0

[Transfic]Pretty boy accross the hall-1


CẬU TRAI NHÀ ĐỐI DIỆN                                

You , Okay ?- Cậu ổn không? 

“Ý cậu là gì khi cậu nói cậu không có ở nhà?!” , Jihoon hét vào ống nghe điện thoại khi cậu bước ra khỏi taxi.

“Tớ quên nộp bản báo cáo của mình và ngài Kim buộc tớ phải đến nộp tận tay cho ông ấy” , Soonyoung trả lời từ đầu dây bên kia.
“Xin lỗi cậu Jihoon , nhưng cậu không thể cứ quên chìa khoá nhà như vậy được!”.

Jihoon rên rỉ khi cậu ấn mạnh mật mã vào tòa nhà. Cậu hướng thẳng đến thang máy ngay khi cửa tòa nhà mở ra. “Có bạn cùng phòng để làm gì khi mà họ không có ở đây để mở cửa cho tớ chứ ?” , cậu ấy phàn nàn với cái nhìn tức tối trên khuôn mặt của mình.

“Cậu làm tớ cảm thấy mình thật đặc biệt” , Soonyoung nói một cách thỏa mãn.

Trong khi đứng đợi thang máy , Jihoon buông ra một tiếng thở dài , thả lỏng cơ thể và vuốt lại tóc mình. “Tớ biết mà , yeah , tớ xin lỗi , chỉ là đang rất mệt. Tớ cũng đã gọi Mingyu nhưng thằng bé không hề bắt máy. Chúng ta vẫn còn một cái chìa khóa dự phòng trên nóc khe cửa đúng không ?”.

“Cậu có thể kiểm tra lại nhưng tớ nghĩ Mingyu đã lấy nó đi ngày hôm kia rồi”.

Với một tiếng ding , cậu ấy bước vào trong. “Tuyệt vời thật”.

“Nghe này , tớ sẽ trở về trước khi cậu biết điều đó hoặc là Mingyu sẽ về trước. Cậu cố gắng đợi một chút nữa thôi.”

Jihoon nhắm mắt lại và nghiêng đầu về đằng sau , để nó tựa lên tường trong khi cậu cố tìm một tư thế thoải mái nhất. “Cám ơn nhé , hyung”.

“Gặp lại cậu sau”.

“Tạm biệt”. Không cần cử động gì ngoài tay , Jihoon cúp máy và chỉ đứng đó nhìn thang máy chuyển từ tầng này sang tầng khác.

Theo lời mọi người nói thì , Jihoon cũng chỉ là một cậu thiếu niên bình thường như bao người khác , cố gắng học để lấy điểm tốt và sống hết sức mình cùng với một vài người bạn của mình tại trường đại học , một cuộc sống không có gì quá đặc biệt. Nhưng một lần nữa , điều đó còn phụ thuộc vào người bạn hỏi nữa. Đối với Soonyoung và Mingyu , Jihoon là người bạn cùng phòng mà không lần nào thức dậy đúng giờ và lúc nào cũng quên đồ của mình ở nhà. Đối với Junhui , cậu ấy là một người bạn tốt luôn giúp cậu với những cú gọi đặt hàng bằng tiếng Hàn. Đối với Wonwoo , cậu ấy người bạn cùng lớp lúc nào cũng hoàn thành bài tập đúng hạn nhưng chẳng khi nào tỉnh ngủ khi trong lớp được. Và với Seungkwang , cậu ấy là chàng trai lúc nào cũng mua chỉ một loại cà phê duy nhất mỗi buổi sáng tại cửa hàng của cậu. Mọi người đều biết cậu qua mỗi hình dạng khác nhau , nhưng đối với bản thân cậu , cậu vẫn chỉ là Jihoon mà thôi. Không có gì quá đặc biệt.

Khi mà cửa thang máy cuối cùng cũng mở ở tầng chín , Jihoon cố gắng chớp chớp mắt của mình và giũ cơ thể trong khi bước ra , rẽ trái và thẳng tiến về căn hộ của mình. “Hi vọng là nó vẫn còn ở đó , làm ơn luôn đó” , cậu tự nhủ thầm với mình.

Sau hàng giờ ngồi và học ở thư viện , cậu ấy cần đánh một giấc hoặc đơn giản hơn là nằm yên một chỗ , hoặc là làm một việc gì đó mà không cần tiêu tốn năng lượng. Sau khi đi qua vài cánh cửa và rẽ vào nhiều nơi , cuối cùng cậu đấy đã đến trước cửa căn hộ của mình , căn hộ 917B. “Hi vọng là nó có ở đó” , cậu ấy lặp lại một lần nữa khi đưa tay tìm kiếm chiếc chìa khóa trên đỉnh khung cửa. Cậu ấy thậm chí còn phải nhảy lên một chút trước khi nhận ra mình hoàn toàn đã bị nhốt ở bên ngoài. “Chết tiệt !”.

Hoàn toàn thất vọng , cậu ấy rên rỉ và dập mạnh lưng mình vào cánh cửa , từ từ trượt xuống và cuối cùng là ngồi thẳng lên sàn hành lanh. Jihoon chắc chắn đang rất cáu kỉnh , nhưng cậu đã quá mệt để có thể làm việc gì đó để giải quyết chuyện này. Cho nên , cậu cứ ngồi đó , hai bàn tay che hết cả mặt , làm cho bản thân mình càng trở nên ủ rũ. Cho đến khi phút giây im lặng đó bị phá vỡ bởi một giọng nói. “Cậu gì ơi , cậu ổn chứ ?”.

Jihoon ngẩng đầu lên bởi một giọng nói xa lạ và có phần điềm tĩnh trong đó. Nhưng mắt của cậu ấy gần như muốn rớt ra khi cậu ấy nhìn lên. Cậu ấy gần như bị hoảng hốt đến mức chẳng thể nào nói trọn vẹn được một câu. “Uhh…Umm….Uh…”.

Đứng trước mặt cậu là một cậu trai cực bảnh. Ngoại trừ giọng nói của cậu thì đôi mắt to , tràn đầy sự vui vẻ của cậu ấy là điều đầu tiên Jihoon chú ý đến. Đôi mắt ấy đang cười với cậu cùng với đôi môi mềm mại , như đang tỏa sáng và đặc biệt đầy sức sống.

Jihoon nhận ra cậu ấy đang đổ mồ hôi rất nhiều và đang khuân một thùng giấy các tông sau khi cậu dời sự chú ý ra khỏi đôi môi như đang tỏa sáng ấy. Cánh tay cậu ấy gập lại để ôm thùng đồ và những khối cơ hiện lên một cách thật hoàn hảo ngay trước mặt cậu. Thật không may là Jihoon chẳng giúp gì được cho cậu ấy ngoài trừ việc nhìn chằm chằm vào anh chàng đẹp trai trước mắt mình.

“Cậu ổn chứ ?” , cậu trai ấy lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa cùng với một nụ cười thầm.

Miệng Jihoon mở to , cậu ấy giũ người để tỉnh táo lại và cuối đầu mình xuống khi nhận ra rằng tim mình đang đập nhanh một cách bất thường. “Uhh!” , cậu ấy không chắc là mình đang hoảng hốt vì cuộc nói chuyện với cậu trai lạ mặt dễ thương này hay là vì cậu đang xấu hổ bởi việc nhìn chòng chọc vào cậu trai lạ mặt này làm cho cậu ta cảm thấy hoảng sợ. Cũng trong lúc ấy , cậu ấy cảm thấy cả hai chân mình không còn cảm giác gì và như muốn ngã quỵ xuống vậy. Jihoon vẫn còn nhìn chòng chọc vào dưới chân mình , cậu ấy gật đầu và đưa tay lên xoa cổ một cách lo lắng. “Yeah! , tớ ổn mà!” , cậu ấy trả lời một cách nhanh chóng.

“Tốt” , cậu trai ấy cười. “Bây giờ nhìn cậu có một chút mệt mỏi đấy”.

Được nghe giọng nói ngọt ngào ấy một lần nữa , Jihoon ngước mắt nhìn lên , lần này thì cậu đã có sự chuẩn bị đối với sức hút của cậu trai trước mặt. Nhìn thấy nụ cười ấy làm cho Jihoon cảm thấy dễ chịu hơn một chút. “Cảm ơn cậu , không , chỉ là tôi đang bị nhốt ở ngoài căn hộ của mình mà thôi”. Jihoon vừa trả lời vừa chỉ vào cánh cửa căn hộ của mình.

“Oh , tuyệt!” , cậu ấy kêu lên , nụ cười càng lúc càng đẹp hơn và điều đó đã thành công trong việc làm cho Jihoon càng thêm bối rối. “Ý tớ là không phài tuyệt vì cậu bị nhốt ở ngoài mà là vì cậu cũng sống ở đây. Tớ chỉ vừa mới dọn đến thôi” , cậu ấy giải thích. “Oh” , Jihoon thốt lên. Trước đó , cậu đang vội nên không để ý đến cánh cửa đang mở to của căn hộ đối diện. Từ những gì mà cậu có thể thấy , căn phòng đó hoàn toàn không có gì ngoại trừ những thùng đồ được đặt trước cửa.

Cậu trai ấy cười với cậu và cuối đầu xuống một chút. “Xin chào , tớ là Seungcheol”.

Jihoon cuối cùng cũng nở một nụ cười và chào lại. “Rất vui được gặp cậu”. Giọng của cậu ấy nghe có vẻ rất bình tĩnh , nhưng cái tên “Seungcheol” đó cứ bật ra trong đầu cậu một cách rất…kích thích. Nhưng cậu ấy chả biết vì sao nữa. Trong khi cậu đang cố gắng tìm hiểu cảm giác này của mình là gì thì cậu vẫn đang cười nhìn chằm chằm vào Seungcheol , cố gắng nhìn những điểm đặc trưng của cậu ấy như là mái tóc rối hoặc chiều cao ngất ngưỡng của cậu ấy. Đột nhiên , Jihoon không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Seungcheol nhếch một bên lông mày lên và đưa mặt lại gần Jihoon. “Và cậu là…?”.

“OH!” , Jihoon lắp bắp. “Uh , xin lỗi! Jihoon! Tớ—” , cậu ấy ngưng một lúc để bình tĩnh lại. “Jihoon , tớ là Jihoon”. Mặt cậu ấy dần nóng lên khi suy nghĩ về việc cậu đã trông giống một tên ngốc như thế nào khi nãy. Nhưng Seungcheol chỉ cười. “Rất vui được gặp cậu , Jihoon”. Cậu ấy cẩn thận đặt cái thùng đồ xuống và đẩy nó một cách nhẹ nhàng vào trong. Cậu ấy phủi tay mình trước khi nói chuyện với hàng xóm của mình một lần nữa. “Vậy là cậu bị nhốt ở ngoài à?”.

Jihoon mím môi , vẫn còn đang đắm chìm trong cái cách Seungcheol gọi tên cậu. “Yeah…tớ để quên chìa khóa…và…”. Cậu ấy ngừng giây lát , thở dài và và vuốt tóc mình lại. “Xin lỗi , tớ chỉ…tớ không cố ý làm phiền cậu khi cậu đang chuyển đồ đạc đâu”.

“Oh , không , cậu đâu có làm phiền tớ”. Seungcheol sửa lại. “Này , cậu có muốn vào chơi không?”.

Jihoon bị làm cho ngạc nhiên và bắt đầu lắp bắp , “Cái gì?! , không–ý tớ là– mọi việc đều ổn mà–tớ hoàn toàn–“.

Nhưng nụ cười của Seungcheol đã thành công trong việc làm làm cho cậu im lặng. “Không , thật đó , cậu nệ vào chơi , cậu sẽ là vị khách đầu tiên của tớ”. Jihoon nhướng lông mày mình lên một cách lo lắng “cậu chắc chứ?”.

Nhưng Seungcheol chỉ cười và điều đó làm cho bụng cậu quặn lên. “Tớ không có cắn đâu” , cậu ấy buông ra một lời chọc ghẹo , bước sang một bên và làm điệu bộ mời Jihoon vào nhà.

Sau khi nhìn thoáng qua điệu bộ dễ thương của Seungcheol , Jihoon chầm chậm bước vào căn hộ 917A. Cuối thấp đầu xuống và ôm lấy tay mình. “Cám ơn” , cậu ấy nói nhỏ , cố gắng để che đi nụ cười thỏa mãn của mình.

.

.

.

End chap 1.

to be continued….

1

Phá Hiểu-Chương 1(hạ)

Phá hiểu-chương thứ nhất ( hạ ): đổi chủ 

Hách Vân Sanh nhìn Hiểu Hiểu, hút một ngụm khí, không thể tin mà chỉ cậu hỏi Nghiêm Quân, “Anh dẫn cậu ta đến làm gì? Đây là thứ tốt anh nhắc đến ? ! Tôi cũng không phải giống anh thích thể loại này… Ân… Đặc biệt yêu thích, anh rất là nhàn rỗi phải không, hơn nửa đêm lấy tôi ra đùa?! Mang về mang về, tôi không dám tiếp nhận cái lòng tốt này!”

Nghiêm Quân nhìn Hách Vân Sanh sắp nổi bão bên cạnh, ra vẻ như không hề gì mà nhún nhún vai, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu chờ Hách Vân Sanh phát tiết xong mới không nhanh không chậm nói: “Anh không muốn nhận cũng phải nhận, nếu không tôi liền nói cho Hách ba ba là anh khi dễ tôi nga (mắc ói =)))))). Đừng tưởng rằng Hách gia gia không có biện pháp chỉnh anh đến chết. Tôi muốn cho anh biết, anh vĩnh viễn cũng không phải đối thủ của tôi ── ”

Nghiêm Quân cố ý kéo âm cuối thật dài, vô luận là biểu tình hay lời nói đều phi thường thiếu đánh.

“Anh!” Hách Vân Sanh miệng lưỡi vụng về, nghẹn nửa ngày chỉ phun ra được chữ “Anh”.

Nghiêm Quân ti bỉ lấy trưởng bối uy hiếp anh, đây chính là lý do tại sao cả đời anh đều bị Nghiêm Quân ép tới gắt gao, vĩnh viễn không có biện pháp chuyển mình.

Hách Vân Sanh mãi mãi không xảo quyệt bằng Nghiêm Quân!

Nghiêm Quân thấy mặt Hách Vân Sanh lần thứ hai trướng đến đỏ bừng, cười hì hì tiến lên đi vuốt ve ngực Hách Vân Sanh cho thuận khí, “Đừng tức giận, tức giận với tôi cũng không khác gì cùng Hách ba ba tranh cãi a. Tôi liền nói thật với anh vậy…”

“Có nghĩa là giao tình trước kia của chúng ta là không thành thật?” Hách Vân Sanh cuối cùng cũng tím được sơ hở trong lời nói của Nghiêm Quân mà tranh thủ trả đũa một câu.

Ánh mắt của Nghiêm Quân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp giả điếc, dừng một chút tiếp tục nói: “Anh chắc không biết đứa trẻ này là nô lệ theo tôi gần 6 năm, anh cùng tôi giao tình sâu như vậy tôi cũng chưa từng cho anh gặp qua lần nào, nếu không phải nhóc này phạm vào cấm kị của tôi, tôi cũng không tha nhóc đến tặng cho anh.”

Nghiêm Quân nói tới đây, lập tức khôi phục bộ dáng nghiêm trang chính trực, thậm chí có thể nói là khó có lúc nào nghiêm túc như vậy. Con ngươi đen thẫm liếc nhìn Hiểu Hiểu một cái rồi nhìn về phía Hách Vân Sanh, tiếp tục nói: “Anh ở bên tôi từ lúc nhỏ, là bằng hữu duy nhất cả đời tôi tin tưởng, tôi sẽ nói thật với anh. Tôi…” Nghiêm Quân cúi đầu, nửa ngày không nói được hết câu.

Hách Vân Sanh phiền toái mà vò tóc, hừ hừ trừng mắt nhìn Nghiêm Quân, không kiên nhẫn mà thúc giục: “Có rắm mau thả!”

“Tôi… yêu một người, là nam.”

“Cái gì?” Hách Vân Sanh đào đào lỗ tai, không dám tin hỏi, “Anh mới vừa nói cái gì ? Không phải là tôi nghe nhầm chứ?.”

“Tôi nói, tôi yêu một nam nhân.”

“…”

Hách Vân Sanh lập tức hít sâu một hơi, nói: “Ý của anh là anh yêu một thằng nhóc, thằng nhóc kia không cho phép bên cạnh anh có người khác nên anh liền đem nhóc này, ” Hách Vân Sanh chỉ chỉ Hiểu Hiểu, “Anh liền đem nhóc tặng cho tôi ?”

Nghiêm Quân đá đá người vẫn luôn quỳ không nhúc nhích bên chân hắn-Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu liền trút đi cái áo duy nhất trên người mình, nằm úp sấp,bàn tay chống đỡ cái eo nhỏ, động tác tao nhã tự nhiên, không có một tia gượng ép.

“Anh cũng có thể cho rằng như thế.” Nghiêm Quân không chút khách khí đặt mông ngồi lên cái eo nhỏ của Hiểu Hiểu, nửa người trên rúc thật sâu vào sô pha, thoải mái mà ói ra một hơi: “Dù sao anh cũng ly hôn đã nhiều năm, không có bạn giường để phát tiết, tôi sợ anh sớm muộn gì cũng sẽ nghẹn đến chết. Anh cũng nhìn xem, ngôi nhà này đã sớm lạnh tanh không giống chỗ cho người ở chút nào, anh cũng nên để cuộc sống bản thân có chút náo nhiệt…”

Hách Vân Sanh vung tay đánh gãy lời nói của Nghiêm Quân, “Được rồi được rồi, đừng nói những thứ thừa thải ấy nữa, anh không thể làm vậy được, bản thân không cần liền đem tới chỗ của tôi, anh xem chỗ ở của tôi là cái gì a? !”

“Hách ca ca~!” Nghiêm Quân cười cười, trực tiếp lơ tất cả những phản đối của Hách Vân Sanh, “Anh xem tiểu nô lệ này của tôi đi, vừa nhu thuận, vừa biết làm ấm giường, còn biết nấu cơm, biết mát xa, cái gì cũng biết làm, anh sống một mình nhiều năm như thế, không phải là thiếu một bầu bạn như vậy sao? Anh nếu không phải anh em tốt của tôi, thứ tốt như thế này tôi sẽ đưa anh sao?!”

“Dù sao, tôi và nhóc này cũng có thể xem là chủ tớ một thời gian, nay giao nhóc cho anh tôi còn yên tâm, nếu để nhóc ấy rơi vào tay những người khác, cuộc đời của nhóc xem như là bị phế đi.”

Nghiêm Quân thấy Hách Vân Sanh ngẩng đầu trừng hắn, giống như hận không thể cắn rớt cái miệng giỏi nói lời ngon ngọt của hắn, Nghiêm Quân liền bắt chước Hách Vân Sanh hào khí mà vung tay lên, “Được rồi được rồi, cái gì cũng đừng nói, tôi biết anh chỉ thích nữ nhân, nhưng chỗ kia của nam nhân sử dụng cũng không khác gì của nữ nhân, thậm chí còn tiêu hồn hơn, thử một lần đảm bảo liền ghiền. Tôi chỉ muốn nói với anh một câu cuối, Nếu anh không nhận nhóc, nhóc về sau cũng bị người ta đùa chết, vậy anh nhận hay không? !”

“… Anh vốn biết tôi chán ghét loại người dựa dẫm vào người khác mà sống, hơn nữa đây còn là một thằng con trai! Anh còn làm tôi khó xử như vậy?” Hách Vân Sanh hung hăng mà trừng Nghiêm Quân, muốn dùng ánh mắt bén ngót của mình đẩy lùi Nghiêm Quân.

Chính là Nghiêm Quân căn bản không them nhìn đến, thản nhiên mà đáp: “A!?”

“…”

Lặng yên lan tràn.

Nghiêm Quân kiên quyết không nhượng bộ, điều hắn đã quyết thì phải làm cho đến khi thắng mới thôi, huống chi hắn chắc rằng lợi thế đang nghiêng về phía hắn.

Mà Hách Vân Sanh lại không muốn thỏa hiệp, anh không muốn nghĩ tới công việc bận rộn bù đầu lại phải chiếu cố một tên không thể tự thân vận động… Phế nhân.

Chỉ có điều đời không như là mơ.

Hách Vân Sanh cùng Nghiêm Quân giao lưu thân mật bằng ánh mắt hơn mười phút, cuối cùng, Hách Vân Sanh bất đắc dĩ mà đầu hàng.

Anh còn cái công ty to như vậy phải gánh vác, muốn đấu cùng Nghiêm Quân, anh đấu không nổi!

Hách Vân Sanh phiền toái cúi đầu đem tóc hoàn toàn vò loạn, liên tục hít sâu vài hơi mới từ trong kẽ răng rít ra một từ vô lực.

── “Nhận.”

0

Cập nhật tình hình hang ổ của Cọp Gấu siu siu lười~~~~

Update ngày 21/5/2015

*thổi bụi* phù phù~~ TT^TT bỏ bê nhà lâu quá rồi hôm ni làm cái thông báo nhỏ vậy. Chuyện là vầy hôm nay tui quyết định quay lại chăm nhà nha~~~ Đây là những món tui sẽ chăm bón vun xới nè~~ ^^~

[Đam mỹ] Phá hiểu: À… bộ này bây giờ chỉ còn mỗi mình Gấu tui làm thôi T.T mấy người khác bỏ tui đi hết rồi TT^TT, nên mọi người thông cảm nha, tui làm chậm~~ chậm~~ lắm~~ lắm~~ ấy~~~ TT^TT

[Series-Drabble| SA][MA][EXO’s couples] Ở lại cùng anh: Bộ này là con tui TT^TT, bỏ con lâu quá giờ phải chăm con tiếp thôi~~~

Tạm thời nhà tui chỉ có vậy để chào đón mọi người thôi, có gì sai sót xin mọi người commet ạ :* thương mọi người nhiều❤

 

1

Phá Hiểu – Tiết tử

Phá Hiểu-Tiết tử

Đô thị về đêm, đèn đuốc chiếu sáng những con đường.

Một chiếc Rolls-Royce sang trọng vượt qua ngã tư đường phồn hoa, hướng về khu phía đông nội thành mà đi.

Cuộc sống về đêm tại thành phố H rất phong phú, có khá nhiều thành phần tri thức thừa dịp đêm về ra ngoài giải toả đều bị những chiếc xe xa xỉ kia hấp dẫn tầm mắt, trừng lớn ánh nhìn những chiếc xe có rèm che chạy qua như bay.

Có người muốn qua cửa sổ xe nhìn xem bên trong là vị nhà giàu nào, nhưng mà vô luận làm cách nào, đều không thể xuyên qua mảng thủy tinh tối đen để thấy chút gì bên trong xe .

Bên trong chiếc Rolls-royce sang trọng, lái xe được ngăn cách với ghế phía sau bằng một tấm kính đen thật dày.

Ngồi phía sau xe lúc này chính là Lão đại hắc đạo của thành phố H-Nghiêm Quân, quỳ bên chân phải của hắn là nô lệ đã theo hắn gần 6 năm── Hiểu Hiểu.

Lúc này, Nghiêm Quân một thân tây trang màu đen nghiêm chỉnh, trong tay trái nắm một đôi máy trợ thính tinh xảo trong suốt, tay phải theo thói quen mà vuốt ve mái tóc ngắn nhu thuận của Hiểu Hiểu.

Đầu của hắn hơi ngước lên trên, tròng mắt thâm trầm mị hoặc như nước chảy nhìn cảnh sắc chợt lóe bên ngoài xe.

Hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía cậu bé vẫn đang nhu thuận quỳ gối bên chân mình.

Hiểu Hiểu vẫn luôn là một tiểu tử biết kính cẩn nghe lời, lúc này đang cúi thấpđầu, mái tóc ngắn mềm mại bị bàn tay to lớn của Nghiêm Quân xoa đến tán loạn mà lòa xòa trên trán. Ánh mắt cậu đen tuyền nhìn không thấy thần sắc bên trong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mềm mại đang gắt gao cắn chặt, nói rõ chủ nhân của nó đang có tâm tình thấp thỏm. Bờ vai của cậu khoác độc một cái áo gió màu trắng, vạt áo rộng thùng thình kéo dài đến gối, khẽ phủ nhẹ hai cánh mông nhỏ nhỏ..

Xuyên qua áo, có thể thấy bên trong là thân hình lỏa lồ trắng noãn như một bảo thạch xinh đẹp, vì khoác chiếc áo màu trắng kia, trông cậu càng thanh khiết không tì vết không gì sánh được.

Vì áo gió che dấu, không ai có thể thấy rõ phía dưới, tại chỗ sâu trong đôi chân trắng noãn thon dài là mật huyệt u tối chứa một cái dương cụ vừa to vừa cứng. Đây là vật trang sức duy nhất hôm nay Hiểu Hiểu mang, nó tồn tại nhằm chứng minh cũng như nhắc nhở Hiểu Hiểu thân phận của mình, một tính nô.

Đúng vậy, Hiểu Hiểu là tính nô, cậu là một tính nô sắp bị chủ nhân chuyển giao cho người khác, cái dương cụ đó là món đồ duy nhất cậu có thể được nhận.

Nghiêm Quân cúi đầu nhìn cậu, khuôn mặt không biểu hiện một tia cảm xúc,  nhưng sau đó lại thở dài, thu lại tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn nói: “Hiểu Hiểu, ngươi nên biết, mỗi một lần bị mua bán hoặc là chuyển giao nô lệ, đến trong tay chủ nhân mới thì sẽ có một cái tên mới.”

“Vâng, chủ nhân, Hiểu Hiểu biết.” Hiểu Hiểu vẫn không nhúc nhích, đôi môi nhợt nhạt khẽ mở, phun ra câu trả lời mà nô lệ tiêu chuẩn đã được dạy.

Thanh âm của cậu trong trẻo nhu hòa nhưng pha lẫn một tia run rẩy khó phát giác, biểu hiện xem như hoàn mỹ của cậu vô thanh vô tức lại xuất hiện một kẽ hở.

“Một cái tên mới, đại biểu cho việc một cuộc sống nô lệ mới bắt đầu.” Nghiêm Quân nhẹ nhàng xoa đầu Hiểu Hiểu ý muốn trấn an cậu, “Vậy ngươi có biết thời điểm lúc trước ta mua ngươi, tại sao ta bảo sẽ lưu lại tên của ngươi không?”

“Hiểu Hiểu… Không biết.” Hiểu Hiểu trả lời có chút chần chờ.

Nghiêm Quân chọn chọn đôi mi mắt xinh đẹp, không nói gì thêm.

Đối với sự lặng yên của Nghiêm Quân, Hiểu Hiểu không có quyền chất vấn, cũng không có quyền tỏ vẻ bất mãn, cậu như cũ duy trì tư thế quỳ gối tiêu chuẩn bên chân Nghiêm Quân tuyệt đối nghe theo chủ nhân, nhu thuận mà hèn mọn.

Rolls-Royce xuyên qua đại lâu của trung tâm chợ, rồi chạy vài vòng rồi chuyển tới tiểu khu yên tĩnh, Nghiêm Quân tay không tự chủ được mà tăng thêm một phần lực đạo trên đầu Hiểu Hiểu.

“Hiểu Hiểu… Hiểu Hiểu…”

Thanh âm trầm thấp của Nghiêm Quân nhiều lập đi lập lại hai chữ “Hiểu Hiểu”, thẳng đến khi Rolls-Royce dừng lại trước một tòa biệt thự độc lập, Nghiêm Quân điều chỉnh âm thanh lời nói, cúi đầu nhìn Hiểu Hiểu dò xét, trong mắt cảm xúc phức tạp, chính là ánh nhìn của Hiểu Hiểu mông lung cái gì cũng không nhìn ra được.

Nghiêm Quân nói: “Hiểu Hiểu, ngươi giống như là một cơn sóng ngầm trong bóng tối ung dung chảy dưới ánh mặt trời, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, ngươi phá tan hắc ám, tìm được một nơi ấm áp mà ngươi thuộc về.”

Còn chưa chờ Hiểu Hiểu suy nghĩ cẩn thận về ý tứ hàm chứa bên trong những lời này, Nghiêm Quân liền đem bàn tay phải vẫn luôn đặt trên đầu Hiểu Hiểu thu hồi.

“Biểu hiện cho thật tốt.” Thanh âm của Nghiêm Quân lần thứ hai vang lên bên tai Hiểu Hiểu, sau đó, một đôi nhét tai bằng cao su mềm mại bịt kín tai cậu.

Thế giới một mảnh yên tĩnh.

Trong nháy mắt, đáy lòng Hiểu Hiểu dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp, thương tâm, kích động, mất mát, còn có sự sợ hãi khôn cùng đối với tương lai sắp đến…

Hiểu Hiểu lại một lần nữa bị chủ nhân của mình vứt bỏ .

Không biết là thế giới gì sẽ chờ đợi cậu.

Còn có… Người chủ nhân thứ ba này nữa.

——————————————————————————————————————–

Bộ đầu tiên làm! Làm xong cái tiết tử có cảm tưởng đã xong 1 chương tới khi tui dòm lại thì khóc ròng, chửi bới QT: CMN mới chỉ là tiết tử!! Mọi người ủng hộ tụi mình đi!!! Nha~~❤ ^^~

3

Phá Hiểu-Chương 1(thượng)

Phá hiểu-chương thứ nhất ( thượng ): đổi chủ 

Hách Vân Sanh bận rộn cả một ngày, chín giờ tối mới vừa trở lại khu nhà trọ nhỏ của mình, vốn là định rửa mặt qua loa một chút liền đi ngủ, ai ngờ nhận được điện thoại của Nghiêm Quân, nói là đang trên đường đến đây để tặng cho mình thứ tốt nhất.Hách Vân Sanh nghe vậy có chút tò mò, cả người từ lâu đã bị mệt mỏi san lấp, hiện tại cả đầu óc cùng cơ thể chỉ có kêu gào hai chữ “Nghỉ ngơi”. Huống hồ, Nghiêm Quân kia quỷ dị gây sức ép cho người khác đã thành tính, miệng nói là cho anh thứ tốt, kỳ thật tám phần là lại lấy anh làm trò cười. Mà anh lại không thể đem cái tên Nghiêm Quân kia nhốt bên ngoài. Có trời mới biết hắn sẽ khủng bố mình như thế nào. Nghiêm Quân chắc chắn sẽ đa dạng thay đổi các loại hình thức gây sức ép lên mình, chỉnh mình ba ngày không ngừng nghỉ làm mình thần kinh suy nhược, thẳng đến khi mình chịu không nổi mà thỏa hiệp mới thôi!

Miễn cưỡng giữ vững tinh thần ngồi trên ghế sa lông ở phòng khách, trong tay cầm xấp văn kiện mang từ công ty về làm để tiết kiệm thời gian. Vào thời điểm anh đang mơ mơ màng màng nhìn văn kiện, tiếng chuông cửa “đinh đinh đang đang” đột nhiên xé tan không khí an tĩnh , Hách Vân Sanh không kịp thích ứng với tiếng chuông quá mức bén nhọn này, lập tức từ trên ghế sa lông nhảy dựng lên, hồi lâu mới kịp phản ứng, là Nghiêm Quân đến . Tiện tay đem văn kiện ném lên ghế sa lông, Hách Vân Sanh vẫy vẫy đầu làm cho mình thoạt nhìn thanh tỉnh một ít, không tình nguyện bước chân đi mở cửa.

Cửa lớn mở ra, Nghiêm Quân liền kéo một người vọt vào, thần thần bí bí mà xoay người đóng cửa lại, trên mặt mang biểu tình bắt gian tại giường cùng nụ cười quỷ dị,

“Vân sanh, tôi đã lâu không có tới, tới lúc này không biết có quấy rầy chuyện tốt của cậu không vậy?”

Nghiêm Quân nói, đôi mắt xinh đẹp nheo lại nhắm thẳng vào cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ của Hách Vân Sanh Bị người khác quấy rầy giấc ngủ, Hách Vân Sanh vốn đã có điểm khó chịu, lại nghe Nghiêm Quân nói với giọng điệu đùa giỡn, khống chế không được nói khích lại người kia.

” Giường của tôi trừ bỏ vợ trước, cũng chỉ có cùng anh ngủ qua mấy lần, sao vậy ? Chả lẽ anh muốn tôi sáp cái ấy vào mông anh à?” (=)))))))) sorry câu này là chém đó)

Hách Vân Sanh lời này không tính là nói dối, nhưng sự thực cũng không có khoa trương như vậy. Gia đình Hách Vân Sanh đã từng là Thủ Phó* của gia đình Nghiêm Quân, sau này độc lập đi ra mở công ty làm ăn riêng, vì vậy vẫn là cảm thấy so với Nghiêm gia vẫn có nhiều hơn một phần kính nể và thua thiệt, bởi vậy cùng Nghiêm gia phá lệ thân cận. ( (*):theo mình thì chắc là trợ thủ hay cánh tay phải đắc lực ấy!) 

Hách Vân Sanh là cùng Nghiêm Quân đồng thời lớn lên, khi đó hai đứa vẫn thường xuyên lấy quần áo của nhau mà mặc, mùa đông, hai đứa lại chen chúc chung một giường để ngủ cho ấm. Hách Vân Sanh từ khi biết tính hướng của Nghiêm Quân, mỗi khi Nghiêm Quân lấy chuyện giường chiếu chọc ghẹo anh, anh sẽ lấy câu nói kia cãi lại. Nhưng chỉ là lời nói gió bay, Hách Vân Sanh là loại không hứng thú với những người mình đã quá quen thuộc**, thế nên dù cho Nghiêm Quân có tự mình bò lên giường của anh, anh cũng sẽ không đối tên Nghiêm Quân quỷ dị kia nổi lên Thú tính. ( (**): nguyên bản là Hách Vân Sanh không ăn oa biên thảo, câu này là sử dụng một phần của câu tục ngữ (hay thành ngữ): Thỏ tử bất cật oa biên thảo ý là thỏ không ăn cỏ gần hang, muốn nói chuyện xấu ko làm trước cửa nhà, kẻ xấu ko làm chuyện xấu ngay địa phương nên câu trên mình xoắn quẩy kiểu kia =))))) ) 

Nghiêm Quân cũng bị Hách Vân Sanh nói mãi thành quen, lăn qua lộn lại cũng chỉ một câu như vậy, lỗ tai đều nghe ra cái kén. Chính là Nghiêm Quân ngoài miệng vĩnh viễn sẽ không biết mệt, hắn hắc hắc cười ngồi xuống trên ghế sa lông, kéo Hiểu Hiểu phía sau ra để cậu quỳ gối bên chân của mình, nhàn nhã mà bắt chéo chân nói:

“Tôi cũng không phải thèm muốn gì, cho dù là nổi thú tính tôi cũng sẽ không tìm anh, vừa nhỏ, kĩ thuật lại ít đến khiến người ta mất hứng. Tôi biết vì kỹ thuật của anh không được tốt nên hiện tại không có người làm ấm giường, mau nói cho người bạn tốt này biết đi, có phải hay không từ khi chị dâu chạy mất anh liền không còn được hưởng qua tư vị kích tình phải không?”

“…Anh!”

Hách Vân Sanh trừng Nghiêm Quân, mặt đỏ bừng lại không biết nói gì để phản bác. Cũng không phải câu nói kia của Nghiêm Quân không có cách phản bác, mà là anh miệng lưỡi vụng về, so ra kém Nghiêm Quân có cái lưỡi không xương kia***. ( (***): Ờm, nguyên bản QT là xảo lưỡi như hoàng, mình nghĩ chắc cũng bằng nghĩa với câu “lưỡi không xương” của Việt Nam mình :”> ) 

“Ai u, bạn tốt ah anh gấp cái gì, nói ra tôi cũng sẽ không cười anh nha. Biết anh trên giường thiếu thốn, là anh em tốt nên tôi thương anh, liền tức tốc đem tới cho anh một tiểu nô lệ đây.”

Hách Vân Sanh nhăn mày ngồi xuống ghế sa lông, bình ổn nhịp thở hổn hển của mình. Nếu mỗi ngày đều cùng Nghiêm Quân nói chuyện, anh sớm muộn gì sẽ bị tức chết.

Bị Nghiêm Quân nháo như thế, Hách Vân Sanh cũng hoàn toàn tỉnh cả ngủ, anh không muốn nhìn Nghiêm Quân nữa, liền rũ ánh mắt xuống đánh giá nam hài đang quỳ bên chân hắn. Nam hài bị ánh mắt của Hách Vân Sanh lướt qua một lượt, nhìn gần một chút, chỉ cần cái mũi cao nho nhỏ cùng bờ môi đạm sắc lộ ở bên ngoài của cậu liền biết cậu diện mạo không tồi, hình dáng ôn nhu da thịt trắng nõn tinh tế, ít nhất đối với Hách Vân Sanh ít gặp nam hài tử thì cậu nhóc này có thể nói là tuyệt sắc.

Bờ vai của cậu tùy ý khoác một cái áo khoác trắng, áo rộng thùng thình kéo dài tới cả ngực và bụng, bên trong không mặc gì để lộ xương quai xanh khêu gợi cùng phần lớn bộ ngực trắng nõn nhưng lại ẩn ẩn che đi hai nhũ tiêm nộn nộn. Hiểu Hiểu thân thể thơm ngon lại chỉ mặc đơn bạc thế này đảm bảo có thể dễ dàng mà gợi lên thứ dục vọng mạnh nhất trong bất cứ người đàn ông nào, nhưng  trong mắt Hách Vân Sanh thì chẳng ra làm sao cả!

——————————————————————————————————————–

Mất cả tháng mới làm được phần thượng chương 1! Cơ bản là do đứa edit chính aka đứa đánh máy đây này cực kì lười!!!!!!!!!!!!! Lười kinh niên luôn! ( =..= ) Mấy bạn cho tui xin lỗi nha, ít nhất là 1 tuần là có chương mới còn lâu nhất là 2 tuần! xin lỗi lắm nha!!!! Thiệt tình là chém với hỏi Gúc thúc thúc dữ lắm mới ra được ấy! Các bạn thông cảm nha, các bạn đọc xong thì cho tui cái com nha, tui muốn biết lần đầu edit vậy còn sai sót gì ko. Cơ mà tui thấy cách xưng hô hơi loạn nhưng mà cũng chả biết đổi kiểu gì, mọi người cho ý kiến đi! TT^TT

1

[Đam mỹ] Phá hiểu

Phá Hiểu

Tác giả: Đào Công Tử

Thể loại: hiện đại, đô thị sinh hoạt, cường công x nhược thụ, ngược tâm (đây là theo QT ghi như vậy chứ theo tui thì còn có) H văn, HE

Cặp đôi: Hách Vân Sanh x Hiểu Hiểu

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Bò lết~~

Nguồn: Nhà Slytherin

Editor+beta: Gấu akiko ( là cái đứa ngồi đánh lóc cóc đây này!),

Hải Ân (tiểu Ân của tui~~), Yukari (má này nhiều tên v~ nồi =.= em lấy đại 1 tên nhé chụy bải! :3 ), Hắc Dạ (người đỡ đầu đây, cơ mà gần đây ko liên lạc đc.)

Bộ này cũng nhiều nhà làm rồi nhưng mà toàn đứt nửa chừng ko hà, mình đọc thấy hay hay nên ôm sô luôn! =)))))))))

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, thỉnh chư vị không mang ra khỏi nhà Gấu (và nhà má đỡ đầu)! Nếu như một trong những editor thấy được bản dịch này ở đâu ngoài 2 cái nhà này thì tụi mình sẽ khóa hẳn bộ này. Không đùa đâu!

Trong đám editor trừ má đỡ đầu ra (má có kinh nghiệm rồi, ko tính vào với tui cũng ít hỏi) thì hết 2 đứa mù tiếng Trung, còn lại 1 con là người Trung chính hiệu nhưng không hiểu tiếng QT ( =.= ) thế nên có nhiều chỗ chém thành bão luôn! =)))))) Túm cái quần lại là bản dịch này chỉ đúng từ 60% -> 70% so với bản gốc thôi! Và đây là bộ đầu tiên đám tụi mình làm (trừ má đỡ đầu ra) mọi người cho ý kiến giúp nhé! ^^~

Mục Lục

Tiết tử

Chương 1 (thượng)

Chương 1 (hạ)

Chương 2 (thượng)

Chương 2 (hạ)


~Hoàn~

1

[Shot 3 – Gấu] Môi em có còn sắc đỏ

Môi em có còn sắc đỏ?

21 Tháng 12 2013 lúc 23:32

Tóc mềm ôm lấy khuôn mặt nhỏ. Một chiều đông hanh nắng, mái tóc màu mật của em quấn lấy tim tôi…
Giáo đường đứng bóng dưới ráng chiều, dáng em nhỏ bé khẽ chắp tay cúi đầu. Từng chiều từng chiều như thế, tôi ngắm em, em chỉ nguyện cầu trước giáo đường, dường như em không dám bước vào trong.

 

Em à, có tội lỗi nào Chúa không thể tha thứ hở em?

Ngược nắng, bóng em nhạt nhoà, mái tóc nâu mật lấp lánh, em quay lưng chắp tay cúi đầu…một mình… Người con trai ấy-cái người ôm em chiều đầu đông tuyết rơi ấy là người em yêu đúng không?

 

_Anh! Anh à… Em không thể… Anh biết mà! Em không thể!

 

Em cạ mũi vào tóc tôi, vòng ôm ấm áp siết lấy tôi.

 

_Anh biết, anh biết là không thể Tao à! Anh yêu em, anh yêu em Tao à!

 

Tôi biết mà, tôi biết mà! Chúng tôi là anh em, là không thể mà! Bất giác tôi siết cánh tay đang vòng lấy cổ tôi, vùi mặt vào ngực em ấy.

 

_Ôm anh thêm một chút nữa đi!

 

Chúa ơi! Con đã gây nên một tội không thể được xóa bỏ rồi. Con xin Người, đây là lần đầu tiên cũng là lân cuối con nói yêu em ấy trước Người, cũng là lời thú nhận cho tội lỗi của con, xin Người hãy bảo vệ em ấy, hãy để con gánh mọi lỗi lầm này…

 

Tôi biết ngực áo Tao đã ướt đẫm…

Ừ… Đó là em trai em…cũng là người em yêu. Em đã từng là một con chiên ngoan đạo nhưng sau lần đó, em không bước vào giáo đường nữa, dáng người nhỏ nhỏ tròn tròn ngày càng gầy đi làm tôi muốn… ôm em vào lòng.

Ừ! Có lẽ đó là một tội Chúa không thể tha thứ cho em.

Nhưng mà…tôi có thể!

Nắng hanh, chói quá! Có phải em đang biến mất không? Sao lại trắng như thế? Em ơi! Đừng!!

_A!

Lúc tôi phát hiện thì tôi đã ôm em mất rồi. Trong một thoáng, em ngẩn người nhìn Chúa, tôi có cảm giác em đã mọc ra đôi cánh trắng toát và nhẹ hẫng bay đi.

_Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?_Gãi đầu một chút, tôi lúng túng trước em. Chúa à, đây có phải thiên thần tội lỗi Chúa đày xuống để dành cho con không?

Đôi môi đỏ nhoẻn cười, lấp lánh.

_Không sao!

Và tôi chìm vào sắc đỏ ấy. Tia nắng chiều đông chợt sáng.

Rồi hai mùa đông trôi qua, tôi chẳng nhớ sau nụ cười ấy của em chúng tôi đã như thế nào tôi chỉ nhớ mỗi buổi đi lễ, có em ngồi cạnh đã thành thói quen của tôi (ít ra em đã chịu theo tôi vào giáo đường, đó có thể xem là một thành công của tôi đi) Em nói nhiều khi em thấy tôi nhìn em mà cười hệt một thằng khờ vui mừng khi được kẹo, ừ thì, thiên thần đang ở cạnh tôi mà! Em đã bật cười khi tôi nói thế…mà…tôi nhìn được đôi mắt em buồn…

“Em đâu phải thiên thần.”_ Em nói vậy.

Hai mùa đông, em thật rất đáng yêu, em để tôi cầm tay em cho vào túi của mình khi trời đổ tuyết, em cắn đôi môi đỏ, xoa xoa gò má hồng hồng vì lạnh khi tôi áp mặt em vào ngực mình. Em ôm tôi vì em nói em lạnh, em muốn tôi chọc em cười và lau nước mắt cho em khi em cười quá nhiều.

Và hai mùa đông, tôi biết tôi lau những giọt nước mắt của em không phải vì em cười đến ra nước mắt…

 Tóc em vẫn nâu mật ngọt ngào. Môi em dần phai sắc đỏ.

Đông này là đông thứ ba của em và tôi. Tôi dắt em đến ngồi ở hàng ghế đá đối diện nhà thờ và chải tóc cho em. Tóc em vẫn ngăn ngắn, dịu mềm, tôi khẽ cúi xuống áp má vào tóc em. Tim tôi đau khe khẽ.

_Anh yêu em Baekhyun à._tôi nói nhỏ vào tai em, vuốt mái tóc giờ đã mượt._Để anh hôn em nhé?!

Em cười, khẽ nhắm mắt, ngả đầu vào vai tôi, tôi nhẹ nhàng hôn lên môi em một cái, khóe mắt nhắm chặt của em trào ra giọt lệ trong suốt. Tôi siết bàn tay xinh đẹp nhỏ nhắn nhưng lạnh giá trên đùi mình.

_Baekhyun à! Khi anh hôn em, môi em có còn sắc đỏ?

Sắc đỏ rời bỏ môi em.

 Câu hỏi anh chưa bao giờ hỏi em… Liệu em sẽ trả lời anh chứ Baekhyun? Em đã yêu anh chưa?