai quay ra, Lu Lu?”

“Hông, hông có gì!” – Nai chối bay chối biến.

“Cậu thôi miên anh Se Hun đấy à?” – Soo lùn nhìn cậu.

“Ấy không, cậu điên à! Tớ hông có!” – Lại chối.

“Vậy sao cậu nói với tụi tớ là cuốn sách này vô lí?” – Min béo vẩu mỏ.

“Ừ thì, vì nó lấy niềm tin từ nhìều nước, từ vùng này, vùng kia.” – Nai lí sự cùn – “Chắc chắn nó hông đáng tin đâu!”

“Vậy cậu đã làm theo phương pháp nào chưa?” – Soo đớp cơ hội.

“Có rồi! Á, không có!” – Con nai bị hố.

Min béo : “Cậu hông nên lo mấy chuyện nhỏ này.”

“Tớ sợ bị trêu chọc mà!” – Con nai nhìn anh cười tự kì

Soo lùn: “Cậu hông phải lo sẽ bị trêu.”

“Bởi vì bọn tớ… CHẮC CHẮN SẼ TRÊU CẬU!!! Ha ha ha!” – Ba đứa ngốc đồng thanh.

Nhưng cậu đâu biết, lúc đó Se Hun không phải bị cậu thôi miên mà là do mấy đứa bạn của anh bảo anh nhìn chỗ khác để ăn ké đồ ăn. Nhưng vô tình người bạn lại chỉ đúng ngay phía cậu ngồi, chỉ có điều anh không nhìn thấy được cậu. Liệu anh với cậu thực sự có duyên hay không nhỉ?

~~~~ Bãi giữ xe ~~~~

“Cách thứ ba, cách này của người Scotland. Lén mang cho người ấy một món đồ thể hiện trái tim của bạn và anh ấy không biết ai đã tặng món quà. Vậy mục tiêu sẽ biết có người thích anh ta.”

Cả đám tìm xe của anh…

“Là xe này nè!” – Han chỉ chỉ.

“Woa! Toàn sô sô la!” – Min béo thấy đồ ăn là sáng hết cả mắt.

“Nhiều người thích anh ấy quá!” – Soo tấm tắc.

“Rồi rồi, phụ tui một tay coi! Vất hết đống sô cô la này đi” – Baek chỉ đạo – “Để sô cô la của tụi mình vô xe ảnh.”

“Thôi, giữ lại cho tớ.” – Min năn nỉ.

“Rồi, sao cũng được! Hốt nhanh lên!” – Baek cằn nhằn

~ ~ ~ 10 phút sau ~ ~ ~

“Nè, phụ tớ… nặng quá!” – Han một mình ôm hết đống kẹo sô cô la.

Lúc đầu Min béo đòi hốt mà hông hiểu chuyền qua chuyền lại sao cuối cùng Lu lãnh hết. Người cậu đã lùn còn ôm nguyên đống nhìn chả thấy mặt mũi.

Reng….reng… !!!!!!!

“Chết, tới giờ gòi, chạy lẹ!” – Cả đám nháo nhào chạy ra tới cổng bãi xe.

“É!”

Tự nhiên anh đứng ở đó hồi nào vậy. Lỡ anh nhìn thấy hết mấy cái hành động kì quặc của đám ngốc này thì sao.

“A… ha ha! Tụi em chào anh!” – Nói xong ba đứa nó lượn mất, bỏ cậu lại.

Anh nhìn cậu khó hiểu.

“Ơ… ơ… chào anh!” – Cậu sợ quá chỉ mới chào anh xong biến luôn.

Se Hun nhìn theo cái dáng chạy con vịt của cậu mà buồn cười. Tội cậu thật, người thì bé mà đống sô cô la thì nhiều nên chạy tới đâu rớt tới đó.

~~~~ Hành lang trường ~~~~ 

“Cảm ơn nhiều, thầy Jo!” – Thầy HyukJae vui vẻ.

Thầy Jo đưa quà cho thầy Jae: “Trứng muối cho thầy!”

“Vâng. Điều đó có nghĩa là khi thầy đi du lịch, thầy vẫn luôn nghĩ về tôi! Tôi sẽ ăn hết. Cảm ơn thầy nhiều!” – Đi mà đầu thầy Jae cứ ngoảnh lại “Cảm ơn!”

Vừa đi, “loa phát thanh Lee Hyuk Jae” vừa mở: “Trứng muối thầy Jo đây! Trứng Jo, thầy muối đây! Ehh!! Trứng muối thầy Jo đây! Ê!” – Thấy mọi người nhìn, loa phát thanh lớn thêm – “Phải đấy! Thầy Jo tặng tôi đấy!”

Thầy Jae bước vào cửa phòng giáo viên mà vẫn “trứng Jo” với “thầy muối”.

Thấy ai cũng có trứng, nụ cười hở lợi văng mất: “Các bạn đừng nói với tôi rằng…”

“Vâng, là thầy Jo đã mua tặng chúng tôi trong chuyến đi.” – Cô Sunny

Hyuk Jae ráng cười tiếp: “Bao nhiêu hộp thế?”

“Bốn hộp, ai cũng vậy cả.”

“Bốn hộp à?” – Nhìn lại mình chỉ có một hộp – “Quỷ tha ma bắt! Trứng muối!”

Lảm nhảm xong quay qua Sunny: “Cô không ăn hết được đâu, nên cẩn thận đấy!”

Reng… reng…!!!!!!!!!!!

“Yeah! Tới giờ ra về rồi, đi thôi!”

~~~~ Quay lại bãi giữ xe ~~~~
“Ê ê, anh Se Hun thấy sô cô la của tụi mình rồi kìa!” – Cả đám núp sau bụi cây.

“Hông biết anh ấy có nhận hông nhỉ?” – Lu Han lo lắng

– – – Ở chỗ xe anh – – –

“Của ai thế nhỉ?” – Se Hun cầm hộp sô cô la lên – “Aishh, cái gì vậy nè!”

“Ha ha ha ha ha!!!” – Đám học sinh trong bãi xe cười lớn.

Hộp kẹo sô cô la bị chảy hết trơn dính đầy lên xe anh.

– – – Đằng sau bụi rậm – – –

“Thôi, tiêu rồi! Bọn mình quên một điều, bây giờ đang là mùa nóng!”

“Haizzzz!!”

“Đi thôi!”

~~~~ Sân trường ~~~~

Lu Han đang bàn bạc với lũ bạn nên tặng anh Se Hun món gì khác…

“Xoài à?” – Mắt Baek mở bự hết cỡ.

“Ờ” – Con nai hơi quê.

“Người ta tặng hoa hoặc khăn tay nhưng cậu lại tặng anh ấy xoài? Thế thì lãng mạng kiểu gì ” – Baek Hyun chê tới tấp.

“Hey, hey! Anh ấy kìa” – Min béo chỉ ra giữa sân.

“Ô, cô ấy xinh quá!”

“Đi thôi! Đi thôi!”

Đám đàn anh cấp ba cứ hết ồ rồi à, có người còn hú làm náo loạn cái sân. Hình như là có chuyện gì thú vị lắm. Cậu cứ cố gắng nhón người lên để nhìn thấy Se Hun.

“Anh ấy cười trông thật đẹp trai, không biết ảnh còn giận chuyện hồi nãy không nhỉ? Nhưng anh ấy đang cười với ai thế kia?”

Nữ sinh đó hình như là hoa khôi của khối cấp 2 nhưng cậu không nhớ tên. Cô ta đang bước đến anh ngày càng gần, trên tay cầm cái gì đó muốn tặng cho anh.

Cô gái đưa bánh cho anh, cười rất tươi: “Bánh xoài ạ! ^ ^ Em tự làm đấy!!”

“Cảm ơn em! Nhìn trông ngon lắm!” – Anh cười hệt như lúc anh gọi tên cậu.

“Á…!” – Cô ta giả vờ té ngã để được anh đỡ – “Hi hi, em không sao.”

Cô ta diễn mà cứ y như thật, té mà không có gì để vấp, trông có buồn cười không cơ chứ. Cô ta lợi dụng cơ hội để nắm tay anh, sao trên đời lại có thứ con gái giả tạo như vậy. Còn Lu Han, cậu chỉ há hốc đứng nhìn mà không làm gì được. Sao cậu cứ đứng xem cảnh đó như trời trồng vậy chứ, đáng lẽ cậu nên nghĩ ra món quà khác tặng anh sớm hơn.

Baek Hyun: “Hết rồi! Chúng ta thua chắc rồi! Cậu ấy chỉ làm một chút nhưng hiệu quả.”

Xiu Min: “Đúng, cậu ta dễ thương quá! Một người vợ tốt trong tương lai. Chúng ta nên cạnh tranh thế nào đây?”

Soo: “Thế nên cậu đổi đối tượng khác đi.”

End CHAP 3 – Part 2

Theo các readers Han có đổi mục tiêu hay không?
Mời mng đón đọc CHAP 3 – Part 3

CHAP 3 – Part 3

Hôm sau…
~~~~ Hành lang lớp 8H ~~ (lớp của cậu) ~~~~ 

“Thực ra, tôi bận chuyện khác. Nhưng thầy Jo mời tôi đến nhà ăn tối, quan trong lại là bữa đầu tiên. Uhm…” – Giọng thầy Jae.

“À, nếu thầy thực sự không rảnh cũng không sao. Chúng ta có thể gặp vào dịp khác.” – Thầy Jo cười, thực ra là vì mừng.

Hyuk Jae chồm tới cản thầy Jo: “Ấy, đợi, đợi đã! Thực ra là tôi rảnh, tôi tới được!”

Thầy Sung Min đi qua chặn con khỉ nhí nhố lại: “Thầy Jo, hẹn gặp tối nay nhé!” – Nói xong Sung Min không quên liếc nhẹ Hyuk Jae một cái rồi mới đi.

Hyuk Jae : “Ơ nhưng thầy Jo, bữa tối nay không phải chỉ dành cho hai ta à?”

“Xin đừng gọi đó là bữa tối, nên gọi là bữa tiệc đón hè thì đúng hơn. Nhiều giáo viên sẽ tham gia vào bữa tiệc. Đảm bảo sẽ rất vui!”

“À vâng!” – Ráng cười tới lúc thầy Jo đi khuất, đầu con khỉ bắt đầu bốc khói – “Thầy Min!!”

“Thầy Jae!” – Cậu đưa tờ giấy cho thầy.

“Tôi chưa bao giờ chịu thua ai đâu!” – Con khỉ đứng dựa vô cửa, vừa luyên thuyên vừa vò nát tờ giấy – “Cuộc chiến này rất quan trọng!!” – Nói xong vất luôn tờ giấy.

“Thầy Jae! Đó là bài làm của em!” – Cậu hét muốn xuyên tai ông thầy.

“Ôi!!” – Hyuk Jae bây giờ mới sực tỉnh, la toáng lên.

“Chút nữa! Chút nữa!” – Kẻ ghen ăn tức ở với thầy Min đang tình trạng nửa người ngoài hành lang, nửa còn lại con nai giữ, cái tay đang cố gắng với với lụm cái bài kiểm tra.

“Thầy! Nặng quá!” – Con nai ráng gồng.

“Nâng chút nữa! Chút nữa, Lu Han!” – Con khỉ cố gắng với, người sắp lọt ra ngoài hành lang luôn rồi.

~~~~ Gần bãi xe ~~~~

Con nai đang trong tình trạng bơ phờ ~

“Tớ có ý này!” – Soo lùn đột nhiên có ý tưởng táo bạo – “Anh Se Hun phải chở Lu Lu về nhà!”

“Eh! Đúng!”

“Lu Lu chắc hẳn phải mơ điều ấy thành sự thật một lần, phải hông?” ^ ^

“Ừ… ừ… !” – Con nai nhe răng cưởi toe toét, gật đầu lia lịa.

“Khi anh Se Hun chở Lu Lu về nhà, khi xuống xe, khi tặng xoài…”

“Áh…á… á…!! Lãng mạn quá!!”

“Eyyyy!!!”

“Khoan đã, nhưng mà làm như thế nào?” – Con nai làm mất hết hứng.

Soo lùn: “Cố làm như xe cậu bị hỏng.”

Baek: “Nó hỏng thế nào? Khi anh ấy thử khởi động anh ấy sẽ biết ngay.”

Min béo: “Ừ, phải.”

Soo: “Mất chìa khóa thì sao?”

Min béo: “Mất như thế nào? Nó đây mà!”

Soo lùn chộp lấy cái chìa khóa xe rồi vất đi.

“Đấy, mất rồi!”

“Hey!” – Cả đám nhìn tên lùn hét lên.

“Hey, anh Se Hun!” – Min chỉ chỉ phía xe anh – “Anh ấy kìa!”

Cả lũ lóng ngóng nhìn anh, chen qua chen lại như ngáo ộp.

~~~ phía xe anh ~~~

“Ối!”

“Oww, bạn bánh xoài!” – Anh định khởi động xe thì thấy “hoa khôi” té đằng trước.

“Chân cậu có sao không?”

“Em vừa bị vấp, chắc chân bị trẹo rồi!”

~~~~~~
Baek: “Có cái khỉ gì để vấp nhở?”

Min: “Ừ, té như thế mà cũng trẹo được!”

Nai: “Cô ta là ai vậy?”
~~~~~~

“Lại đây, mình sẽ đưa cậu về.”

“Không sao, em ổn mà. Ối!” – “Hoa khôi” tiếp tục diễn, cứ cuối xuống xuýt xoa như bị trẹo chân thật.

Anh xuống xe chạy ra đỡ con nhỏ ấy đi từng bước, từng bước đến xe trông rất ân cần.

“Qua đây, cậu nên đi với mình thì hơn.”

“Em thật vụng về. Em xin lỗi!”

Nói xong nhỏ ấy ngồi lên xe anh cười đắc ý, nó cứ cười như vậy khi anh chở nó ngang qua các học sinh. Khi chạy ngang qua cậu và đám bạn nó nhướng nhướng mày làm ra vẻ rất vui vẻ giống mới đánh thắng trận. Hình như nó cũng khá chú ý đến cậu, nó biết cậu thích anh.

Cậu lại đứng há hốc mồm nhìn như hôm qua, chẳng có phản ứng gì.

“Ôi! Đúng là nữ hoàng đóng kịch! Cậu ta tốt nghiệp trường diễn xuất đó à? Con nhỏ đó còn bày đặt lấy tên tiếng Anh!”

“Thôi đừng buồn nữa!” – Soo lùn vỗ vai an ủi Han.

Đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì đó…

“Á, CÁI CHÌA KHÓA CỦA TỚ!!!”

“Trời ơi, lúc nãy cậu vất chìa khoá của nó ở đâu dzậy?!”

“Đi tìm mau lên! Khỏi về nhà luôn á!”

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o~ o~ o~ o~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o~ o ~ o ~

Cuối cùng cũng kết thúc năm học…

Bảng lớp cậu vẽ chằng chịt đầy chữ, hoa, bong bóng,… và những lời chúc.

[Tạm biệt lớp 8H, chúc các bạn may mắn! Hẹn gặp lại ở lớp 9H!!!]

Vậy là Lu Han đã lên lớp 9 rồi, còn anh lên lớp 11. Chỉ còn có một năm nữa là anh ra trường, liệu cậu có kịp cơ hội để bảy tỏ tình cảm của mình hay không?

~~~~ Ở Nhà ~~~~ (có điều au quên nói, nhà Lu Lu bằng gỗ nhá!)

“Umma, umma ơi! Nhìn này umma!” – Tao láo toét chạy ầm ầm từ trên phòng cậu xuống bếp.

“Tao, đứng lại, Tao!” – Cậu í ới chạy theo.

“Umma, anh Han có bạn trai rồi!” – Nó đưa tờ giấy của cậu cho Hee Chul.

Hè ở nhà rảnh rỗi nên cậu thấy nhớ anh. Lu Han có khiếu vẽ nên cậu vẽ ra hết những gì mình nghĩ vào giấy. Trên ấy có vẽ hai cậu con trai đang nắm tay và nhìn nhau cười, khung cảnh đồng cỏ rất lãng mạn.

“Han.” – Hee Chul nhìn cậu – “Nếu thế con sẽ đối diện với appa như thế nào?”

“Về chuyện này, mẹ nghĩ con cần trưởng thành hơn. Bây giờ, con chỉ nên nghĩ đến việc học hành thôi.” – Chul đưa lại tranh cho Tao.

Nó lè lưỡi, phồng má trêu cậu hốt luôn bức tranh.

~~~~ Phòng Lu dzễ xương ~~ Sân thượng ~~~~

“Haizzz!” – Lu Han nhìn xuống phố – “Oww, Soo, các cậu đến đấy à?”

Soo lùn nói vọng lên : “Zi Tao gọi tớ bảo là anh nó đang thất tình. Nghe nhạc một tuần liền nay rồi!”
“Tớ nghĩ là cậu quên được anh Se Hun rồi!”

“HA HA HA HA!!”

“Nói nhỏ thôi! Umma tớ nghe thấy đấy!”

“Mẹ cậu không có nhà, bác ấy đi chợ rồi!”

“Uhm, lên lầu đi”

… 15 phút trôi qua …

Han dài cổ thò đầu xuống thì thấy cảnh mấy con heo đen với con vượn trắng đang giành nhau leo cầu thang. Mặt con nai thành như vầy (= . =)

“Aishh! Chật quá Xiu Min!”

“Lu Lu, khi nào thì mẹ cậu mới làm rộng cái cầu thang?”

“Soo lùn cậu né ra coi!”

“Thì cả nhà tớ ai cũng đi vừa cầu thang hết mà!”

“Này Lu Lu, cậu xem một cách khác nhá!” – Min giơ cuốn “9 Công Thức Tình Yêu” ra huơ huơ.

Ba đứa ngốc lết mãi mới tới nơi.Lên tới sân thượng, ba đứa con nai ngồi vô ghế để giáo huấn làm “đợp”.

“Nghe kĩ nhá!”

Min bắt đầu đọc: “Cách thứ bảy, đây là phương pháp của người Gypsi. Tình yêu phải được xây đắp.”

Con nai vừa nghe vừa biểu cảm mặt móm (Ô .. Ô) vừa lắc lắc cái đầu như hông muốn tin. ^

“Sử dụng sức mạnh tình yêu để ta xinh đẹp hơn và giỏi hơn trong công việc.”

Con nai ngố tiếp tục biểu cảm móm, nhép nhép miệng theo giọng của Min trông buồn cười hết sức.

“Cuối cùng, người ấy sẽ nhìn lại về chúng ta.”

“Xoạt!”

Đọc xong cả bọn trùm cái mũ ni lông dùng để tắm lên đầu cậu, lột cái áo thun quê mùa thay bằng áo thun kiểu in hình rất dễ thương. Tụi nó xăn áo, xăn quần làm cậu hơi sợ. Soo lùn lấy cái xơ mướp nhúng vào cái dung dịch vàng vàng hông rõ nguồn gốc. Kĩ thuật làm đẹp này có hơi ( = =’)

“Xiu Min, phụ tớ!”

Min béo và Soo đụt mỗi đứa một bên ôm một tay cậu, dùng cái xơ mướp ấy chà mạnh lên cánh tay cậu.

“Anh Se Hun đẹp trai. Nên Lu Lu cũng phải đẹp!” – Nói xong chà tiếp.

“AWW!!!”

Màn tra tấn bắt đầu… (TT ^ TT) <( tha cho Lu jk mà)

… 15 phút sau …

“Rồi, da cậu ấy gần bong ra rồi.” – Soo lùn miệng nói tay vẫn chà.

(pà kon nghe nhạc nhá! ^ ^ /bai-hat/A-Little-Thing-Called-Love-First-Love-date-DMY-fun/IW8Z0A9W.html)

Baek cầm hai cục xơ mướp áp vô mặt múa múa theo đoạn đầu bài “So hot” của Wonder Girls. Giống kiểu hai tay chụm lại thành chữ V vô cằm ấy mà!

♪ Thứ hai tôi chờ đợi ♪
♪ Thứ ba tôi vẫn đợi để gặp cậu ♪

“Xong! Giờ tới hiệp hai nhá!” – Baek huơ huơ cái xơ mướp trước mặt con nai.

Nai con lắc đầu lia lịa, nhìn như mếu.

“Hông thích à? Hay là cái này nhá!” – Lôi ra nguyên miếng giấy nhám(!).

“Á…Á…Á…Á…!!!!!” – Nai tơ ôm mặt, cong đít bỏ chạy.

Lu Lu phè phởn ngồi tựa vô ghế, đắp mặt nạ… do Soo đụt tự chế!

♪ Để thấy… thấy rằng bạn vẫn đang tốt! ♪

“Nè, bôi cái này lên mặt tớ lát gỡ có ra hông dzậy?”

“Yên chí đi!” – Baek để lên mắt cậu hai miếng cà chua.

“Á, rát quá! Mắt tớ!”

“Đồ ngốc, ai biểu mở mắt làm gì, ráng chịu!”

… 5 phút sau …

Thay hai miếng cà bằng hai miếng cam. Toàn là trái có axit, đám ngốc muốn lột mặt cậu luôn hay sao ấy!

♪ Thứ tư rồi, bạn vẫn không tới ♪

… 5 phút nữa trôi qua …

“Thay cam bằng đưa leo nhá!” – Min béo đang ngốn phần còn lại của quả cam.

♪ Cả ngày không có bạn ♪

… lại 5 phút nữa …

Con nai nhăn nhó: “Nè, xong chưa lâu quá dzậy?”

♪ Thứ năm thật trống vắng ♪

“Nhăn nhó cái gì!! Vịn nó lại cho tớ!” – Baek ịn nguyên miếng dưa hấu tổ chảng lên mặt Lu Lu – “Cậu mà nhăn là hỏng hết!”

“Á…á…á!!!”

“Ào!”

“Xong gòi! Dậy!” – Ba đứa nói xong tiếp tục màn tạt nước tắm nai. ^ ^

♪ Dù là thứ sáu, thứ bảy hay chủ nhật ♪

“Á…á…á!”

“HA…HA…HA…!!!”

Cả đám cầm chai nước tạt qua tạt lại, rồi cầm mấy cái xơ mướp múa múa làm cái micro hát ầm ĩ.

♪ Ngày nào tôi cũng luôn nhớ về bạn ♪

Sau khi sấy tóc xong, Lu Lu tiếp tục bị đè xuống ghế, Soo quàng tấm ni lông qua người cậu giống như ở mấy tiệm cắt tóc, Min béo cầm chai thuốc nhuộm, Baek đeo bao tay. Lũ này lúc nào cũng tỏ ra vẻ nguy hiểm. Baek lấy lược chải từng lọn tóc rối tung của cậu, cầm kéo lên.

♪ Sẽ chẳng bao giờ chúng ta có thể quay lại ♪

“Tóc cậu cháy hết rồi, phải tỉa rồi mới nhuộm!”

“Á!!” – Con nai vùng chạy nhưng bị bắt lại, làm mặt nạ nãy giờ chưa gỡ bong ra loang lổ.

“Xoạt.”

Xong màn cắt, gội, nhuộm, đầu Lu Lu tội nghiệp bị trùm ni lông tiếp! Hội ngốc lại cầm xơ mướp, quấn xà rông múa hát ầm ĩ cả xóm.

“♪ Để nhìn những ngày tháng đã qua ♪” 

“♪ Điều này sẽ kéo dài bao lâu nữa? ♪”

“♪ Tôi không biết một tháng hay một năm ♪”

“♪ Còn bao nhiêu kỉ niệm ta đã cùng chia sẻ ♪”

“Ơ, cái gì dây?” – Con nai ngố nhìn vô cái bát chứa dung dịch vàng vàng trên tay Soo đụt.

♪ Tôi sẽ không bao giờ quên bạn! ♪

“Pyobaeg huin pibu!” (thuốc tẩy trắng da)

Xong, nai lại bị đè ra bôi lên.

~~~~ Tiệm bán đồ thể thao ~~ Nhà anh ~~ 5:00 p.m ~~~~

Có bốn ngáo quốc tế… một lùn, một béo, một còi và một thì đẹt ngắt. Nhưng hội ngốc trông xinh hơn trước nhiều nhờ đổi xì-tai quần áo cộng thêm cái nơ, thực ra là ba đứa còn lại đều biết chưng diện ngoại trừ Han. Cậu mặc quần jean dài, áo pull màu in hình nai Bambie. Toàn bộ thì có vẻ hoàn hảo trừ một rắc rối nhỏ…

Kang In: “Chào các cậu bé! Các cháu cần gì thì nói với bác nhá!”

Cậu cứ lóng ngóng vô nhà sau tiệm tìm anh. Tình cờ nhìn thấy tờ báo trong tủ kiếng của tiệm:

/ Tin sốc! Young Woon khiến đội bóng mất chức vô địch! /

“Lu Lu, bọn tớ hông tìm thấy, có lẽ anh ấy ra ngoài.”

“Chắc anh ấy chưa về nhà, tớ hông thấy xe anh ấy,”

“Oh, các cháu! Các cháu tìm thấy chưa?” – Chủ tiệm hỏi.

Bí quá cậu vớ đại quả bóng bàn: “Dạ có rồi ạ!”

“Brừm…!” – Tiếng xe anh.

Anh bước vào đến trườc cậu: “Ow, các em đến mua gì thế?”

Lu Lu run quá hông biết nói gì, chỉ đưa bàn tay ra.

“Ồ, em chơi bóng bàn à?” – Nói xong anh nhìn cậu chằm chằm, mặt anh cách cậu còn vài gang – “Sao da em nhìn vàng thế?”

Bỗng anh đưa tay lên rờ trán cậu: “Em bị vàng da à?”

“Anh Se Hun!” – Con nhỏ đóng kịch lại đến.

“À, bạn bánh xoài! Em đến mua gì?” – Se Hun cười với cô ta.

Nhìn cậu đang cầm quả bóng, cô ta hông cần coi mà nói luôn: “Một tá bóng bàn ạ!”

“Được rồi đi theo mình.” – Anh vào trong trước.

Canh lúc cô ta đi ngang lo liếc cậu, Lu Han thả quả bóng xuống đất. Con nhỏ bày đặt đi cao gót nên vấp té vô đống giày thể thao làm nguyên đống chất hết lên mình. Nghe tiếng la của nó cậu và ba đứa kia lượn mất tăm.

End CHAP 3 – Part 3

Có tiến triển! Có tiến triển! Nai tơ bắt đầu nham hiểm rồi đấy!
Mọi người comt cho au câu mà mọi người thích nhất chap này nhá! Kamsa hamnida!!!!!!!!!!!!:longlanh:

Đây là chân dung thầy Min
[IMG]
[IMG]
[IMG]

0

[Shortfic – SA][T][HunHan] Có Một Điều Nhỏ Bé Được Gọi Là Tình Yêu. Chap 2

CHAP 2 – part 1

Vì trường chỉ cho học sinh học một buổi nên buổi chiều cậu được rảnh. Lu Lu vừa đi dạo vừa gặm kem.

“Là lá la la là lá la ~”

“Á á á á!!!!!” – Tiếng la thất thanh của ai đó mà ai cũng biết là ai.

Anh không biết từ chỗ nào phóng xuống trước mặt con nai xấu xí một cái “độp” làm nó hết cả hồn vía, muốn rớt luôn cây cà lem.

Anh từ từ đứng dậy, một tay ôm mèo, một tay đưa ra nguyên trái xoài, nở cái nụ cười móm móm dụ trẻ: “He he, ăn xoài hông em?”

“Hở?” – Han trưng cái bộ mặt ngáo hết sức nhưng tay thì vẫn đón lấy mấy trái xoài, mắt thì vẫn nhìn anh chằm chặp đến khi anh quay đi, tim đập thình thịch như muốn văng ra. Cậu không ngờ một đứa xấu xí như cậu cũng được anh quan tâm.

Anh ngồi xuống đặt con mèo con xuống cạnh mèo mẹ. Cậu nhìn từng cử chỉ dịu dàng của anh rồi tự cười ngốc “anh ấy thật tốt bụng, dễ thương ghê!

“Em ăn xoài hông?” – Anh nói với một bạn nữ khác.

Ơ, thì ra là anh ấy quan tâm đến tất cả mọi người.” – Nụ cười trên mặt cậu lặn mất.

~~~~~~ Trường cấp 2 & 3 Angel ~~~~~ (trường chia làm hai khu riêng dành cho cấp 2 và 3)

Hôm sau…

Cả đám đang ngồi chung trên băng ghế dài.

Kyung Soo: “Học sinh lớp 10 năm nay ai cũng sáng sủa.”

“Ừ, tụi mình học trường nam từ hồi mẫu giáo, chán thật!” – Baek than vãn – “Này, cậu tính xong chưa đấy?”

“Uhm, xong rồi.” – Xiu Min đang chú tâm vào cuốn tạp chí cho học sinh – “Baek Hyun được 28 điểm”

Baek đọc tiếp trong tạp chí của mình: “Chàng trai của bạn là người có tính thich lãnh đạo. Vậy… anh ấy là… anh Chan Yeol, trưởng câu lạc bộ Phật giáo!”

“Eo ơi…!” – Cả đám đồng thanh.

“Mình được 15 điểm.” – Soo lùn lên tiếng.

“15-25 điểm, người đàn ông thích hợp với cậu là người thích thể thao.” – Baek đọc tiếp – “Vậy chắc là anh Sang Chu thích chơi bóng rổ kia kìa!”

Cả đám ồ lên làm Soo lùn ngại đỏ cả mặt, ủi Baek té cái ầm xuống ghế. May mà nhờ có nội công thâm hậu nên Baek dính mông vô ghế lại ngay lập tức.

“Bây giờ mày muốn cái gì? Hả?” – Giọng của bọn đàn anh lớp trên với nhau.

“Ui, anh Sang Chu thích đánh nhau kia, anh ấy hông phải chàng trai của cậu gòi!” – Baek nhiều chuyện – “Với cậu chắc phải là một anh chàng đầu gấu.”

“Ừ, đúng rồi, với tớ anh ấy phải… giống như anh Kai… anh ấy có chút hoang dã.” – Soo bắt đầu mơ mộng.

Xiu Min: “Còn Lu Lu, người hợp với cậu là một nghệ sĩ.”

Kyung Soo: “Uhm, anh ấy là ai nhỉ?”

“Ha ha ha ha” – Tiếng cười từ chỗ sân bóng vang lên làm thu hút sự chú ý của Han.

Có dáng ai đó quen quen, hình như là anh. Bỗng anh quay sang phía cậu, trông anh thật hoàn hảo, nhưng chỉ có điều trên trán anh có hai miếng gì đen đen. Hình như là hai miếng băng dính trông như hai cái lông mày ấy, anh thích làm trò thật. Cậu chăm chú nhìn anh rồi lại tự ngồi cười một mình, vì anh mà cậu trở thành kẻ ngốc mất rồi.

~~~~~ Trong giờ Anh ~~~~~

Thầy Lee vừa phát bài kiểm tra của tuần trước vừa cằn nhằn: “Sao trong giờ tiếng anh mà các em lại trầm ngâm thế hả? Sôi nổi lên, giống như giờ ăn trưa của các em ấy!”

Nhận được bài của mình, cậu vui như Tết, lúc nào môn anh điểm của cậu cũng cao.

“Đừng có cười, Lu Han.” – Thầy Lee gằn giọng – “Em giỏi môn tiếng anh, nhưng các môn khác…SO BAD, quá tệ!”

Sao lúc nào mọi người cũng làm cho cậu cười rồi lại lấy đi nụ cười của cậu thế nhỉ?

“Da đen!” – Ông thầy tiếp tục chê cậu.

“Ok, hôm nay chúng ta sẽ học từ mới và ngữ pháp từ lời thơ, chuyển lời thơ cho các bạn nào.”

Trong lúc giáo viên đang luyên thuyên thì cả đám ngồi viết thư truyền cho nhau:

[Anh ấy tên là Se Hun, học sinh lớp 10. Nhưng quá khứ anh ấy rất tệ, anh ấy là người xấu – Soo lùn]

[Chuyện đó hông đúng phải ko? – Lu Lu]

(giọng thầy giáo) “Các em, với từ “inspiration”, các em chuyển A thành E. Như vậy nó sẽ thành “inspire.”

[2 cô gái phải bỏ học vì anh ấy. 1 anh chàng nguy hiểm, đừng dính đến anh ta. – Soo lùn]

[Tớ hông tin! – Lu Lu]

“Các em biết hết chưa? Biết chưa?” – Thầy Lee hỏi lớn.

“Bạn tớ từng học cùng trường với anh ta…” – Soo đang thì thầm với Min béo.

[Các bạn đang nói gì đấy?]

[Đấy là chuyện của tớ]

[Nhưng tôi đang dạy]

Cà hai ngước lên nhìn.

“Các em định cười xã giao với tôi đấy à?”
“Kyung Soo, stand up! Nghĩa của câu “you are the inspriation” là gì?”

“Ơ… a… bạn là nguồn cảm hứng ạ.” – Kyung Soo lắp bắp.
Soo cứ quay qua quay lại trông đến tội, mặt nhìn đụt hết sức. May mà có Lu Han nhắc chứ nếu không thì chết chắc.

“Yes, đúng vậy, bạn là nguồn cảm hứng…” – Đang nói tự nhiên ông thầy nhìn ra cửa làm cả đám học sinh nhìn theo

“Hình như là thầy Jo dạy thể dục.”
“Ồ! He he, thầy ấy cũng được ấy chứ”

Mr. Lee giảng ra ngoài lề (ông này dạy anh): “Anh là nguồn cảm hứng. Đó là sự thật, đó là điều chúng ta phải có thậm chí cả thầy. Tôi yêu…”

“Thầy ơi! Nãy giờ thầy nói gì vậy ạ?” – Một học sinh cắt ngang

“À, ờ, đâu có, không có gì!” – Đang nói ngon lành ông thầy bị cà lăm luôn.

… lát sau …

“Thầy ơi, cho em đi vệ sinh ạ”

Cậu phóng nhanh ra ngoài, xin đi vệ sinh chứ thực ra là cậu muốn đi ngang qua lớp anh. Nhưng đến trước cửa thì cậu chỉ dám liếc qua một cái rồi bỏ chạy bằng cái tướng không đỡ nổi.

Anh ấy đẹp trai quá, chăm học ghê!” – Nai bé bỏng lại suy nghĩ vẩn vơ

Nhưng…
~~~ Trong lớp của anh ~~~

“He he he” – Se Hun đang lo cặm cụi cột cái gì đó.

“Lay, em lên bảng làm câu này cho tôi” (giọng của giáo viên)

Se Hun giật mình như mấy người vừa làm chuyện xấu.

“Vâng ạ. Á!”. Lay bước đến đâu mấy cái bàn kêu két két đi theo đến đó làm cả lớp cười loạn cả lên.

“Ai đã làm chuyện này?” – Giáo viên hỏi

Khi Lu Han quay về ngang lớp anh lần nữa thì phát hiện anh bị phạt mà vẫn đứng nghe nhạc được, anh còn múa theo nhạc nữa chứ. Se Hun bị phạt ra ngoài hành lang đứng giơ hai tay ra hai bên giống kiểu cây thánh giá. Có vẻ anh cũng không phải học sinh ngoan đâu.

Nhưng cậu lại thích anh nhiều hơn.

~~~~~ vài tuần sau ~~~~~

Những lúc khác ở trường cậu đều tìm mọi cách để nhìn thấy anh. Cậu đi qua những nơi mà anh hay đi qua nấp ở mọi chỗ có thể nấp được, cậu tình nguyện bưng nước cho đội cổ vũ để được ngắm nhìn anh đá banh. Nhưng Se Hun không bao giờ biết được có một trái tim bé nhỏ luôn dõi theo và luôn thổn thức vì anh.

“Cậu giỏi đấy, khi nào cậu đăng kí làm tiền đạo cho đội bóng trường?” – Một người trong đội bóng hỏi anh.

“Ngày nào cũng chơi thế là vui rồi!” – Anh lại cười cái nụ cười ấy làm con nai bé nhỏ suýt ngã khi đang bưng nước.

“Anh Se Hun, anh Se Hun ~ ” – Một nữ sinh trường khác gọi anh.

“Chờ mình tí nhé.” – Anh quay sang người bạn rồi đến chỗ nữ sinh kia.

Bọn con gái trong đội cổ vũ xì xầm:

“Con nhỏ ấy là ai thế?”
“Đâu?”
“Cô ta nghĩ cô ta là ai mà anh Se Hun phải chạy đến chỗ cô ta?”
“Chắc đó là cô gái mà anh Se Hun từng…”

“KHÔNG THỂ NÀO!” – Cậu nói lớn làm bọn con gái quay lại phía cậu.
“Ơ.. mình… xin lỗi.” – Lu Han lấm lét nhìn anh rồi xấu hổ bỏ đi.

End CHAP 2 – Part 1

CHAP 2 – Part 2

Tan học, cậu lủi thủi về một mình, bỏ ba đứa kia bơ vơ. Về đến nhà, cậu chui tót vô phòng đóng sầm cửa lại, màn tự kỉ của con nai bắt đầu:
“Cô gái đó là ai nhỉ, xinh thật!”
“Nếu anh ấy thực sự thích cô ta thì sao?”
“Nhỡ anh ấy chuyển trường qua học chung với cô ta thì sao?”

Con nai lăn lộn trên giường, bắt đầu mếu: “Hức…hức…”

Tự nhiên cậu ngồi bật dậy, chùi chùi mắt, vuốt vuốt tóc, lột kính ra tiến lại chỗ cái gương và… làm aegyo(?). Lu làm đủ mọi kiểu mà cậu nghĩ ra được: phùng mang trợn má, cười hở mười cái răng, cột tóc cây dừa, chu mỏ làm tay chữ V, làm buing buing,… đến những kiểu mà cậu cho là quyến sờ rũ.

Xong, nằm xuống lăn lộn tiếp, lại mếu: “hức…hức… mình xấu quá!”

Thực ra cậu không cần làm vậy cũng đủ xấu rồi. Cách ăn mặc của cậu phải nói là quê mùa kinh khủng, trừ lúc đi học thì ở nhà suốt ngày chỉ có quần lửng ống rộng với cái áo sơ mi rộng bạc màu thùng thình. Bộ đồ Lu Han mặc muốn gấp đôi cả người cậu.

“BÁC SHIN DONG!” – Cái giọng lảnh lót của thằng em – “Umma, anh Han, bác Dong về này! Cháu chào bác, cháu nhớ bác quá!”

Shin Dong là anh chồng của mẹ cậu. Tướng bác thì không lầm vào đâu được, vác cái va li không thua gì thân người, đã vậy còn có gu thời trang trái mùa cộng với cặp kính đen mặc dù trời không có tí nắng.

“Bác! Bác!” – Lu Lu lon ton chạy xuống cầu thang.

Bác Dong đứng dựa vào vách tường, hình như bác đang buồn ngủ.

“Ơ Tao, cháu đấy à!” – Tỉnh ngủ, bác Shin Dong xoa đầu Tao rồi hôn cái chóc lên trán – “Lâu không gặp cháu, nhưng tóc cháu vẫn bốc mùi như xưa!”

Tao vẩu mỏ xoa đầu: “Quê rồi nha!”

“Này Han, cháu đã lớn lên nhiều rồi đấy” – Bác cũng xoa đầu nhóc Han

“Anh ấy vẫn còn đẹt ngắt, lùn hơn cả cháu cơ mà!” – Tao phản đối.

“A, Hee Chul đấy à!” – Bác Dong quay sang mẹ cậu rồi dựa vào tường ngủ tiếp

“Này anh làm sao đấy, vẫn còn buồn ngủ à?” – May mà Chul nhanh tay đỡ.

“Ừ, anh vẫn chưa thích nghi sau chuyến bay về từ Mỹ” – Nói xong lại ngủ tiếp.

“Không!” – 3 mẹ con nhào vô đỡ.

~~~~~ vài tiếng sau ~~~~~

Cả nhà đang quây quần trong bàn ăn của quán, hôm nay quán tạm đóng cửa…

Lu Han: “Appa cháu có béo như bác không?”

Bác Dong: “Cậu ấy làm phụ bếp, phải bê khay đồ ăn nên cậu ấy có cơ bắp. Cậu ấy cũng gửi ảnh cho các cháu nữa, đây này.” – Bác lấy hình ra đưa cho cậu.

“Ê, cho e xem với!” – Tao giành giật.

“Từ từ! Umma xem này.” – Cậu đưa cho mẹ.

Bác Dong nói với mẹ cậu: “À, Chul này, chồng cậu nhắn lại là cậu ta sẽ gửi tiền về cuối tháng này và cậu ấy cũng nói với tôi rằng…” – Bác bước đến cạnh Hee Chul, tựa vào cửa sổ, mặt cực biểu cảm – “Chulie, em yêu, anh hứa sẽ không để ngôi nhà này bị chiếm mất. Chulie và các con hãy kiên nhẫn đợi appa…”

“Này thôi đi! Anh có cần phải diễn tả chính xác cả hành động như thế không” – Hee Chul ủi Shin Dong suýt té.

“Cái đó appa chúng cháu có nói rồi ạ.” – Han hơi buồn vì nhớ bố.

“À, còn nữa, nếu một trong hai cháu đứng nhất trong kì thi (đứng đầu lớp), bố sẽ gửi vé máy bay từ Mỹ về.” – Shin Dong.

“Woa! Thật hả bác?!” – Hai đứa nhỏ đồng thanh.

“Nhưng vé đắt lắm” – Tao nhăn mặt – “Appa sẽ gửi cho chúng ta thật chứ?”

“Chắc chắn rồi! Vì appa biết điều đó rất khó với Hanie và Taonie” – Hee Chul động viên.

“Chờ xem, Han sẽ đứng vị trí hạng nhất! Bố sẽ thấy, bố à!” – Han nhìn vào tấm hình của bố.

“Từ vị trí thứ 40 ư?” – Tao (láo toét) xen vô làm cậu hụt hẫng.

~~~~ Trường cấp 2 & 3 Angel ~~~~ Giờ ra chơi ~~~~

Ở căn tin ngoài trời…

Lu Han: “Cô ơi, cho cháu hai pepsi, hai coca… Á á!”

“Cô ơi, hai cốc pepsi, nhanh lên ạ, bọn cháu đang nóng!” – Sang Chu – đàn anh lớp trên

Lu Han: “Nè, sao anh làm thế?”

Kyung Soo: “Nè anh kia, sao anh vô duyên thế hả, anh có thấy người ta xếp hàng ngay ngắn không mà chen ngang vậy?”

“Xin lỗi nhóc, tôi mệt, tôi khát, có vấn đề gì không?” – Sang Chu bắt đầu khó chịu.

“Chúng tôi ở đội bóng của trường.” – Jun Seob, đàn anh bạn của Sang Chu – “Đã nghe câu nhường đàn ông, trẻ em và cầu thủ bóng rổ chưa? Bởi vì tôi là một câu thủ bóng rổ…”

“Cô ơi cho cháu bốn Pepsi cho đội bóng đá.” – Se Hun bước đến căn tin. Anh đang chơi đá bóng, vì căn tin ngoài trời ở cạnh sân bóng nên anh đã nhìn thấy toàn bộ.

Cậu mong là anh sẽ mua cho cậu, sự thực là anh đang tiến về phía Lu Han. Cậu rất bất ngờ và hoảng loạn, có cảm giác như có nhạc vang lên trong đầu, tim cậu sắp rớt ra ngoài mất rồi.

“Pepsi được hông?” – Anh hỏi cậu bằng giọng dễ thương trong khi cậu sắp hóa đá.

“À… vâng!” – Miệng cậu mở hết cỡ và nhìn anh chằm chằm, tay đón lấy mấy li pepsi.

Anh quay lại sân bóng đi ngang qua Sang Chu và nhìn đểu hắn một cái như liếc. Tất cả mọi người ở đó đều chứng kiến được cái cảnh mà không ai nghĩ đến, trong đó có cả trưởng đội bong rổ Sang Chu cộc cằn.

“Mẹ, quỷ tha ma bắt!” – Jun Seob và Sang Chu đá vào bãi cát cho đỡ tức.

Jun Seob: “Ê, mày đá cát vào tao!”

“Sorry, được chưa?” – Sang Chu hầm hầm bỏ đi – “Mày nghĩ như vậy là hết rồi sao?”

Cậu cầm nước chia cho đám bạn “tới tận bốn li cơ đấy, sao anh biết đám cậu có bốn đứa nhỉ, anh chu đáo ghê!” Cậu cầm li pepsi mà mừng kinh khủng.

Hôm nay vào lớp cậu háo hức hơn mọi ngày, vừa học mà cậu cứ nhìn ly pepsi mà không dám uống trong khi cái đám kia đã nốc sạch.
Các tiết học cuối trôi qua chậm rãi…

~~~~ Giờ ra về ~~~~

Reng… reng…!!!!!!!!!!!!!

“Này, Lu Lu, đến giờ ra về rồi”
“Nãy giờ cậu cứ cười như thằng ngốc ấy!”
“Có tiến triển rồi đấy!”

“Uhm, về thôi.” – Lũ bạn làm cho cậu tỉnh mộng.

Trong khi đó…

~~~~ Ở sân thể thao trong nhà – Sân sau ~~~~

“A!”

“Cho mày chết!”

“Hey, để tao.”

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cả đám chở nhau bằng xe máy, Beak chở Min, Soo chở cậu, đang đi trên cầu từ trường về nhà…

Xiu Min: “Lu Han! Lu Han! Có đứa gọi cho tớ bảo bọn họ đánh nhau sau trường kìa!”

“Hả? Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!” – Cậu không kịp suy nghĩ gì, phóng thẳng xuống xe, chạy xuống cầu mà đầu vẫn đội nón bảo hiểm, một tay xách cặp, tay kia cầm li Pepsi.Tướng cậu chạy bây giờ không khác nào một con vịt. Chân ngắn, quần áo thùng thình cộng thêm mấy cái chi tiết ở trên. Không biết phải nói cậu thế nào nữa ngoài hai chữ: Babo!

“Lu Lu! Cậu đi đâu đấy? Đi xe máy nhanh hơn!” – Soo gọi với theo – “Nhanh lên!”

~~~~~ Sân sau ~~~~~~~~~

“Tao nghĩ mày nên làm đi” – Sang Moo

Jun Seob: “Ê, mày muốn làm anh hùng tỉnh như bố mày à? Tỉnh chúng ta không giành được cúp quốc gia. Vì bố nó đấy!”

Bọn trong đội bóng rổ sỉ tiếp tục nhục bố cậu làm cậu không thể kiềm chế được.

“Chúng ta sẽ không thể có cơ hội như thế lần nữa.”
“Quỷ tha ma bắt bố mày đi! Ugh…”

Học sinh bu lại xem càng lúc càng nhiều hơn. Cậu đánh vào mặt Jun Seob làm hắn ôm mặt ngã xuống, hắn lồm cồm bò dậy định đánh tiếp.

….

“Brừm…” – Có tiếng xe máy

“Lu Han, nhanh lên!”

Nhưng đến khi cậu vào thì sân sau trống không, chẳng còn ai ở đó.
Cậu thở phào nhẹ nhõm: “ May quá, họ đã về rồi. Tớ không muốn nhìn thấy anh Se Hun bị đánh.”

Cậu và đám bạn đi vòng quanh sân muốn tìm kiếm gì sót lại.

“Han à, về thôi.”

“Chờ tớ tí.” – Cậu nhìn thấy có cái gì hình như là cúc áo bên cạnh có một vệt máu nhỏ, trên cúc áo cũng có dính một chút.

“Han, cậu không uống pepsi anh Se Hun mua cho à?” – Baek thấy cậu vẫn còn cầm li pepsi – “Nếu hông uống sao cậu không vất đi?”

Cậu nhặt chiếc cúc lên ngắm “Có khi nào của anh Se Hun không nhỉ? Hình như anh ấy bị chảy máu rồi!”

~~~~~ Lu Lu’s Home ~~~~~

{Trong nhà bếp}

Hee Chul umma mở tủ lạnh định nấu đồ ăn khuya cho cậu.

“Gì đây?” – Hee Chul cầm li pepsi lên xem – “Pepsi mà dán chữ “ko đc uống”, nếu thế sao lại để vào tủ lạnh?”

{Phòng của Lu dzễ xương} (do Lu tự gắn bảng ngoài cửa)

Cậu mân mê chiếc cúc áo, cứ lấy nó ra ngắm mãi, để nguyên vết máu trên ấy, còn dùng bút lông vẽ lên cái cúc một đường cong cong dưới hai cái lỗ trông như biểu tượng mặt cười rồi hôn cái chóc lên nó.

Cậu cứ nằm cười mãi mới ngủ được. Bỗng cậu cảm giác có ai đang ngồi ở đầu giường, hình như là anh Se Hun. Đúng là anh, cậu không mở mắt mà ôm chặt cánh tay ấm áp của anh, thỉnh thoảng cọ cọ tóc vào đấy. Cậu ngủ rất sâu, chưa bao giờ cậu ngủ ngon như thế.

Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ ngốc nghếch…

End CHAP 2 – Part 2

Theo các readers Nai xấu xí sẽ chọn con đường nào? Cố gắng học để sang Mĩ gặp bố hay tiếp tục thầm thương trộm nhớ anh?

Mời các bạn đón đọc: CHAP 3 – Part 1 – Công Cuộc “Làm Đợp” Của Nai Xấu Xí

và bây giờ xin công bố danh tính ông thầy đáng ghét!

[IMG]
Hình chỉ mang tính chất làm màu
Đây mới là tạo hình thật
[IMG]
Ha ha đùa thôi, các bạn muốn tưởng tượng thế nào cũng được, nói chung là au hông có hình như ý.

Đây thầy thầy Chộ dạy T Dục
[IMG]

Có bạn tuy đoán trúng được Mr.Chộ nhưng sai Mr.Lee, thôi thì tặng quà như an ủi chanbaek_4ever
[IMG]
[IMG]

0

[Series-Drabble| SA][MA][EXO’s couples] Ở lại cùng anh. Drab 1-part 1

Drab 1

Part 1

Đôi vai em run lên, hốc mắt em đỏ hoe. Tôi ôm em, cảm nhận những giọt lệ nóng trên khuôn ngực mình. Em đẹp và bé nhỏ trong tay tôi…

***

những vết sẹo chằng chịt trên lưng em, những vết thương chạy dài trên người em, rướm máu… Em à! Tôi đã nói chưa nhỉ? Em hợp với màu đỏ…

***

_Lại đây! Anh xức thuốc cho em!

Hắn nhẹ ngồi lên giường, vỗ vào phần giường bên cạnh ra hiệu cho cậu. Cậu khẽ ngồi dậy, trườn tới chỗ hắn, quay lưng.

_Đau…

Cậu khẽ rên khi bàn tay hắn đụng vào vết thương

_Không sao…

Hắn miết nhẹ vết cứa, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó.

***

Ngày tôi gặp em, em trong vắt như nắng bình minh…một thiên thần pha lê… Thanh khiết, ngây thơ, thánh thiện…

Nụ cười rực rỡ trên môi em… Tôi bằng mọi giá phải có được em…

Thiên thần với đôi cánh trắng…

Xinh đẹp…

Mê đắm lòng người…

Hắn đưa tay nắm chặt…

Tước đi đôi cánh mỏng manh…

***

Và tôi đã có được em… Ngôi sao nhỏ của tôi…

Tôi cho em tất cả những gì tôi có. Tiền bạc… Vật chất… Tôi khoát lên người em loại vải cao cấp nhất, cho em sống trong căn phòng xa hoa nhất… Tôi cho em cả tình yêu của tôi… Quan tâm em, cưng chiều em cũng là tôi… Đổi lại, tôi chỉ cần em nghe theo mọi lời nói của tôi…chỉ cần không bao giờ rời khỏi tôi…

Em…giờ là thiên thần đã mất đi đôi cánh… Tôi nhốt em trong một cái lồng son… Đẹp…trong sáng…ngây thơ…nhưng…đượm buồn…
Em à… Tôi vẫn yêu em… Tôi vẫn yêu nụ cười rạng rỡ trên môi em dù có lẽ tôi sẽ không bao giờ thấy được nó thêm lần nữa…
Em lại khóc… Tại sao em lại khóc? Tôi yêu em mà… Tôi yêu những giọt lệ của em nữa… Lấp lánh… Đau…
Ngôi sao nhỏ của tôi…là em đó đang bật khóc trong bóng tối… Một mảnh trái tim em vỡ nát… Tại sao tôi ôm em trong lòng mà lại không thể làm em ngừng khóc? Em ơi! Tôi yêu em mà…

***

TBC…..